Hạng B2
22/6/07
343
0
0
Re:Đi một ngày đàng...

Ai qua Phú Thọ
Ai xuôi Trung Hà
Ai về Hưng Hóa
Ai xuống khu Ba
Ai vào khu Bốn
Đường ta đó, tự do cuồn cuộn
Bốt đồn Tây đã cuốn sạch rồi!
Sông Thao nao nức sóng dồi
Ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền
Xưa kia và bây giờ, cứ mỗi lần lên vùng trung du Bắc bộ, mấy câu thơ này lại rộn lên trong tâm thức.

Asia kể chuyện...

Bến sông Trung Hà, một thời qua lại bằng phà kéo tay. Khi xuống phà hơi đủ, mỗi người cầm 1 cây néo, gài vào dây cáp chăng ngang sông, cùng kéo cho phà chuyển đông.
Còn bây giờ là cây cầu bắc ngang sông cho phương tiện qua lại.(có thu phí :))
Asia kể chuyện...


@Bác truong 195:
Xin gởi thêm vài tấm hình của vùng quê thanh bình ấy
Asia kể chuyện...

Đường vào làng đã được tráng bê tông...

Asia kể chuyện...

Con đường ven làng, xưa rợp bóng tre, giờ là tường gạch.

Asia kể chuyện...

Trực diện ngôi đình làng.

Asia kể chuyện...

Còn lại vài cây cọ nhỏ - Còn đâu 'Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi '
Ngày trước, ở đây bà con hay trồng chè và xén tỉa vuông vức thay cho tường rào.
Lúc cần có nắm lá chè xanh, hãm mời khách... "Bát nước chè xanh...Ngồi vui... kể chuyện tâm tình bên nhau..."

Asia kể chuyện...

Asia có vẻ nhỏ bé trong cái vắng lặng của thôn trang.
 
Last edited by a moderator:
1/4/07
21.905
16.707
113
0913168658
Re:Đi một ngày đàng...

Có tiên, mua một căn nhà nhỏ, mổi năm về vài tháng, sướng biết mấy.
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
Re:Đi một ngày đàng...

truong195 nói:
Có tiên, mua một căn nhà nhỏ, mổi năm về vài tháng, sướng biết mấy.
...Mua một căn nhà nhỏ...tìm một :
" Em gái vườn quê,
Cuộc đời trong trắng,
Dầm mưa dãi nắng,
Mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm..."
...sướng biết mấy.
Nhưng giờ,sợ chẳng tìm ra...
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Đi một ngày đàng...

đọc những dòng tâm tình của người phiêu lãng nhớ về làng xóm thuở xưa, nhớ về những ngày sơ tán thời chiến tranh, cứ nghe cay cay nơi mắt mũi... chiến tranh lùi xa lắm, xa hơn cả thời gian mà cuộc chiến diễn ra, thế mà vẫn để lại trong lòng mấy thế hệ những ấn tượng sâu sắc chẳng phai mờ...
...vì với họ, đó là một phần đời, một phần cuộc sống, một phần tuổi trẻ và cũng là một phần của tâm hồn...
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
Re:Đi một ngày đàng...

...3030 lên đến chợ Tân thanh lúc 4h24 PM , ở km 1946 của lộ trình . Vào giờ này, nhiều cửa hàng đã dọn hàng, chuẩn bị nghỉ :
sieuthiNHANH201104019013ytrimjuwot150716.jpeg


Chợ và cửa khẩu Tân thanh ở độ cao chỉ hơn 300m :
sieuthiNHANH201104019013ywqzymnmzg111083.jpeg
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
Re:Đi một ngày đàng...

Đúng là " Mua vui cũng được một vài trống canh" như lời cụ Nguyễn Du.
Cái GPS navigator 5" China, chạy WinCe5.0, mua ở Lạng sơn. Về nhà, qua mấy ngày chọt phá. Cài được hầu hết các pm GPS như Garmin, Oziexplorer, Vietmap R12, Vietmap X3D . Sau đó ham quá, chọt tiếp thì...tèo rồi !
Thứ này không dễ Reflash lại Firmware WinCE, như Flash Rom WM của các loại O2.
Thui, xếp xó chờ đi xứ Lạng lần sau. Dù gì, "mua vui" cũng nhiều hơn vài trống canh, và trả "tiền ngu" để khôn ra, cũng đáng giá...
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
Re:Đi một ngày đàng...

...Rồi lại về sông Hiếu. Cây cầu nối 2 bờ sông khá "hoành tráng". Đường đê dọc sông, đoạn chạy qua TX, được đổ bê tông chắc chắn.
Thời còn chiến tranh, 2 nông trường Đông Hiếu, Tây Hiếu ở 2 bên sông. Vào những năm trước 1959, nhiều bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc , công tác ở 2 nông trường này. Từ khi có đường 559, tiền thân của đường HCM, rất nhiều người trong số họ lại trở về với công việc của người lính,lại đi GP Quê hương...
Thời bọn mình còn ở quân đội, thỉnh thoảng có ae về phép hay công tác qua vùng sông Hiếu. Quà quý đem về đơn vị, có lẽ không gì hơn là vài "lon" cà phê sông Hiếu. AE hì hụi rang với mỡ gà, giã trong mũ sắt, rồi pha chế xì xụp...thơm ngon đến lạ...
7011139531_81393798b4_z.jpg

sieuthiNHANH201104019013njlkyzi3nz95879.jpeg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/6/07
343
0
0
Re:Đi một ngày đàng...

mợ tài nói:
đọc những dòng tâm tình của người phiêu lãng nhớ về làng xóm thuở xưa, nhớ về những ngày sơ tán thời chiến tranh, cứ nghe cay cay nơi mắt mũi... chiến tranh lùi xa lắm, xa hơn cả thời gian mà cuộc chiến diễn ra, thế mà vẫn để lại trong lòng mấy thế hệ những ấn tượng sâu sắc chẳng phai mờ...
...vì với họ, đó là một phần đời, một phần cuộc sống, một phần tuổi trẻ và cũng là một phần của tâm hồn...

Cảm ơn Mợ đã hiểu và đồng cảm.
Với thudan tui (và có thể nhiều người khác) Quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn. Bởi nơi mình sinh ra chưa kịp cho mình nhận thức về xung quanh, đã phải theo mẹ, với cây đòn gánh, một đầu là đồ đạc ít ỏi, một đầu là cái thúng có tôi- trải dài theo đường công tác. Và tới đâu, ở đâu cũng gặp những tâm hồn nhân ái hết lòng đùm bọc yêu thương.
Cả sau này, khi vào Quân đội, hoặc đã chuyển ngành, tới đâu, ở đâu cũng đều được những con người nhân hậu yêu thương, đùm bọc, tương trợ.
Việt nam - Quê hương tôi.
Ôi!!! Sướt mướt quá...