Re:Đi một ngày đàng...
Tháng năm dầu dãi phong trần,
Đường về quê Mẹ đã gần hơn xưa.
Bỡi rằng sớm nắng chiều mưa,
Mười lần hẹn, chín gió đưa về trời.
Mẹ già lưng khọm da mồi,
Các con tóc cũng bạc rồi, Mẹ ơi ...
Tóc con cũng bạc rồi mẹ ơi
Con nói thiệt...hổng phải chơi
Đêm đêm vợ nhổ làm vơi mái đầu!
Nhưng tình mẹ như cơi trầu
Chăm con khôn lớn dãi dầu từng đêm...
Trời, đọc đoạn trên em cảm động quá đi!Mr.Thiet nói:Bà cụ nhà mình. Nếu so với nhiều "Mẹ Việt nam anh hùng",nhiều cụ "lão thành cách mạng" trên đất nước này, thì bà chưa phải nghèo nhất. Bà có lương hưu, thỉnh thoảng có khoản tiền ưu đãi,tiền tuất của cụ ông (cũng là cb LTCM)...Bà tích cóp để dành. Dù chẳng được là bao, nhưng lâu lâu lại chia cho các cháu còn đang đi học. " Thằng con" nghèo nhất của bà là Mr.Thiet. Thỉnh thoảng bà hỏi :
- Có tiền tiêu không con?
- Trời...tiền bạc con thiếu gì, má .
- Đâu...đưa cái ví má coi ...
Vậy mà trong chi tiêu hàng ngày, bà luôn xuýt xoa chuyện mắc rẻ. Con cháu mua đồ ăn cho bà, thường phải "khai" rẻ xuống nhiều,bà mới thấy ngon miệng.
Hôm Asia bị phạt ở QNg,bà cứ áy náy mãi. Mình động viên: Nhằm nhò gì, má, tụi nó bị phạt bạc triệu ấy chứ. Mình chỉ mất vài trăm,đáng gì...Bà cũng ừ. Nhưng từ đó, dọc đường bà chú ý đếm xe vượt xe mình. Theo bà, mình chạy như vậy mà bị phạt chạy nhanh, thì những xe chạy nhanh hơn mình ắc là bị phạt.
- Không phải đâu má, chở má con chạy thong thả, chớ chạy một mình, con "qua mặt" mấy xe đó cái ào à...Mấy chỗ này không bị phạt, nên tụi nó mới chạy nhanh...
Tối, nghỉ lại nhà nghỉ, bà nhất quyết trả lại tiền nộp phạt cho mình : " Tụi bay đi công chuyện của má mà "!...
Tháng năm dầu dãi phong trần,
Đường về quê Mẹ đã gần hơn xưa.
Bỡi rằng sớm nắng chiều mưa,
Mười lần hẹn, chín gió đưa về trời.
Mẹ già lưng khọm da mồi,
Các con tóc cũng bạc rồi, Mẹ ơi ...
Tóc con cũng bạc rồi mẹ ơi
Con nói thiệt...hổng phải chơi
Đêm đêm vợ nhổ làm vơi mái đầu!
Nhưng tình mẹ như cơi trầu
Chăm con khôn lớn dãi dầu từng đêm...
Last edited by a moderator:
Re:Đi một ngày đàng...
Trong lần hành hương bằng Asia lần này, Mr.Thudan chỉ được cụ bà tin tưởng "cất nhắc" vào ghế phụ. Đó là vị trí "uỷ viên dự khuyết". Hồi xưa, khi cuộc chiến tranh toả rộng ra miền Bắc. Mr.Thudan đang học đại học GT năm thứ 2. Sợ "mất phần" CMCN, bác này tình nguyện đầu quân. Tham gia binh chủng xăng dầu, ngành trạm nguồn. Từ hồi đó, Mr.Thudan đã lái nhiều thứ xe của quân đội. Từ Zin,Gat đến Reo,Doge...khi vào Nam. Sau chiến tranh, Mr.Thudan lại phụ trách kỹ thuật một đội xe của ngành du lịch...
" Chùm khế ngọt" của Mr.Thudan là ở thôn Hội an, hồi xưa cũng gọi là Hội yên. Đã 57 năm rồi...Mr.Thiet cũng chỉ còn nhớ lơ mơ...
Trong lần hành hương bằng Asia lần này, Mr.Thudan chỉ được cụ bà tin tưởng "cất nhắc" vào ghế phụ. Đó là vị trí "uỷ viên dự khuyết". Hồi xưa, khi cuộc chiến tranh toả rộng ra miền Bắc. Mr.Thudan đang học đại học GT năm thứ 2. Sợ "mất phần" CMCN, bác này tình nguyện đầu quân. Tham gia binh chủng xăng dầu, ngành trạm nguồn. Từ hồi đó, Mr.Thudan đã lái nhiều thứ xe của quân đội. Từ Zin,Gat đến Reo,Doge...khi vào Nam. Sau chiến tranh, Mr.Thudan lại phụ trách kỹ thuật một đội xe của ngành du lịch...
" Chùm khế ngọt" của Mr.Thudan là ở thôn Hội an, hồi xưa cũng gọi là Hội yên. Đã 57 năm rồi...Mr.Thiet cũng chỉ còn nhớ lơ mơ...
Re:Đi một ngày đàng...
...Thế mà khi Asia đi vào địa phận Ân Thạnh bằng đường khác, bà cụ hơn 90 xuân vẫn khẳng định :" Không phải đường này".
Trời đã về chiều, gần tắt nắng . Asia cũng đã "lần mò" đến được "con đường xưa em đi". Bác tài nhận ra :" Đoạn này gần "nhà mình" rồi . Bà cụ cũng xác nhận :" Đúng !".
Gần 60 năm, vật đổi sao dời...Phải chăng chỉ có linh cảm về một vùng quê thân thương mới giúp ta nhận ra hình ảnh đã mờ nhạt từ quá khứ hơn nửa đời người xa cách...
...Thế mà khi Asia đi vào địa phận Ân Thạnh bằng đường khác, bà cụ hơn 90 xuân vẫn khẳng định :" Không phải đường này".
Trời đã về chiều, gần tắt nắng . Asia cũng đã "lần mò" đến được "con đường xưa em đi". Bác tài nhận ra :" Đoạn này gần "nhà mình" rồi . Bà cụ cũng xác nhận :" Đúng !".
Gần 60 năm, vật đổi sao dời...Phải chăng chỉ có linh cảm về một vùng quê thân thương mới giúp ta nhận ra hình ảnh đã mờ nhạt từ quá khứ hơn nửa đời người xa cách...
Re:Đi một ngày đàng...
Khắc ghi trong tâm khảm, không bao giờ nhạt phai bác ah. Chuyến đi của gia đình bác đầy ý nghĩa. Có thể nói chuyến đi càng thú vị hơn khi bác có em xe Asia ngoan hiền phục vụ tận tình bác nhể! Bên cạnh đó còn là niềm vui sau tay lái nữa bác...Mẹ bác sướng một, bác sướng hai đúng không bác?
Mr.Thiet nói:...Thế mà khi Asia đi vào địa phận Ân Thạnh bằng đường khác, bà cụ hơn 90 xuân vẫn khẳng định :" Không phải đường này".
Trời đã về chiều, gần tắt nắng . Asia cũng đã "lần mò" đến được "con đường xưa em đi". Bác tài nhận ra :" Đoạn này gần "nhà mình" rồi . Bà cụ cũng xác nhận :" Đúng !".
Gần 60 năm, vật đổi sao dời...Phải chăng chỉ có linh cảm về một vùng quê thân thương mới giúp ta nhận ra hình ảnh đã mờ nhạt từ quá khứ hơn nửa đời người xa cách...
...
Khắc ghi trong tâm khảm, không bao giờ nhạt phai bác ah. Chuyến đi của gia đình bác đầy ý nghĩa. Có thể nói chuyến đi càng thú vị hơn khi bác có em xe Asia ngoan hiền phục vụ tận tình bác nhể! Bên cạnh đó còn là niềm vui sau tay lái nữa bác...Mẹ bác sướng một, bác sướng hai đúng không bác?
Re:Đi một ngày đàng...
Chuyến đi này, Asia thật đắc dụng. Những đường quê chật hẹp với những góc cua 90o. Cây cầu bắt qua sông,Asia phải nép sát 1 bên,nhường chỗ cho 1 chiếc 2B đã lỡ vào giữa cầu,qua lọt. Chỉ 5 người đi nhưng đồ đạc mang theo chèn chặt khoảng không gian còn lại. Bà cụ vẫn có thể nằm nghỉ trên xe khi mỏi lưng. Và Asia cũng cố gắng vận hành thật êm ái với khả năng tối đa mà nó có thể làm được .
Asia thật sự xuất sắc !
Chuyến đi này, Asia thật đắc dụng. Những đường quê chật hẹp với những góc cua 90o. Cây cầu bắt qua sông,Asia phải nép sát 1 bên,nhường chỗ cho 1 chiếc 2B đã lỡ vào giữa cầu,qua lọt. Chỉ 5 người đi nhưng đồ đạc mang theo chèn chặt khoảng không gian còn lại. Bà cụ vẫn có thể nằm nghỉ trên xe khi mỏi lưng. Và Asia cũng cố gắng vận hành thật êm ái với khả năng tối đa mà nó có thể làm được .
Asia thật sự xuất sắc !
Re:Đi một ngày đàng...
Quan điểm của em là Asia rất ngon lành bác ah. Chỉ hơi nhún nhẩy và kém yên tĩnh như sedan thôi. Asia của em cũng ổn lắm nhất là trước khi xảy ra sự cố thanh giằng máy. Sau này nhờ có bác AsiaTowner007 giúp khôi phục toàn bộ về thiết kế nguyên bản thi em nó ổn lại và có phần ít hao đi nhưng vẫn không được như trước ở khoản độ lạnh và bị tiếng Ù Ù nhức đầu chưa tìm ra nguyên nhân. Asia cũng xuyên Việt được! Em tin thế!
Theo em, hai em Răng Đen và Răng Vàng của các bác HN làm chưa tới bác ah?
Mr.Thiet nói:Chuyến đi này, Asia thật đắc dụng. Những đường quê chật hẹp với những góc cua 90o. Cây cầu bắt qua sông,Asia phải nép sát 1 bên,nhường chỗ cho 1 chiếc 2B đã lỡ vào giữa cầu,qua lọt. Chỉ 5 người đi nhưng đồ đạc mang theo chèn chặt khoảng không gian còn lại. Bà cụ vẫn có thể nằm nghỉ trên xe khi mỏi lưng. Và Asia cũng cố gắng vận hành thật êm ái với khả năng tối đa mà nó có thể làm được .
Asia thật sự xuất sắc !
Quan điểm của em là Asia rất ngon lành bác ah. Chỉ hơi nhún nhẩy và kém yên tĩnh như sedan thôi. Asia của em cũng ổn lắm nhất là trước khi xảy ra sự cố thanh giằng máy. Sau này nhờ có bác AsiaTowner007 giúp khôi phục toàn bộ về thiết kế nguyên bản thi em nó ổn lại và có phần ít hao đi nhưng vẫn không được như trước ở khoản độ lạnh và bị tiếng Ù Ù nhức đầu chưa tìm ra nguyên nhân. Asia cũng xuyên Việt được! Em tin thế!
Theo em, hai em Răng Đen và Răng Vàng của các bác HN làm chưa tới bác ah?
Last edited by a moderator:
Re:Đi một ngày đàng...
Thì đã . Asia xuyên Việt vô tư. Mình đã vài lần chạy nhiều ngày liên tuc, mỗi chuyến 3000-4000km đấy thôi.
Về tiếng Ù Ù, theo mình thì có thể cục chân máy được thay không tốt. Bác thử tìm cục gin của Asia xem. Cũng nên kiểm tra xem cả 3 chân máy có lắp đúng không (so sánh với Asia AT007) Hoặc xem thật kỹ coi có chỗ nào máy chạm trực tiếp vào sườn xe không?.
Riêng hệ thống lạnh hụt ga,chắc phải đưa ra chỗ chuyên về lạnh ô tô mới có thể xử lý được.
Với cách chạy xe không thể tiết kiệm được. Hành trình 1251km vừa qua, Asia 3030 xơi hết 1300k tiền xăng . Với giá xăng hiện tại, cũng chỉ hơn 6l/100km. Vẫn ổn!
Thì đã . Asia xuyên Việt vô tư. Mình đã vài lần chạy nhiều ngày liên tuc, mỗi chuyến 3000-4000km đấy thôi.
Về tiếng Ù Ù, theo mình thì có thể cục chân máy được thay không tốt. Bác thử tìm cục gin của Asia xem. Cũng nên kiểm tra xem cả 3 chân máy có lắp đúng không (so sánh với Asia AT007) Hoặc xem thật kỹ coi có chỗ nào máy chạm trực tiếp vào sườn xe không?.
Riêng hệ thống lạnh hụt ga,chắc phải đưa ra chỗ chuyên về lạnh ô tô mới có thể xử lý được.
Với cách chạy xe không thể tiết kiệm được. Hành trình 1251km vừa qua, Asia 3030 xơi hết 1300k tiền xăng . Với giá xăng hiện tại, cũng chỉ hơn 6l/100km. Vẫn ổn!
Last edited by a moderator:
Re:Đi một ngày đàng...
bác Thiết viết về mẹ, quê hương và những chuyến đi rất thu hút. một thứ văn phong lửng tửng của người miền trung, của một bác già phong trần và sâu sắc... ngoài chiên môn kỹ thuật rất pro, hóa ra bác viết văn cũng rất có gu nữa... có thể gởi bài kiếm thêm nhuận bút nếu có hứng bác ạ, quan trọng là chia xẻ...
bác Thiết viết về mẹ, quê hương và những chuyến đi rất thu hút. một thứ văn phong lửng tửng của người miền trung, của một bác già phong trần và sâu sắc... ngoài chiên môn kỹ thuật rất pro, hóa ra bác viết văn cũng rất có gu nữa... có thể gởi bài kiếm thêm nhuận bút nếu có hứng bác ạ, quan trọng là chia xẻ...
Re:Đi một ngày đàng...
Cô em kế mình là "nhà văn" không chuyên đấy mợ. Cô nuôi 2 con học xong đại học, một phần nhờ nhuận bút từ các báo, truyện.
Mình, từ...thế kỷ trước, cũng từng là CTV của nhiều tập san về KHKT,ĐL,BCVT...
Giờ thì chán chuyện nghiêm túc rồi, chỉ thích 8 thôi !
Cô em kế mình là "nhà văn" không chuyên đấy mợ. Cô nuôi 2 con học xong đại học, một phần nhờ nhuận bút từ các báo, truyện.
Mình, từ...thế kỷ trước, cũng từng là CTV của nhiều tập san về KHKT,ĐL,BCVT...
Giờ thì chán chuyện nghiêm túc rồi, chỉ thích 8 thôi !