Cuối tuần này em đi Đơn Dương mua rau đây, có mợ nào cần gửi mua rau gì không lên tiếng nhé, rau sạch nhà vườn không bón phân hóa học (chỉ sài phân tự nhiên không hóa chất đê) mại zô mại zô , em kiếm tí xiền đổ xeng
cho em ném gạch trước nhé:
carol, 1kg
dâu tây (nếu cóa!), 0,5kg
nếu mà thêm nữa thì nhìu lém! em sợ mợ chở hông nủi mà em thì ăn rau thay cơm cả tháng lun!
P?S: hậu phương lớn nhà mợ cọp coi bộ bự thiệt! có cơ sở cách mạng ở khắp nơi nơi...
tết này có ai muốn heo mọi, gà sao, gà hơ-mông... ăn tết thì chuẩn bị đăng ký đi là vừa nhá!
carol, 1kg
dâu tây (nếu cóa!), 0,5kg
nếu mà thêm nữa thì nhìu lém! em sợ mợ chở hông nủi mà em thì ăn rau thay cơm cả tháng lun!
P?S: hậu phương lớn nhà mợ cọp coi bộ bự thiệt! có cơ sở cách mạng ở khắp nơi nơi...
tết này có ai muốn heo mọi, gà sao, gà hơ-mông... ăn tết thì chuẩn bị đăng ký đi là vừa nhá!
Last edited by a moderator:
Mợ ơi bác gái đã khỏe chưa sao không nghe báo cáo tình hình vậy?smileyhibiscus nói:cho em vài ký dâu tằm đổi bánh nha mợ Cọp!! Đa tạ, đa tạ...
Ơ, thế Cây Củi cũng ở Đà Lạt à, nhà ngoại em ở Thạnh Mỹ - Đơn Dương, mợ ở đâu?
Ngày còn bé, khi ông bà ngoại còn sống,mỗi lần về nhà ngoại cứ như là nhà mình, em thích nhất vào rẫy, ngày xưa rẫy nhà ngoại mênh mông nhìn mỏi mắt chưa thấy bờ bên kia, rẫy bắp nhà ngoại mùa lẫy là sướng nhất, mùi bắp nướng, bắp luộc sao mà thơm đến thế, bụi tre trong rẫy to đến hơn 10 người nối vòng tay mà ôm cũng chật vật," em là cháu ngoại đích tôn" lại ở xa vì thế được bà cưng như cục vàng,những năm 80-90 mà đi Đà Lạt là mẹ em xếp hàng mấy ngày mới mua được vé, cả nhà mấy chục đứa cháu chỉ có 3 đứa cháu ngoại, nhưng vì "nữ sanh ngoại tộc" nên khi mẹ đi lấy chồng chỉ có 3 bộ đồ , thương cháu ngoại chỉ có bà thôi vì ngoại ông vẫn thường ngâm nga "con gái như khách qua đường, con dâu như thể cục vàng trong rương" thế đấy, khi ngoại bà mất đi, các cháu nội lần lượt lớn lên mới có 10 năm mà toàn bộ rẫy của ngoại vào tay người khác hết, những năm cuối đời của ông dành phần cho con gái và cháu ngoại chăm lo và kể cả mai táng. Giờ mỗi lần về chỉ có căn nhà cũ nát và bàn thờ của ông bà trong gian nhà chính, gian phụ cũng bị bán mất rồi, đau lòng lắm các mợ ạ.
Ngày còn bé, khi ông bà ngoại còn sống,mỗi lần về nhà ngoại cứ như là nhà mình, em thích nhất vào rẫy, ngày xưa rẫy nhà ngoại mênh mông nhìn mỏi mắt chưa thấy bờ bên kia, rẫy bắp nhà ngoại mùa lẫy là sướng nhất, mùi bắp nướng, bắp luộc sao mà thơm đến thế, bụi tre trong rẫy to đến hơn 10 người nối vòng tay mà ôm cũng chật vật," em là cháu ngoại đích tôn" lại ở xa vì thế được bà cưng như cục vàng,những năm 80-90 mà đi Đà Lạt là mẹ em xếp hàng mấy ngày mới mua được vé, cả nhà mấy chục đứa cháu chỉ có 3 đứa cháu ngoại, nhưng vì "nữ sanh ngoại tộc" nên khi mẹ đi lấy chồng chỉ có 3 bộ đồ , thương cháu ngoại chỉ có bà thôi vì ngoại ông vẫn thường ngâm nga "con gái như khách qua đường, con dâu như thể cục vàng trong rương" thế đấy, khi ngoại bà mất đi, các cháu nội lần lượt lớn lên mới có 10 năm mà toàn bộ rẫy của ngoại vào tay người khác hết, những năm cuối đời của ông dành phần cho con gái và cháu ngoại chăm lo và kể cả mai táng. Giờ mỗi lần về chỉ có căn nhà cũ nát và bàn thờ của ông bà trong gian nhà chính, gian phụ cũng bị bán mất rồi, đau lòng lắm các mợ ạ.
Last edited by a moderator:
Cho em bán than một chút.
Con ốm - lê thê các cơn suyễn kéo dài... mới có mấy ngày mà người như dài ra, chân tay như con còng quèo... dường như chẳng tha nổi cái thân ốm nhách & cái đầu dài tóc...
Mẹ lại bắt đầu ngủ chung với thau lớn, chậu nhỏ, khăn to, khăn bé.. cứ nghe con trở mình khúc khắt là ngồi dậy, quờ tay tìm kính rồi như phản xạ đưa cái thau vào hứng... lau, rửa, dỗ con ngủ lại và mình cũng ngủ lại... rồi lại nge, lại hứng lại ngủ... đến giờ con khá hơn tí thì mẹ lại bẹp dí rồi...
Con ốm - lê thê các cơn suyễn kéo dài... mới có mấy ngày mà người như dài ra, chân tay như con còng quèo... dường như chẳng tha nổi cái thân ốm nhách & cái đầu dài tóc...
Mẹ lại bắt đầu ngủ chung với thau lớn, chậu nhỏ, khăn to, khăn bé.. cứ nghe con trở mình khúc khắt là ngồi dậy, quờ tay tìm kính rồi như phản xạ đưa cái thau vào hứng... lau, rửa, dỗ con ngủ lại và mình cũng ngủ lại... rồi lại nge, lại hứng lại ngủ... đến giờ con khá hơn tí thì mẹ lại bẹp dí rồi...
trời, tội quá, cái cảnh này ai có con nhỏ cũng vài lần trải qua trong đời, cố lên mợ nhé, mình luôn là chổ dựa cho con, cố gắng đứng lên nha, mình mà bẹp dí là các con xơ bơ xất bất đó, 2 đứa nhà em cũng từng làm em 2 trận tơi tả như tàu lá chuối, may mắn cho em là có bà ngoại và các dì đỡ đần, không thì em không biết làm sao, em cho mợ dựa vai em tí nè.