Đa tạ! đa tạ các bác.
@ mợ tài : Thời tui "đi lính" chỉ nặng có 47kg mợ ơi, cao 1m70, nên nhìn khẳng khiu vêu vao lắm.
@ HT: Trừ những lúc không thể thư
giãn... còn lúc nào thư dãn được... thì cứ thư
dãn... "cho lòng nhẹ nhàng hơn"
. Đôi khi đọc bài của các bác viết về Hà nội, lòng lại cuộn những nỗi niềm xưa cũ : Hái trộm ổi ở Trại Găng Bách Khoa, đi chợ Nhà Xanh ở Sư phạm, ăn bánh dày ở Quán Gánh, chở thỏ con đi bán ở chợ Bưởi kiếm tiền học... Ngôi nhà ở Cát Linh, phía trước cây táo lúc lỉu, phía sau cây Đào, xuân về ra hoa, kết trái. Mười hai ngày đêm, trực chiến ở đơn vị, nhìn về hướng Hà nội, nháy nhá ầm ầm, lòng như có lửa đốt.... Nhiều lắm... nhiều lắm lắm.
Qua Đám cưới vừa rồi, thudan tui lại càng thấm tình người một thời gian khó. Có anh bạn, hơn 40 năm trước, cùng ngồi gạo bài bên gộc củi đốt sưởi lom dom, vấn thuốc Lạng sơn bập phà chống cái lạnh của vùng chân núi phía tây Yên tử ( ĐH Giao thông sắt bộ sơ tán hồi đó - Những người học tại trường ĐHGT S-B những năm 67 ~ 72 đều biết địa danh Maisiu grat - Mucxcơva ) nay cũng khăn gói quả mướp từ vùng quê Bình định vào dự. Có những người đồng đội, gần 40 năm trước, cùng chia ngọt xẻ bùi trong từng binh tram, từng chuyến biệt phái cũng góp vui. Nhất là những Thủ trưởng cũ, nay đã lụm khụm, cũng cố gắng họp mặt... Và những người anh em hiện tại, thật nghĩa tình sâu nặng. Nhiều lắm , nhiều lắm lắm...
Vậy nên, thudan tui có câu cửa miệng :"đừng lấy đó làm điều" Bởi "Cuộc đời vẫn đẹp sao, Tình yêu vẫn đẹp sao"
Dĩ nhiên vẫn có nhiều việc cần lo nghĩ, nhưng thudan tui vẫn lấy thư...
dãn... làm nền.
Lan man quá. Cảm ơn mọi người (đã không trách những suy nghĩ "tá lả" của thudan, và xin) cùng chia sẻ. Chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc.