Kate nói:Quay trở lại chuyên môn đi các bác ơi . Em ngu quá nên chuyện chuyện kinh tế 2 ông lớn chẳng hiểu gì sất.
Bệnh nghề nghiệp
Hỏi bác SVG: giả sử Mỹ họ đi nước cờ trước - đánh tụt 1/2 giá đồng tiền chẳng hạn. Thì họ dễ dàng trả được nợ do tiền mất giá. Chấp nhận khủng hoảng 1 thời gian ngắn. En có đọc đâu đó người ta bàn như vậy. Trong lịch sử họ đã từng làm rồi.
Em thấy hình như chưa ai chủ động phá giá tiền để giảm nợ. Mỹ từ khi lập quốc tới giờ vẫn chưa. Những nước khác bị khủng hoảng thì đúng là họ có phá giá, nhưng không phải để xóa nợ mà họ đã bán hết dự trữ ngoại tệ, không thể ghim giá trị đồng tiền khi bị bán tháo, nên nó tụt giảm.
Quay lại Mỹ, chúng ta cứ giả sử 1 tình huống là Mỹ chủ động giảm giá trị dollar.
Khi nào họ làm vậy? Không phải lúc này, bởi vì họ nắm giữ đồng tiền mạnh làm dự trữ. Nghĩa là họ in ra bao nhiêu, vẫn có người mua hết. Còn đến khi đã tính tới nước phá giá tiền, có nghĩa là họ không còn đi vay nổi, không còn ai tin đồng USD, buộc phải chơi trò gian lận (không thể xù vì Hiến pháp cấm). Chỉ cần họ mon men phá giá, sẽ kéo theo thị trường bán tháo trái phiếu, không ai dám liều mạng giữ đống giấy lộn này.
Lúc đó Mỹ không thể kiểm soát phá giá bao nhiêu, mà phải coi mức độ bỏ chạy của nhà đầu tư lớn cỡ nào. (Mới khủng hoảng tí xíu mà xụp mấy tập đoàn, Mỹ mà phá giá, bao nhiêu nợ xấu ùn tới, cứu vãn không kịp. Lúc ấy ai nắm tiền nhiều, nhảy vào chi phối thị trường Mỹ, điều mà Mỹ không bao giờ muốn thấy)
Bỏ chạy thì cũng coi như xong đi, nhưng sau đó thì sao? Mỹ luôn chi tiêu vượt ngân sách (vì vậy mới phải vay nợ). Nay lấy gì mà chi tiêu tiếp nửa? lại phải đi vay như ngày xưa, nhưng USD không còn là đồng tiền dự trữ. Nghĩa là muốn đi vay, không còn thảnh thơi in tiền, mà phải đi vay bằng 1 đồng tiền mạnh khác. Có thể là Euro, hay nhân dân tệ, vnđ (có thể?)...Rồi đi cày mà trả nợ. Cái ngày mà Mỹ ngóc trở lại rất mơ hồ, thậm chí không ngóc nổi. Cái hại nhiều quá, họ không dám làm.
vấn đề của Mỹ gặp phải là chi tiêu nhiều quá. Cho nên họ phớt lờ hiến pháp. Điều 1 mục 10 hiến pháp ghi rõ: Không co phép dùng bất cứ loại tiền tệ nào trừ vàng và bạc để thanh toán nợ. Nghĩa là khi lập quốc, Người Mỹ đã dùng vàng và bạc neo đồng tiền. Có lúc thay đổi, nhưng chung quy vẫn giữ giá trị tiền Mỹ bằng kim loại quý. Nay thì các nhà tài chánh Mỹ phớt lờ hiến pháp, bỏ bản vị vàng mà in tiền vô tội vạ. Lý do đơn giản là vàng, bạc có giới hạn. Nếu chi tiêu gói gọn trong đó thì nền kinh tế không lạm phát, nhưng Mỹ cũng chẳng thể triển khai ảnh hưởng ra toàn thế giới. làm sao Mỹ có thể triển khai 5 cuộc chiến trong 10 năm gần đây nếu chi tiêu dè xẻn? Cuộc chiến Vn cũng làm Mỹ mệt mỏi với khỏan cứu trợ người anh em.
Giải quyết vấn đề này bằng cách in tiền. Thiếu bao nhiêu thì in bấy nhiêu.
Biểu đồ cho thấy khi bỏ bản vị vàng, nợ của Mỹ tăng không ngừng. Đó là chưa tính nợ tư nhân, cty...
Ngày hôm nay Obama trấn an mọi người là họ đủ kha năng trả nợ. Tiền đâu mà trả, tiền thu từ thuế. Có thể nói Mỹ trả nợ bằng đồng tiền đến từ tương lai. Nếu VN cũng phán thế này, bị CNL chém chết, nhưng Obama nói thì thôi, ta tạm tin, vì họ đủ khả năng.
Kế hoạch của Obama là giảm thâm hụt 4,000 tỷ trong 12 năm tới ( 3 năm nay mỗi năm thiếu khoảng 1,400 tỷ). Mà trọng tâm là giảm chi tiêu công, giảm chi tiêu quân sự (khoảng 400 tỷ), và chi phí y tế. Tuy nhiên đảng CH chém ông tơi tả vì họ muốn giảm nhiều hơn nửa. Và mục tiêu là chi phí y tế, bắt người dân chi trả phần nào đó. Điều mà Obama cho là đánh vào tầng lớp nghèo, vì giàu họ đủ tiền để trả , chỉ có nghèo mới ăn ké trợ cấp.
Cuối cùng chẳng biết đi về đâu, chỉ biết là nợ vẫn cứ nợ, tiền vẫn cứ in, và túng quá thì có nguy cơ rút bớt khả năng kiểm soát quân sự.
Quay lại Mỹ, chúng ta cứ giả sử 1 tình huống là Mỹ chủ động giảm giá trị dollar.
Khi nào họ làm vậy? Không phải lúc này, bởi vì họ nắm giữ đồng tiền mạnh làm dự trữ. Nghĩa là họ in ra bao nhiêu, vẫn có người mua hết. Còn đến khi đã tính tới nước phá giá tiền, có nghĩa là họ không còn đi vay nổi, không còn ai tin đồng USD, buộc phải chơi trò gian lận (không thể xù vì Hiến pháp cấm). Chỉ cần họ mon men phá giá, sẽ kéo theo thị trường bán tháo trái phiếu, không ai dám liều mạng giữ đống giấy lộn này.
Lúc đó Mỹ không thể kiểm soát phá giá bao nhiêu, mà phải coi mức độ bỏ chạy của nhà đầu tư lớn cỡ nào. (Mới khủng hoảng tí xíu mà xụp mấy tập đoàn, Mỹ mà phá giá, bao nhiêu nợ xấu ùn tới, cứu vãn không kịp. Lúc ấy ai nắm tiền nhiều, nhảy vào chi phối thị trường Mỹ, điều mà Mỹ không bao giờ muốn thấy)
Bỏ chạy thì cũng coi như xong đi, nhưng sau đó thì sao? Mỹ luôn chi tiêu vượt ngân sách (vì vậy mới phải vay nợ). Nay lấy gì mà chi tiêu tiếp nửa? lại phải đi vay như ngày xưa, nhưng USD không còn là đồng tiền dự trữ. Nghĩa là muốn đi vay, không còn thảnh thơi in tiền, mà phải đi vay bằng 1 đồng tiền mạnh khác. Có thể là Euro, hay nhân dân tệ, vnđ (có thể?)...Rồi đi cày mà trả nợ. Cái ngày mà Mỹ ngóc trở lại rất mơ hồ, thậm chí không ngóc nổi. Cái hại nhiều quá, họ không dám làm.
vấn đề của Mỹ gặp phải là chi tiêu nhiều quá. Cho nên họ phớt lờ hiến pháp. Điều 1 mục 10 hiến pháp ghi rõ: Không co phép dùng bất cứ loại tiền tệ nào trừ vàng và bạc để thanh toán nợ. Nghĩa là khi lập quốc, Người Mỹ đã dùng vàng và bạc neo đồng tiền. Có lúc thay đổi, nhưng chung quy vẫn giữ giá trị tiền Mỹ bằng kim loại quý. Nay thì các nhà tài chánh Mỹ phớt lờ hiến pháp, bỏ bản vị vàng mà in tiền vô tội vạ. Lý do đơn giản là vàng, bạc có giới hạn. Nếu chi tiêu gói gọn trong đó thì nền kinh tế không lạm phát, nhưng Mỹ cũng chẳng thể triển khai ảnh hưởng ra toàn thế giới. làm sao Mỹ có thể triển khai 5 cuộc chiến trong 10 năm gần đây nếu chi tiêu dè xẻn? Cuộc chiến Vn cũng làm Mỹ mệt mỏi với khỏan cứu trợ người anh em.
Giải quyết vấn đề này bằng cách in tiền. Thiếu bao nhiêu thì in bấy nhiêu.
Biểu đồ cho thấy khi bỏ bản vị vàng, nợ của Mỹ tăng không ngừng. Đó là chưa tính nợ tư nhân, cty...
Ngày hôm nay Obama trấn an mọi người là họ đủ kha năng trả nợ. Tiền đâu mà trả, tiền thu từ thuế. Có thể nói Mỹ trả nợ bằng đồng tiền đến từ tương lai. Nếu VN cũng phán thế này, bị CNL chém chết, nhưng Obama nói thì thôi, ta tạm tin, vì họ đủ khả năng.
Kế hoạch của Obama là giảm thâm hụt 4,000 tỷ trong 12 năm tới ( 3 năm nay mỗi năm thiếu khoảng 1,400 tỷ). Mà trọng tâm là giảm chi tiêu công, giảm chi tiêu quân sự (khoảng 400 tỷ), và chi phí y tế. Tuy nhiên đảng CH chém ông tơi tả vì họ muốn giảm nhiều hơn nửa. Và mục tiêu là chi phí y tế, bắt người dân chi trả phần nào đó. Điều mà Obama cho là đánh vào tầng lớp nghèo, vì giàu họ đủ tiền để trả , chỉ có nghèo mới ăn ké trợ cấp.
Cuối cùng chẳng biết đi về đâu, chỉ biết là nợ vẫn cứ nợ, tiền vẫn cứ in, và túng quá thì có nguy cơ rút bớt khả năng kiểm soát quân sự.
Mới nghe thông tin trên "tiếng nói nước Nga" về vụ đã đạt được thỏa thuận Ấn độ trang bị cho VN tên lửa Brahmos, tên lửa này là kết quả của hợp tác Nga - Ân độ, các bác có bình luận gì không khi VN có đồ chơi chống hạm này!
thôi thôi, quay trở lại chủ đề chính các bác ơi không có mod lại chuyển thớt sang bên OSFI luôn bây giờ, đọc một hồi đầu em nó loạn xà ngầu cả lên nào là trái phiếu, USD, chủ nợ........ trời ơi
@sinhviengià: Tình hình không phải ảm đạm như bác trình bày, tuy nhiên đó cũng là đề tài cho nhiều người suy nghĩ. Trong mọi tình huống thì phía Mỹ bảo đảm vẫn thoát khỏi hậu quả tốt hơn là Trung Quốc. Bởi vì trong mối quan hệ tài chính thì Trung Quốc là nước phải chịu rủi ro nhất, không phải Mỹ. Cơ chế tài chính, thuế vụ của Mỹ vẫn ổn định nhất, và nền tảng công nghệ của Mỹ vẫn vững vàng nhất. Điều khó khăn ở đây là suốt hai thập niên, nhiều tập đoàn lớn của Mỹ đã bứng cơ sở sang trồng ở Trung Quốc, chủ yếu là hám lợi nhuận, nhưng gây khó khăn cho công ăn việc làm của người Mỹ trong nước. Chính quyền Obama không biết khuyến khích các công ty Mỹ tái đầu tư lại bên trong nước cho nên thâm hụt ngân sách từ nguồn thuế vẫn tiếp diễn.
Riêng nói về tiềm năng thì Trung Quốc bị nhiều vấn nạn hơn là Mỹ: Hầu hết nhiên liệu, nguyên liệu sản xuất là phải nhập từ bên ngoài; chưa nói đến vấn đề lương thực là nhu cầu tất yếu mà cũng phải nhập nốt. Kế nữa là ngành công nghệ sản xuất của Trung Quốc phụ thuộc vào xuất khẩu. Nếu Mỹ và Châu Âu đồng quyết tâm hạn chế nhập khẩu hàng TQ thì ngay lập tức hàng triệu triệu công nhân sẽ mất việc làm.
Cuối cùng thì phân tích của bác tuy hợp lý nhưng thiếu cơ sở trên nhiều mặt và không có nguồn đối chứng. Làm gì có chuyện nước ngoài nắm 1/3 tổng số nợ của Mỹ? Bác quên rằng phía Trung Quốc cũng có nợ công từ nước ngoài và nợ công của nước ngoài do chính người Mỹ nắm vẫn là con số chưa công bố. Cái nguy hiểm cho Trung Quốc là vẫn phải tiếp tục sử dụng đồng USD, dù có muốn hay không.
Riêng nói về tiềm năng thì Trung Quốc bị nhiều vấn nạn hơn là Mỹ: Hầu hết nhiên liệu, nguyên liệu sản xuất là phải nhập từ bên ngoài; chưa nói đến vấn đề lương thực là nhu cầu tất yếu mà cũng phải nhập nốt. Kế nữa là ngành công nghệ sản xuất của Trung Quốc phụ thuộc vào xuất khẩu. Nếu Mỹ và Châu Âu đồng quyết tâm hạn chế nhập khẩu hàng TQ thì ngay lập tức hàng triệu triệu công nhân sẽ mất việc làm.
Cuối cùng thì phân tích của bác tuy hợp lý nhưng thiếu cơ sở trên nhiều mặt và không có nguồn đối chứng. Làm gì có chuyện nước ngoài nắm 1/3 tổng số nợ của Mỹ? Bác quên rằng phía Trung Quốc cũng có nợ công từ nước ngoài và nợ công của nước ngoài do chính người Mỹ nắm vẫn là con số chưa công bố. Cái nguy hiểm cho Trung Quốc là vẫn phải tiếp tục sử dụng đồng USD, dù có muốn hay không.
Thực ra những bài trên không phải suy nghĩ bi quan về Mỹ, mà thực tế nó diễn ra như vậy thôi.
- Đây là số liệu những nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trái phiếu Mỹ.
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/mfh.txt
Mỹ và Nhật có 1 điểm khác nhau giữa người nắm giữ nợ. Nhật vay trong nước nhiều hơn.
- TQ dĩ nhiên cũng nợ, nhưng mối nguy hiểm nằm nhiều ở những khoản cho vay trong nước. Vì tính minh bạch và hiệu quả kém. Còn nợ nước ngoài, TQ thâm hụt trung bình 2-3% GDP.
Có trang web này xem ngân sách CP. Thống kê rất nhiều nước. hầu hết các nước có budget âm, nghĩa là chi tiêu nhiều hơn.
http://www.tradingeconomics.com/united-states/government-budget
Quay lại vấn đề Mỹ, chuyện họ nợ đã được quốc hội dự báo và ra lộ trình đi vay. Đến 2020, tính toan khả quan thì họ vay thêm 6000 tỷ nửa. Nói chung là tiền Mỹ vẫn có giá, nếu có tụt thì họ nâng lãi xuất, vẫn còn đi vay tốt. Tuy nhiên ẩn số nằm ở đồng Euro và cả đồng tệ. Tùy thuộc tình hình kinh tế sau khủng hoảng, ngươi ta sẽ xét tính ổn định và quyết định.
Còn xa hơn, văn phòng ngân sách quốc hội đưa ra dự báo cho tới 2035.
Theo như tình hình hiện nay, thì tới 2035 nợ công của Mỹ chiến 190% GDP. Con số này khổng lồ khỏi phải bàn, vì theo tg, GDP sẽ tăng trưởng lên. Tuy nhiên, nếu nhiều luật thay đổi, thì con số nợ sẽ giảm còn ở mức 80%.
Tuy nhiên vẫn chưa biết sẽ đổi những luật gì, và tình hình có gây chiến thêm nơi nào không ( 2 cuộc chiến Iraq và Afgan ngốn 1000 tỷ đô rồi)?
Theo suy đoán thì ảnh hưởng nhất vẫn là tăng thuế bằng nhiều cách để giảm thâm hụt. Cộng với giảm chi tiêu.
Nhưng nói thật, giảm chi tiêu thì Mỹ không còn là Mỹ nửa.
http://www.cbo.gov/ftpdocs/108xx/doc10871/Chapter1.shtml
Câu hỏi đặt ra là đến khi nào người ta sẽ nghĩ tới chuyện Mỹ không trả nổi nợ?
Khi số nợ quá lớn, hay khi gặp 1 cơn khủng hoảng theo chu kỳ tiếp theo. Dù thế nào thì lòng tin vào đồng dollar đã giảm xút rất nhiều.
Vị thế của đồng dollar.
http://useconomy.about.com/od/criticalssues/p/dollar_collapse.htm
Đó là tình hình của Mỹ, không bi quan mà cũng không lạc quan. Người Mỹ vẫn còn đang cải nhau làm sao để giảm nợ. Ông Obama và đảng CH vẫn còn chém nhau, và sau Obama, chắc chắn vẫn không có 1 chính sách nào có thể bình yên ra đời. Bởi vì giảm nợ, tức bắt dân cày nhiều hơn để trả.
Nếu có lạc quan thì chủ yếu là giới chính trị gia tự an ủi thôi, còn các nhà kinh tế thì họ nhìn vao con số. và theo thống kê thì hầu hết những dự báo, thường lạc quan hơn thực tế nhiều.
Còn TQ, họ đã làm các nhà chính trị Tây Âu ngạc nhiên suốt 1 thập niên vừa qua, chúng ta chờ xem thập niên tới, họ sẽ mạnh hơn hay thất bại? Còn nhớ thời gian đầu khủng hoảng, người ta dự báo TQ sẽ mệt mỏi vì thị trường tụt giảm, lao động sẽ cướp phá làm loạn, có người còn mạnh dạn dự báo CS ở TQ sẽ xụp đổ. Nhưng rồi có vẻ TQ không nguy hiểm lắm. Họ vượt khủng hoảng bằng chi tiêu cho hạ tầng. nếu không phí phạm thì đó là 1 lợi thế cho sự phát triển. Thay vì chi tiêu vào tiêu dùng hoặc cứu các con nợ.
--------------------
Ai muốn tìm hiểu thêm về TQ có thể xem chương 10 cuốn CT tiền tệ. Nói về TQ hơi nhiều, những rủi ro tiền tệ và những khả năng xảy ra. Lúc này TQ vẫn hơi khá thôi, và Mỹ thì chưa khủng hoảng. mấy chương đầu đọc hơi chán, nhưng về sau viết tốt hơn.
Cuốn sách này viết đã lâu, khi giá vàng chưa có chuyện gì, giá trị tiền Mỹ cũng chưa bất ổn.
Và hôm nay chúng ta xem lại, có vẻ xu hướng đi đã đúng dự báo.
Họ có 1 kết luận khá hay, và chắc là sẽ đi đúng như vậy. Hoặc TQ sẽ thất bại, nếu không, họ sẽ đưa ra luật chơi. Khả năng 1 TQ nằm lưng chừng là rất ít.
Đây là một cuộc chiến tranh tiền tệ chỉ có hai con đường hoặc thất bại hoặc chiến thắng. Nếu không bị “đế quốc La Mã mới” chinh phục trong cuộc chiến này thì trong quá trình đập tan đối thủ, Trung Quốc sẽ xây dựng nên một trật tự mới về tiền tệ trên thế giới.
http://nothingctrl.tk/Kinh-te-Xa-hoi/Chie-n-tranh-tie-n-te-Currency-Wars-Pha-n-10
- Đây là số liệu những nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trái phiếu Mỹ.
http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/mfh.txt
Mỹ và Nhật có 1 điểm khác nhau giữa người nắm giữ nợ. Nhật vay trong nước nhiều hơn.
- TQ dĩ nhiên cũng nợ, nhưng mối nguy hiểm nằm nhiều ở những khoản cho vay trong nước. Vì tính minh bạch và hiệu quả kém. Còn nợ nước ngoài, TQ thâm hụt trung bình 2-3% GDP.
Có trang web này xem ngân sách CP. Thống kê rất nhiều nước. hầu hết các nước có budget âm, nghĩa là chi tiêu nhiều hơn.
http://www.tradingeconomics.com/united-states/government-budget
Quay lại vấn đề Mỹ, chuyện họ nợ đã được quốc hội dự báo và ra lộ trình đi vay. Đến 2020, tính toan khả quan thì họ vay thêm 6000 tỷ nửa. Nói chung là tiền Mỹ vẫn có giá, nếu có tụt thì họ nâng lãi xuất, vẫn còn đi vay tốt. Tuy nhiên ẩn số nằm ở đồng Euro và cả đồng tệ. Tùy thuộc tình hình kinh tế sau khủng hoảng, ngươi ta sẽ xét tính ổn định và quyết định.
Còn xa hơn, văn phòng ngân sách quốc hội đưa ra dự báo cho tới 2035.
Theo như tình hình hiện nay, thì tới 2035 nợ công của Mỹ chiến 190% GDP. Con số này khổng lồ khỏi phải bàn, vì theo tg, GDP sẽ tăng trưởng lên. Tuy nhiên, nếu nhiều luật thay đổi, thì con số nợ sẽ giảm còn ở mức 80%.
Tuy nhiên vẫn chưa biết sẽ đổi những luật gì, và tình hình có gây chiến thêm nơi nào không ( 2 cuộc chiến Iraq và Afgan ngốn 1000 tỷ đô rồi)?
Theo suy đoán thì ảnh hưởng nhất vẫn là tăng thuế bằng nhiều cách để giảm thâm hụt. Cộng với giảm chi tiêu.
Nhưng nói thật, giảm chi tiêu thì Mỹ không còn là Mỹ nửa.
http://www.cbo.gov/ftpdocs/108xx/doc10871/Chapter1.shtml
Câu hỏi đặt ra là đến khi nào người ta sẽ nghĩ tới chuyện Mỹ không trả nổi nợ?
Khi số nợ quá lớn, hay khi gặp 1 cơn khủng hoảng theo chu kỳ tiếp theo. Dù thế nào thì lòng tin vào đồng dollar đã giảm xút rất nhiều.
Vị thế của đồng dollar.
http://useconomy.about.com/od/criticalssues/p/dollar_collapse.htm
Đó là tình hình của Mỹ, không bi quan mà cũng không lạc quan. Người Mỹ vẫn còn đang cải nhau làm sao để giảm nợ. Ông Obama và đảng CH vẫn còn chém nhau, và sau Obama, chắc chắn vẫn không có 1 chính sách nào có thể bình yên ra đời. Bởi vì giảm nợ, tức bắt dân cày nhiều hơn để trả.
Nếu có lạc quan thì chủ yếu là giới chính trị gia tự an ủi thôi, còn các nhà kinh tế thì họ nhìn vao con số. và theo thống kê thì hầu hết những dự báo, thường lạc quan hơn thực tế nhiều.
Còn TQ, họ đã làm các nhà chính trị Tây Âu ngạc nhiên suốt 1 thập niên vừa qua, chúng ta chờ xem thập niên tới, họ sẽ mạnh hơn hay thất bại? Còn nhớ thời gian đầu khủng hoảng, người ta dự báo TQ sẽ mệt mỏi vì thị trường tụt giảm, lao động sẽ cướp phá làm loạn, có người còn mạnh dạn dự báo CS ở TQ sẽ xụp đổ. Nhưng rồi có vẻ TQ không nguy hiểm lắm. Họ vượt khủng hoảng bằng chi tiêu cho hạ tầng. nếu không phí phạm thì đó là 1 lợi thế cho sự phát triển. Thay vì chi tiêu vào tiêu dùng hoặc cứu các con nợ.
--------------------
Ai muốn tìm hiểu thêm về TQ có thể xem chương 10 cuốn CT tiền tệ. Nói về TQ hơi nhiều, những rủi ro tiền tệ và những khả năng xảy ra. Lúc này TQ vẫn hơi khá thôi, và Mỹ thì chưa khủng hoảng. mấy chương đầu đọc hơi chán, nhưng về sau viết tốt hơn.
Cuốn sách này viết đã lâu, khi giá vàng chưa có chuyện gì, giá trị tiền Mỹ cũng chưa bất ổn.
Và hôm nay chúng ta xem lại, có vẻ xu hướng đi đã đúng dự báo.
Họ có 1 kết luận khá hay, và chắc là sẽ đi đúng như vậy. Hoặc TQ sẽ thất bại, nếu không, họ sẽ đưa ra luật chơi. Khả năng 1 TQ nằm lưng chừng là rất ít.
Đây là một cuộc chiến tranh tiền tệ chỉ có hai con đường hoặc thất bại hoặc chiến thắng. Nếu không bị “đế quốc La Mã mới” chinh phục trong cuộc chiến này thì trong quá trình đập tan đối thủ, Trung Quốc sẽ xây dựng nên một trật tự mới về tiền tệ trên thế giới.
http://nothingctrl.tk/Kinh-te-Xa-hoi/Chie-n-tranh-tie-n-te-Currency-Wars-Pha-n-10
Last edited by a moderator: