Re:Bao nhiêu là đủ để mở một quán cafe trung bình .!.
Bác làm theo phong cách thoáng chút Đà Lạt cũng hay bác,vẻ đẹp của Đà Lạt thì khỏi nói rồi,hihi và trong sự nghiệp TCS thì nơi này cũng có một dấu ấn quan trọng với nhạc sĩ họ Trịnh nữa! Blao,những sáng tác cho Dao Ánh,....
Bác tham khảo quán này thử: Bố trí đơn giản,..chút đà Lạt,chút Trịnh,...
Sau vài lần lỗi hẹn thì hôm ấy cũng đến được với Café Quỳ Đà Lạt.
Không sang trọng, không lấp lánh như hàng vạn cafe khác ở Sài Gòn. Quỳ xinh xắn nằm nép mình trong một con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ.
Cái không gian nhỏ bé cùng với những ngọn đèn vàng quây quần khiến Quỳ ấm áp đến lạ thường.
Từng bản nhạc của Trịnh Công Sơn, của Ngô Thụy Miên ... vang lên với chiếc guitar thùng cùng với giọng ca mộc mạc nơi ấy như đưa con người ta vào một thế giới bình yên khác hẳn với cái xô bồ của bên ngoài.
Và hôm ấy, lòng người thật buồn và nhạc cũng thật buồn.
Bác làm theo phong cách thoáng chút Đà Lạt cũng hay bác,vẻ đẹp của Đà Lạt thì khỏi nói rồi,hihi và trong sự nghiệp TCS thì nơi này cũng có một dấu ấn quan trọng với nhạc sĩ họ Trịnh nữa! Blao,những sáng tác cho Dao Ánh,....
Bác tham khảo quán này thử: Bố trí đơn giản,..chút đà Lạt,chút Trịnh,...
Sau vài lần lỗi hẹn thì hôm ấy cũng đến được với Café Quỳ Đà Lạt.
Không sang trọng, không lấp lánh như hàng vạn cafe khác ở Sài Gòn. Quỳ xinh xắn nằm nép mình trong một con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ.
Cái không gian nhỏ bé cùng với những ngọn đèn vàng quây quần khiến Quỳ ấm áp đến lạ thường.
Từng bản nhạc của Trịnh Công Sơn, của Ngô Thụy Miên ... vang lên với chiếc guitar thùng cùng với giọng ca mộc mạc nơi ấy như đưa con người ta vào một thế giới bình yên khác hẳn với cái xô bồ của bên ngoài.
Và hôm ấy, lòng người thật buồn và nhạc cũng thật buồn.
Last edited by a moderator: