Re:Đi một ngày đàng...
"Dù có đi bốn phương trời
Lòng vẫn nhớ về Hà Nội..."
Không sinh ra ở Hà Nội, nhưng với tôi, Hà nội thân thương và gắn bó trong suốt tuổi thơ và trưởng thành.
Những năm bao cấp, mỗi lần ra Hanoi công tác, là một lần chộn rộn, da diết, dù nhiều khi một năm ra vài lần, háo hức với từng con phố thân quen, vui với những đổi thay của Thủ đô. Nhưng lần này, tôi thưc sự bị lạc trong thành phố đã từng hai mươi năm "quậy".
Thật ngạc nhiên, giữa khu Bách khoa, nơi tuổi thơ tôi có nhiều kỉ niệm, còn lưu lại những kiến trúc xưa, khi nhìn thấy, chợt hình dung một thằng bé 5 - 6 tuổi nghịch ngợm, hiếu động tung tăng khắp chốn.
Nhà vuông ( Giờ là nhà xuất bản Bách khoa)- cách căn nhà gia đình tôi ở xưa khoảng 50m, nơi Má tôi làm việc lúc trước.
Một trong 4 tòa nhà cổ của ĐHBK, nằm bốn góc sân vận động, hồi nhỏ tôi thường trượt trên lan can tam cấp mỗi khi chờ Má tan sở.
Hà Nội Ơi!!!.
"Dù có đi bốn phương trời
Lòng vẫn nhớ về Hà Nội..."
Không sinh ra ở Hà Nội, nhưng với tôi, Hà nội thân thương và gắn bó trong suốt tuổi thơ và trưởng thành.
Những năm bao cấp, mỗi lần ra Hanoi công tác, là một lần chộn rộn, da diết, dù nhiều khi một năm ra vài lần, háo hức với từng con phố thân quen, vui với những đổi thay của Thủ đô. Nhưng lần này, tôi thưc sự bị lạc trong thành phố đã từng hai mươi năm "quậy".
Thật ngạc nhiên, giữa khu Bách khoa, nơi tuổi thơ tôi có nhiều kỉ niệm, còn lưu lại những kiến trúc xưa, khi nhìn thấy, chợt hình dung một thằng bé 5 - 6 tuổi nghịch ngợm, hiếu động tung tăng khắp chốn.
Nhà vuông ( Giờ là nhà xuất bản Bách khoa)- cách căn nhà gia đình tôi ở xưa khoảng 50m, nơi Má tôi làm việc lúc trước.
Một trong 4 tòa nhà cổ của ĐHBK, nằm bốn góc sân vận động, hồi nhỏ tôi thường trượt trên lan can tam cấp mỗi khi chờ Má tan sở.
Hà Nội Ơi!!!.
Re:Đi một ngày đàng...
Hình như mình có tới 3 quê. Ngày còn bé tí, quê mình là Thái hòa, Nghĩa đàn, Nghệ an. Ký ức tuổi thơ mờ nhạt, duy chỉ có hình ảnh một thân cây khô hiện rõ trên nền trời hoàng hôn phía trái nhà, là còn đọng lại đến tận nay. Không rõ là thật hay mơ...
Cũng chẳng biết ngôi nhà xưa ở đâu trong những đường phố của TX Thái hòa ngày nay.
Cầu sông Hiếu nối 2 bờ sông ,mà phần phía Tây là khu mới, nhà phố có phần khang trang hơn bên Đông . Dù chỉ một lần về thăm cố hương xa mù trong ký ức, nhưng cũng mừng vì Thái hòa nay to đẹp hơn xưa bội phần...
Rồi đến những năm Tập kết, quê mình lại là Thiết trụ, Nhơn hậu,An nhơn, Bình định. Bởi khi khai lý lịch, đây là nơi mình tập trung theo đoàn học sinh , lên "goòng đẩy", xuống Quy nhơn, lên tàu ra Bắc. Anh phụ trách đoàn học sinh đã ký xác nhận là đúng !
Hôm về lại Thiết trụ lần thứ 2 mới đây, tình cờ chụp được tấm hình 2 chị em cô bé địa phương,ngồi trước nền nhà xưa " của mình" . Vào năm 54, Mr.Thiet và Mr. Thudan cũng xấp xỉ tuổi chị em bé này :
Nhờ vậy, mà cách đây mười mấy năm, nghĩa là đã chừng hơn 40 năm, kể từ ngày đi tập kết. Trong lần đầu về thăm lại Thiết trụ, hồi đó đi bằng N360, mình chỉ phải hỏi đường 1 lần, ở ngã 3 nghi ngờ lối rẽ . Hồi ấy, chưa có cây cầu bê tông qua sông, và con đường xưa dẫn xuống bến sông, là con đường đất phía trước :
Lần về quê trước đây, đối diện bên đường, trước " nhà mình", có một quán cháo lòng. Đặc biệt " ngon , bổ, rẻ", nên nhớ lâu. Mười mấy năm rồi cơ mà...
Thật may, lần này hỏi một chi, chừng ngoài 50 , có lẽ nhà gần đấy...chị xác nhận, quán cháo lòng hồi đó là của chị. Các bác nhớ lâu thế. Từ ngày có cây cầu, khách ít dừng lại, nên...dẹp tiệm. Hồi bác đi Tập kết, em mới sinh, 2 đứa ban nãy là cháu ngoại ...
N360 trong dịp về Quảng nam , ghé thăm quê Thiết trụ ( còn cô Út cầm Camera), cách nay mười mấy năm rồi :
Rồi đến khi đi làm việc, đi bộ đội, mình mới lấy lại quê TX Nha trang, tỉnh Khánh hòa. Quê hương này thì đã quá nổi tiếng. Vậy nhưng vào năm 1975, khi nhảy từ xe đò của Phi long, xuống ngã 3 Thành, mình phải lên Xíc lô, mới về được " nhà từ đường", chứ có nhớ đường sá gì đâu !
Thôi thì, dù chuyến lang thang tháng 3 vừa qua chưa đạt được những mục tiêu đặt ra từ trước, nhưng Asia cũng đã về được với Thái hòa, để nhớ được một miền quê, để yên tâm mà "lớn nỗi thành người "...
Hình như mình có tới 3 quê. Ngày còn bé tí, quê mình là Thái hòa, Nghĩa đàn, Nghệ an. Ký ức tuổi thơ mờ nhạt, duy chỉ có hình ảnh một thân cây khô hiện rõ trên nền trời hoàng hôn phía trái nhà, là còn đọng lại đến tận nay. Không rõ là thật hay mơ...
Cũng chẳng biết ngôi nhà xưa ở đâu trong những đường phố của TX Thái hòa ngày nay.
Cầu sông Hiếu nối 2 bờ sông ,mà phần phía Tây là khu mới, nhà phố có phần khang trang hơn bên Đông . Dù chỉ một lần về thăm cố hương xa mù trong ký ức, nhưng cũng mừng vì Thái hòa nay to đẹp hơn xưa bội phần...
Rồi đến những năm Tập kết, quê mình lại là Thiết trụ, Nhơn hậu,An nhơn, Bình định. Bởi khi khai lý lịch, đây là nơi mình tập trung theo đoàn học sinh , lên "goòng đẩy", xuống Quy nhơn, lên tàu ra Bắc. Anh phụ trách đoàn học sinh đã ký xác nhận là đúng !
Hôm về lại Thiết trụ lần thứ 2 mới đây, tình cờ chụp được tấm hình 2 chị em cô bé địa phương,ngồi trước nền nhà xưa " của mình" . Vào năm 54, Mr.Thiet và Mr. Thudan cũng xấp xỉ tuổi chị em bé này :
Nhờ vậy, mà cách đây mười mấy năm, nghĩa là đã chừng hơn 40 năm, kể từ ngày đi tập kết. Trong lần đầu về thăm lại Thiết trụ, hồi đó đi bằng N360, mình chỉ phải hỏi đường 1 lần, ở ngã 3 nghi ngờ lối rẽ . Hồi ấy, chưa có cây cầu bê tông qua sông, và con đường xưa dẫn xuống bến sông, là con đường đất phía trước :
Lần về quê trước đây, đối diện bên đường, trước " nhà mình", có một quán cháo lòng. Đặc biệt " ngon , bổ, rẻ", nên nhớ lâu. Mười mấy năm rồi cơ mà...
Thật may, lần này hỏi một chi, chừng ngoài 50 , có lẽ nhà gần đấy...chị xác nhận, quán cháo lòng hồi đó là của chị. Các bác nhớ lâu thế. Từ ngày có cây cầu, khách ít dừng lại, nên...dẹp tiệm. Hồi bác đi Tập kết, em mới sinh, 2 đứa ban nãy là cháu ngoại ...
N360 trong dịp về Quảng nam , ghé thăm quê Thiết trụ ( còn cô Út cầm Camera), cách nay mười mấy năm rồi :
Rồi đến khi đi làm việc, đi bộ đội, mình mới lấy lại quê TX Nha trang, tỉnh Khánh hòa. Quê hương này thì đã quá nổi tiếng. Vậy nhưng vào năm 1975, khi nhảy từ xe đò của Phi long, xuống ngã 3 Thành, mình phải lên Xíc lô, mới về được " nhà từ đường", chứ có nhớ đường sá gì đâu !
Thôi thì, dù chuyến lang thang tháng 3 vừa qua chưa đạt được những mục tiêu đặt ra từ trước, nhưng Asia cũng đã về được với Thái hòa, để nhớ được một miền quê, để yên tâm mà "lớn nỗi thành người "...
Re:Đi một ngày đàng...
Chuyến đi này thật nhiều cảm xúc...! Cảm ơn 2 bác ạ!
À, thế bác không gặp lại những người "hàng xóm" năm nao sao? Hay là họ cũng phiêu dạt 4 phương trời cả rồi?
Chuyến đi này thật nhiều cảm xúc...! Cảm ơn 2 bác ạ!
À, thế bác không gặp lại những người "hàng xóm" năm nao sao? Hay là họ cũng phiêu dạt 4 phương trời cả rồi?
Re:Đi một ngày đàng...
"Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi không thôi - chuyện bao đời sông biết cả - Mà sông vẫn trẻ mãi không già"
Con sông nhìn bình lặng và hiền hòa này - Đã chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh - năm 1972 - Sông Thạch Hãn.
" Đò lên Thạch Hãn - ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó - BẠN tôi nằm...
...Có tuổi HAI MƯƠI hòa sóng nước...
Giữ yên bờ bãi...mãi ngàn năm"
(Lê Bá Dương)
Ngay cả những cổ vật này, cũng mang đầy thương tích do bom đạn.
Và do cố tình chặt... (nếu để ý, các bác sẽ thấy dấu chặt ở cái núm có dòng chữ "Minh Mạng thập ngũ niên trác"?)
Chiến tranh qua đã lâu. Nhưng...
"Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi không thôi - chuyện bao đời sông biết cả - Mà sông vẫn trẻ mãi không già"
Con sông nhìn bình lặng và hiền hòa này - Đã chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh - năm 1972 - Sông Thạch Hãn.
" Đò lên Thạch Hãn - ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó - BẠN tôi nằm...
...Có tuổi HAI MƯƠI hòa sóng nước...
Giữ yên bờ bãi...mãi ngàn năm"
(Lê Bá Dương)
Ngay cả những cổ vật này, cũng mang đầy thương tích do bom đạn.
Và do cố tình chặt... (nếu để ý, các bác sẽ thấy dấu chặt ở cái núm có dòng chữ "Minh Mạng thập ngũ niên trác"?)
Chiến tranh qua đã lâu. Nhưng...
Re:Đi một ngày đàng...
Do tóc bạc đi thôi mà. Bác Truong195 cũng cẩn thận kẻo "xuống sắc" mau lắm đó!? Tui thấy màu tóc bác bắt đầu nhạt dần đi...truong195 nói:
Bác T Dân xuống "sắc" mau quá
Re:Đi một ngày đàng...
Hai tấm chụp cách nhau mười mấy năm mà bác.
Càng lớn tuổi, gánh nặng thời gian càng để lại dấu vết rõ nét hơn, âu cũng là qui luật.
truong195 nói:
Bác T Dân xuống "sắc" mau quá
Hai tấm chụp cách nhau mười mấy năm mà bác.
Càng lớn tuổi, gánh nặng thời gian càng để lại dấu vết rõ nét hơn, âu cũng là qui luật.
Re:Đi một ngày đàng...
Ngày thăm thành cổ Quảng trị, gặp Đoàn của Bộ Y Tế tới viếng và thắp hương tưởng niệm. Đang suy gẫm về Hành Trang Bộ Đội Giải Phóng trong trung tâm Đài Tưởng Niệm, cũng chụp được một kiểu.
Còn đây : Hành trang Người Lính :
Còn thiếu một đôi đũa đòng ( Đũa của anh em bộ đội tự vót, hai đầu nhỏ , giống như búp đòng đòng của cây lúa nên thành tên).
Quá đơn sơ và giản dị.
Ngày thăm thành cổ Quảng trị, gặp Đoàn của Bộ Y Tế tới viếng và thắp hương tưởng niệm. Đang suy gẫm về Hành Trang Bộ Đội Giải Phóng trong trung tâm Đài Tưởng Niệm, cũng chụp được một kiểu.
Còn đây : Hành trang Người Lính :
Còn thiếu một đôi đũa đòng ( Đũa của anh em bộ đội tự vót, hai đầu nhỏ , giống như búp đòng đòng của cây lúa nên thành tên).
Quá đơn sơ và giản dị.