Re:Đi một ngày đàng...
Đợt "hành hương" này, mình ghi "tracklog" đầy đủ. Nếu muốn "cãi nhau" mình sẽ ráp tracklog vào Garmin, dò từng mét đường đoạn tránh QNg để biết thực hư. Nhưng có bà cụ trên xe, mình không muốn gây thêm rắc rối.
Mấy anh em bàn nhau, có 2 phương án :
1- Về luôn, bỏ cái GPLX cho "nó" giữ. Lúc nào có dịp ra đòi, mất phải "thường"! Nhà mình lớp anh em còn 2 GPLX, lớp con cháu còn 2 cái nữa, mà 4B chỉ có 1 cái, lo gì !
2- Nghe theo lời " miệng nói gió bay" của chú trung tá. Chiều quay lại cũng được...Chỉ sợ khi đó..."Chiều thứ 7 không ai giải quyết" thì thêm khổ bà cụ. Chớ ae mình sá gì...
Nghe các con bàn bạc, Bà cụ nói :
- Hồi xưa...đi hoạt động...má đi bộ nhiều đoạn từ Phan Thiết, ra Khánh hoà, Phú yên, Bình định, Quảng ngãi, Quảng nam...vượt "Ba rền", "U bò"...ra tới Nghệ an...còn được. Giờ mình có ô tô, có mấy chục cây số, sợ gì mà không quay lại.
Nghe cụ quyết như vậy, ace nhất trí theo phương án 1. Mới hơn 10h, còn sớm. Ta đưa cụ "đi thăm" Đặng thuỳ Trâm trước đã.
Đường vào khu di tích Đặng thuỳ Trâm đã tráng nhựa khá tốt. Nhưng đến đập nước thì hết đường ô tô.
Asia đậu trên bãi đậu xe. Nơi đây, chắc từng có một thời nhộn nhịp đưa đón quan chức,đại gia...Sao giờ hoang tàn hiu quạnh quá ! :
Nơi dãy núi xa xa phía cuối hồ kia là bệnh xá dã chiến và là nơi Bác sĩ, Liệt sĩ Đặng thùy Trâm hy sinh...
- Hết đường xe rồi Bà ơi... Muốn vô tới nơi, phải đi xuồng, rồi đi bộ...lâu lắm mới đến. Thôi, mình quay ra đi thăm bệnh xá mới vậy.
Ra lại QL1, chạy vô thêm một đoạn dài...Đến địa phận Phổ cường...Bệnh xá Đặng thùy Trâm được xây dựng gần sát đường, từ nhiều nguồn kinh phí. Trong đó có đóng góp từ bạn đọc báo Thanh niên, báo CAND...
Asia và bác tài "xui xẻo" trong khuôn viên bãi đậu xe trước trạm xá :
Tượng đài Liệt sĩ Bác sĩ Đặng thùy Trâm trong vườn hoa bệnh xá :
Cụ bà xuống xe, chụp tấm hình kỹ niệm bên Đặng thùy Trâm. Bà cũng có một cô cháu bác sĩ,gọi bà bằng dì ruột. Bác sĩ Thu Hà cùng lứa Đặng thùy Trâm, cũng vào chiến trường khu 5 thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất...
- Bà ngồi xuống chỗ bệ tượng đài cho đỡ mỏi chân, con chụp cho.
- Nó cũng tuổi con cháu, nhưng nó là Liệt sĩ . Thôi, để má đứng ... :
....