Dẫu biết rằng chúng ta tồn tại trên cõi đời chỉ duy nhất một lần, có thể ngắn và cũng có thể dài hơn. Cần có những ước mơ có thể đặt tới chứ không nên có những viễn vông, Luôn hạnh phúc với nhũng gì mình đang có và quan trọng là sống trong đời sống cần phải có những điều gì đó để lo lắng, điều gì đó để yêu thương và những đam mê cần đeo đuổi. Chúc mừng Bác Chủ !
Bao vào nn luôn hả chủ thớt . Like mạnhEm chỉ thấy sau khi có ô tô, em cua gái nhanh hơn, chở rau đi an tâm hơn, em xin hết!
Chốt câu cuối " Đời người ngắn ngủi lắm ", cứ tận hưởng đi !
Ở Việt Nam, việc sở hữu ô tô con thật sự một niềm mơ ước, khát khao của hầu hết mọi người, và mình cũng thế, dù cuộc sống của mình vẫn còn rất nhiều lo toan, nhưng vẫn mình ưu tiên tài chính để sắm một chiếc ô tô cho mình và gia đình mình. [pagebreak][/pagebreak]Mình năm nay đã gần 40 tuổi, làm công việc kinh doanh nhỏ ở miền Tây Nam Bộ và cũng như bao người Việt khác, mình cũng rất khao khát được sở hữu một chiếc ô tô con để thỏa mãn nhiều mơ ước. Thật sự thì cuộc sống của mình còn rất khó khăn, nhưng niềm đam mê ô tô thì vẫn luôn cháy bỏng và ngay khi có điều kiện, mình " quất "ngay một chiếc ô tô với sự đồng thuận 100% từ hậu phương.Ở đây, mình không đi sâu vào cảm nhận của chiếc xe mình sở hữu, mình chỉ muốn chia sẽ cùng các bạn những cảm nhận và thay đổi của bản thân từ khi mình đi ô tô.Có thể nói, thay đổi lớn nhất từ chiếc ô tô con đem lại đó chính là VĂN HÓA THAM GIA THÔNG. Quả thật, từ ngày cầm lái chiếc xe con, mình mới biết mình đã rất tệ khi cầm lái xe gắn máy. Mình bắt đầu cảm thấy " ghét" xe gắn máy, ghét thói tùy tiện, vô tâm, vô tư , chen lấn, bất chấp...của xe gắn máy (mà trước đây mình là một phần trong số đó) , giờ đây mình đã biết kiên nhẫn hơn , biết signal khi chuyển hướng, đi đúng làn qui định,không còn vượt đèn đỏ nữa...đó những thay đổi rất tuyệt vời và còn tuyệt hơn khi lần đầu mình được xuất ngoại, khi trở về, mình đã bỏ luôn THÓI QUEN BÓP CÒI bừa bãi.Thay đổi lớn thứ hai đó SỰ CHỮNG CHẠC trong giao tiếp cộng đồng, khi mình sở hữu nó, mình không còn bộp chộp nữa, tự nhiên mình điềm đạm lúc nào không hay . Có lẽ mình suy nghĩ "mình đi ô tô, nên mình phải nhã nhặn" từ đó đã thay đổ tâm lý của mình.Có thêm NHIỀU BẠN MỚI và HỌC HỎI thêm nhiều điều hay. Chiếc xe đưa đẩy đã đem lại cho mình rất nhiều bạn mới, những bạn mới đa phần thành đạt, tiếp xúc với họ nhiều, mình đã học rất nhiều điều hay từ người bạn giàu có, thật sự là rất tuyệt.Được NHÌN NHẬN nhiều hơn trong xã hội, kể từ ngày có xe, mọi người xung quanh đã nhìn mình bằng ánh mắt khác, có người ngưỡng mộ, có người ganh ghét, nhưng nhìn chung ,đa phần mọi người tôn trọng mình hơn, trong gia đình, bà con, dòng họ tiếng nói của mình có trọng lượng hơn, họ biết lắng nghe ý kiến của mình, còn trước đây, trong mỗi cuộc trò chuyện mình..chẳng có ý kiến gì cả.Bảo vệ an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chuyện này thì ai cũng biết rồi, chắc không cần phải nói thêm . Giờ đây, thỉnh thoảng mình có thể chở gia đình đi khám bệnh ở các trung tâm lớn rất chủ động , tiện lợi mà không phải thức khuya dậy sớm đón xe ,sang xe nhiều chặng mệt mỏi nữa.Dễ dàng hơn trong công việc làm ăn, mua bán. Khi đi giao dịch với các đối tác, hoặc khi các đối tác xuống tìm mình hợp tác, cơ hội thành công rất cao, họ tin tưởng tiềm lực tài chính của mình, khách hàng thì mua hàng của mình nhiều hơn vì họ nghĩ mình có nguồn vốn ổn định ,nên hàng hóa cung cấp cũng chất lượng và cạnh tranh. Vì thế mình KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN HƠN .Và dĩ nhiên, mình cũng tiêu xài nhiều hơn. Những chuyến du lịch ngắn cũng được tổ chức thường xuyên hơn, cùng theo đó là tiền cũng tiêu nhiều hơn. Nhưng không sao, đời người ngắn ngủi ,được tận hưởng cảm giác êm ái, mát rượi sau vô lăng, được nghe những bài hát yêu thích do mình tự chọn, bên cạnh là bà cả, phía sau F1, ba , mẹ đang ngon giấc, bất kể bên ngoài đang mưa gió nghì ngụt rồi lại bất chợt nắng gió, bụi bặm chói chang , thì thật là hạnh phúc.Có thể nói, chiếc xe đã đến những thay đổi tích cực cho cuộc đời, lẽ ra mình nên mua nó sớm hơn .Dĩ nhiên , cùng theo đó là một số khó khăn nhỏ như : chi phí để nuôi nó, bị bạn bè mượn xe, bị lội bộ nhiều hơn....nhưng những vấn đề đó chỉ là rất nhỏ , không đáng kể so với những điều tuyệt vời mà chiếc ô tô đã đem lại cho mình.Trên đây là những cảm nhận riêng của bản thân mình từ khi sở hữu xe, có thể , những cảm nhận này, sẽ không đúng với một số bạn , nếu bạn nào thấy không đúng xin góp ý nhẹ nhàng, còn thấy đúng thì xin cùng chia sẽ. Điều cuối cùng, mình khuyên các bạn còn đang lăng tăng, lên OS lập topic hỏi những chủ đề như : Có nên mua xe? Thu nhập tôi là xxx , có nên mua xe...? Thì đừng hỏi nữa , mà hãy mua xe ngay và luôn để tận hưởng. Nên nhớ ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI lắm.Cám ơn các bạn đã đọc bài viết !* Ảnh trong bài là minh hoạ thôi nhé các bác.
Ở Việt Nam, việc sở hữu ô tô con thật sự một niềm mơ ước, khát khao của hầu hết mọi người, và mình cũng thế, dù cuộc sống của mình vẫn còn rất nhiều lo toan, nhưng vẫn mình ưu tiên tài chính để sắm một chiếc ô tô cho mình và gia đình mình. [pagebreak][/pagebreak]Mình năm nay đã gần 40 tuổi, làm công việc kinh doanh nhỏ ở miền Tây Nam Bộ và cũng như bao người Việt khác, mình cũng rất khao khát được sở hữu một chiếc ô tô con để thỏa mãn nhiều mơ ước. Thật sự thì cuộc sống của mình còn rất khó khăn, nhưng niềm đam mê ô tô thì vẫn luôn cháy bỏng và ngay khi có điều kiện, mình " quất "ngay một chiếc ô tô với sự đồng thuận 100% từ hậu phương.Ở đây, mình không đi sâu vào cảm nhận của chiếc xe mình sở hữu, mình chỉ muốn chia sẽ cùng các bạn những cảm nhận và thay đổi của bản thân từ khi mình đi ô tô.Có thể nói, thay đổi lớn nhất từ chiếc ô tô con đem lại đó chính là VĂN HÓA THAM GIA THÔNG. Quả thật, từ ngày cầm lái chiếc xe con, mình mới biết mình đã rất tệ khi cầm lái xe gắn máy. Mình bắt đầu cảm thấy " ghét" xe gắn máy, ghét thói tùy tiện, vô tâm, vô tư , chen lấn, bất chấp...của xe gắn máy (mà trước đây mình là một phần trong số đó) , giờ đây mình đã biết kiên nhẫn hơn , biết signal khi chuyển hướng, đi đúng làn qui định,không còn vượt đèn đỏ nữa...đó những thay đổi rất tuyệt vời và còn tuyệt hơn khi lần đầu mình được xuất ngoại, khi trở về, mình đã bỏ luôn THÓI QUEN BÓP CÒI bừa bãi.Thay đổi lớn thứ hai đó SỰ CHỮNG CHẠC trong giao tiếp cộng đồng, khi mình sở hữu nó, mình không còn bộp chộp nữa, tự nhiên mình điềm đạm lúc nào không hay . Có lẽ mình suy nghĩ "mình đi ô tô, nên mình phải nhã nhặn" từ đó đã thay đổ tâm lý của mình.Có thêm NHIỀU BẠN MỚI và HỌC HỎI thêm nhiều điều hay. Chiếc xe đưa đẩy đã đem lại cho mình rất nhiều bạn mới, những bạn mới đa phần thành đạt, tiếp xúc với họ nhiều, mình đã học rất nhiều điều hay từ người bạn giàu có, thật sự là rất tuyệt.Được NHÌN NHẬN nhiều hơn trong xã hội, kể từ ngày có xe, mọi người xung quanh đã nhìn mình bằng ánh mắt khác, có người ngưỡng mộ, có người ganh ghét, nhưng nhìn chung ,đa phần mọi người tôn trọng mình hơn, trong gia đình, bà con, dòng họ tiếng nói của mình có trọng lượng hơn, họ biết lắng nghe ý kiến của mình, còn trước đây, trong mỗi cuộc trò chuyện mình..chẳng có ý kiến gì cả.Bảo vệ an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chuyện này thì ai cũng biết rồi, chắc không cần phải nói thêm . Giờ đây, thỉnh thoảng mình có thể chở gia đình đi khám bệnh ở các trung tâm lớn rất chủ động , tiện lợi mà không phải thức khuya dậy sớm đón xe ,sang xe nhiều chặng mệt mỏi nữa.Dễ dàng hơn trong công việc làm ăn, mua bán. Khi đi giao dịch với các đối tác, hoặc khi các đối tác xuống tìm mình hợp tác, cơ hội thành công rất cao, họ tin tưởng tiềm lực tài chính của mình, khách hàng thì mua hàng của mình nhiều hơn vì họ nghĩ mình có nguồn vốn ổn định ,nên hàng hóa cung cấp cũng chất lượng và cạnh tranh. Vì thế mình KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN HƠN .Và dĩ nhiên, mình cũng tiêu xài nhiều hơn. Những chuyến du lịch ngắn cũng được tổ chức thường xuyên hơn, cùng theo đó là tiền cũng tiêu nhiều hơn. Nhưng không sao, đời người ngắn ngủi ,được tận hưởng cảm giác êm ái, mát rượi sau vô lăng, được nghe những bài hát yêu thích do mình tự chọn, bên cạnh là bà cả, phía sau F1, ba , mẹ đang ngon giấc, bất kể bên ngoài đang mưa gió nghì ngụt rồi lại bất chợt nắng gió, bụi bặm chói chang , thì thật là hạnh phúc.Có thể nói, chiếc xe đã đến những thay đổi tích cực cho cuộc đời, lẽ ra mình nên mua nó sớm hơn .Dĩ nhiên , cùng theo đó là một số khó khăn nhỏ như : chi phí để nuôi nó, bị bạn bè mượn xe, bị lội bộ nhiều hơn....nhưng những vấn đề đó chỉ là rất nhỏ , không đáng kể so với những điều tuyệt vời mà chiếc ô tô đã đem lại cho mình.Trên đây là những cảm nhận riêng của bản thân mình từ khi sở hữu xe, có thể , những cảm nhận này, sẽ không đúng với một số bạn , nếu bạn nào thấy không đúng xin góp ý nhẹ nhàng, còn thấy đúng thì xin cùng chia sẽ. Điều cuối cùng, mình khuyên các bạn còn đang lăng tăng, lên OS lập topic hỏi những chủ đề như : Có nên mua xe? Thu nhập tôi là xxx , có nên mua xe...? Thì đừng hỏi nữa , mà hãy mua xe ngay và luôn để tận hưởng. Nên nhớ ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI lắm.Cám ơn các bạn đã đọc bài viết !* Ảnh trong bài là minh hoạ thôi nhé các bác.
Ý rất hay & thực tiễn đó bạn.Em thì ngược lại, xin bày tỏ một vài ý vì sao em chưa sắm 4B :
- Ở tp nhỏ, đi đân cũng gần, khói bụi cũng ít ko như tp trung tâm.
- trong lĩnh vực của em hiện nay, 4B không làm ra $, nên nó là tiêu sản
- Chi phí nuôi 4B khá lớn so với hiệu năng sử dụng của nhà em
- Bánh mì giăng đầy đường & ngày càng gia tăng về mật độ.
- Khi có va quệt rất dù nhỏ hay lớn đều rắc rối & mất nhiều thời gian, công sức.
- để đi xa, đi tỉnh cũng ko đủ an toàn...vì hầu hết 4B đều rất mong manh trước các anh tài ben, cont, 52c...
- 4B làm gia tăng chi phí thời gian.
(Bất cứ ai cho dù giàu nghèo sang hèn ra sao, cũng chỉ có 24h/ngày. Nếu em có 4B, ước chừng em sẽ tốn khoảng 1-2h/ngày để "nâng niu o bế" em nó. I don't want this ! )
- Không có nhu cầu lấy danh, lấy tiếng hay lòe thiên hạ.
(em muốn mình trông cứ ngu ngu nghèo nghèo cho dễ sống )
Vì các lý do trên, em sẽ :
- Qui đổi các chi phí trên ($, tâm sức, thời gian) thành $ & dùng $ đó đi xe dịch vụ.
- Khi đi xa, đi tỉnh, em sẽ chọn tàu hỏa, máy bay, hoặc tệ lắm là 52c (giường nằm)
Em hết !
p/s: Chung qui là tại em ko có $ nên AQ chém gió chơi thôi !
mấy anh bỏ quá cho
Em ghét nhất là mấy xe chạy hơi tí là bóp còi inh ỏi. Dừng ngã tư đèn đỏ còn 4-5 giay nó cũng bóp ...
Tôi cũng ghét cái thói còi mọi nơi mọi lúc. Tôi thật sự đã quên cái nút bấm còi của xe may ở đâu khi còn đi xe máy, nên đôi lúc gặp tình huống khẩn đành chỉ bỉ hét hoặc la lên vì nó nhanh hơn. Giờ ngồi 4b, thì đang luyện không văng tục mỗi khi bị xe sau bóp còi khi đứng đèn đỏ còn vài giây như bác nói.
Đọc mấy dòng, mình cứ tưởng là cảm xúc của một người sở hữu máy bay riêng.
Mình xúc động quá !
Mình xúc động quá !
Em thì ngược lại, xin bày tỏ một vài ý vì sao em chưa sắm 4B :
- Ở tp nhỏ, đi đân cũng gần, khói bụi cũng ít ko như tp trung tâm.
- trong lĩnh vực của em hiện nay, 4B không làm ra $, nên nó là tiêu sản
- Chi phí nuôi 4B khá lớn so với hiệu năng sử dụng của nhà em
- Bánh mì giăng đầy đường & ngày càng gia tăng về mật độ.
- Khi có va quệt rất dù nhỏ hay lớn đều rắc rối & mất nhiều thời gian, công sức.
- để đi xa, đi tỉnh cũng ko đủ an toàn...vì hầu hết 4B đều rất mong manh trước các anh tài ben, cont, 52c...
- 4B làm gia tăng chi phí thời gian.
(Bất cứ ai cho dù giàu nghèo sang hèn ra sao, cũng chỉ có 24h/ngày. Nếu em có 4B, ước chừng em sẽ tốn khoảng 1-2h/ngày để "nâng niu o bế" em nó. I don't want this ! )
- Không có nhu cầu lấy danh, lấy tiếng hay lòe thiên hạ.
(em muốn mình trông cứ ngu ngu nghèo nghèo cho dễ sống )
Vì các lý do trên, em sẽ :
- Qui đổi các chi phí trên ($, tâm sức, thời gian) thành $ & dùng $ đó đi xe dịch vụ.
- Khi đi xa, đi tỉnh, em sẽ chọn tàu hỏa, máy bay, hoặc tệ lắm là 52c (giường nằm)
Em hết !
p/s: Chung qui là tại em ko có $ nên AQ chém gió chơi thôi !
mấy anh bỏ quá cho
Tôi cũng có suy nghĩ giống y như bác phân tích mặc dù dư sức mua xe từ rất lâu, thế nên phải chờ đến vài năm mới có thể quyết định làm ngược lại cái logic của chính mình xem sao. Sau khi dùng xe 1 thời gian ngắn thì thấy mình đã quyết định đúng và cảm giác đa phần đúng với chủ thớt đưa ra, ngoại trừ việc kiếm thêm tiền vì thấy chỉ có tiêu thêm chứ chưa kiếm thêm được