xẹt vô xóm chút xíu mà các mợ làm em phải lau mắt rồi đây nè...
thương nhành củi bé bỏng, linh lợi, nhưng chỉ có tinh thần là sống động mạnh mẽ, chứ thể chất thì mảnh mai quá...
những người đàn bà buồn nhiều, vui ít, sinh ra những cô bé xinh xắn đáng yêu ngoan ngoãn, và cố làm sao để các con sau này buồn ít, vui nhiều! nhưng phận đàn bà, mười hai bến nước, hạnh phúc dường như cứ luôn nằm ở trong tay người khác, trong tay 'số phận' thôi...
mà nhành củi có cơ địa suyễn thì không ở VN được rồi. mấy xứ kia coi lạnh vậy chứ không khí thì lại trong lành và con gái bé bỏng sẽ bớt đi những kích ứng từ môi trường...
tội nghiệp. con sống ở VN thì cuộc sống phong phú nhiều trải nghiệm... thôi khi mình lớn mình khỏe mạnh rồi kiếm cách về chơi thường xuyên cũng được!
thương nhành củi bé bỏng, linh lợi, nhưng chỉ có tinh thần là sống động mạnh mẽ, chứ thể chất thì mảnh mai quá...
những người đàn bà buồn nhiều, vui ít, sinh ra những cô bé xinh xắn đáng yêu ngoan ngoãn, và cố làm sao để các con sau này buồn ít, vui nhiều! nhưng phận đàn bà, mười hai bến nước, hạnh phúc dường như cứ luôn nằm ở trong tay người khác, trong tay 'số phận' thôi...
mà nhành củi có cơ địa suyễn thì không ở VN được rồi. mấy xứ kia coi lạnh vậy chứ không khí thì lại trong lành và con gái bé bỏng sẽ bớt đi những kích ứng từ môi trường...
tội nghiệp. con sống ở VN thì cuộc sống phong phú nhiều trải nghiệm... thôi khi mình lớn mình khỏe mạnh rồi kiếm cách về chơi thường xuyên cũng được!
Last edited by a moderator:
Cám ơn các mợ đã quan tâm & chia sẽ.
Em tâm linh nên thấy cũng đúng - cái gì trời cho thì khó khăn mấy cũng sẽ được. Vì vậy nên gắng sức gồng gánh thêm chút nữa xem nhánh Củi lớn hơn có tiến triển gì không ? Nếu không là phải tìm phương án khác ạ.
Mấy hôm nay tự dưng em cứ muốn lang thang đâu đó một mình chỉ để tự ngặm nhắm bản thân mình... cuối cùng cũng không tìm được chổ nào và cũng không thấy thời gian nào là riêng tư của mình nữa.... công việc là thường tình và ngoài cái thường tình đó thì con cái lại chiếm hết phần còn lại.
Em tâm linh nên thấy cũng đúng - cái gì trời cho thì khó khăn mấy cũng sẽ được. Vì vậy nên gắng sức gồng gánh thêm chút nữa xem nhánh Củi lớn hơn có tiến triển gì không ? Nếu không là phải tìm phương án khác ạ.
Mấy hôm nay tự dưng em cứ muốn lang thang đâu đó một mình chỉ để tự ngặm nhắm bản thân mình... cuối cùng cũng không tìm được chổ nào và cũng không thấy thời gian nào là riêng tư của mình nữa.... công việc là thường tình và ngoài cái thường tình đó thì con cái lại chiếm hết phần còn lại.
Dạ, mẹ em bị BS đuổi về sau 2 ngày nằm viện vì sợ nhiễm trùng chéo. Mẹ em đòi về nhà Ngoại ở để em rảnh rang cày... Chiều nay em đưa mẹ đi BS để nghe ổng phán quyết nhưng chắc kg thoát nổi hóa trị quá! Mẹ em thì..hổng khỏe mà còn vô cái quỷ hóa chất thì...Mợ Ruby nói:Mợ ơi bác gái đã khỏe chưa sao không nghe báo cáo tình hình vậy?smileyhibiscus nói:cho em vài ký dâu tằm đổi bánh nha mợ Cọp!! Đa tạ, đa tạ...
Trời xui đất khiến sao mà bữa gờ ngừơi ta đặt bánh quá trời, báo hại em tíêc của nên...làm liều...may mà khách ăn chỉ chê "hổng ngon bằng mẹ làm". Mẹ nghe em làm bánh mà run vì sợ em bị...chửi, cho chừa cái tội kg thèm phụ mẹ làm bánh
Bác khỏe rồi thì tốt quá, cho chị gửi lời thăm bác nhé.smileyhibiscus nói:Dạ, mẹ em bị BS đuổi về sau 2 ngày nằm viện vì sợ nhiễm trùng chéo. Mẹ em đòi về nhà Ngoại ở để em rảnh rang cày... Chiều nay em đưa mẹ đi BS để nghe ổng phán quyết nhưng chắc kg thoát nổi hóa trị quá! Mẹ em thì..hổng khỏe mà còn vô cái quỷ hóa chất thì...Mợ Ruby nói:Mợ ơi bác gái đã khỏe chưa sao không nghe báo cáo tình hình vậy?smileyhibiscus nói:cho em vài ký dâu tằm đổi bánh nha mợ Cọp!! Đa tạ, đa tạ...
Trời xui đất khiến sao mà bữa gờ ngừơi ta đặt bánh quá trời, báo hại em tíêc của nên...làm liều...may mà khách ăn chỉ chê "hổng ngon bằng mẹ làm". Mẹ nghe em làm bánh mà run vì sợ em bị...chửi, cho chừa cái tội kg thèm phụ mẹ làm bánh
Hổm rày thèm bánh nhưng không đi SG nhìu nên chưa đặt được, mà cũng hên ghê, cái dạ dày không bị tra tấn bời bàn tay nhào nhặn bánh của Sì Mai Lỳ òi
Em ghét nhất kẻ nào mở miệng ra là "phải có con trai cho nó chống gậy, bưng lư hương; con gái là đồ vứt đi", lớn nhỏ gì em cũng cãi hết vì đầu óc họ chỉ bằng óc con bọ. COn nào cũng phải banh da xẻ thịt đẻ ra, sao lại cứ phân biệt trọng khinh?con gái hầu chết cha chết mẹ mà vẫn coi là thứ bỏ đi, là đồ ăn bám trong khi mấy thằng ôn dịch kia chỉ biết ăn chơi mà đựơc đội lên đầu. Ngày cố em mất, mấy ông con trai, mấy thằng cháu đích tôn đích kẽm ôm vợ đi ngủ hết, con cháu gái ngồi canh quan tài ngày đêm mà còn bị chửi mới đau.Tiger mom nói:Ơ, thế Cây Củi cũng ở Đà Lạt à, nhà ngoại em ở Thạnh Mỹ - Đơn Dương, mợ ở đâu?
Ngày còn bé, khi ông bà ngoại còn sống,mỗi lần về nhà ngoại cứ như là nhà mình, em thích nhất vào rẫy, ngày xưa rẫy nhà ngoại mênh mông nhìn mỏi mắt chưa thấy bờ bên kia, rẫy bắp nhà ngoại mùa lẫy là sướng nhất, mùi bắp nướng, bắp luộc sao mà thơm đến thế, bụi tre trong rẫy to đến hơn 10 người nối vòng tay mà ôm cũng chật vật," em là cháu ngoại đích tôn" lại ở xa vì thế được bà cưng như cục vàng,những năm 80-90 mà đi Đà Lạt là mẹ em xếp hàng mấy ngày mới mua được vé, cả nhà mấy chục đứa cháu chỉ có 3 đứa cháu ngoại, nhưng vì "nữ sanh ngoại tộc" nên khi mẹ đi lấy chồng chỉ có 3 bộ đồ , thương cháu ngoại chỉ có bà thôi vì ngoại ông vẫn thường ngâm nga "con gái như khách qua đường, con dâu như thể cục vàng trong rương" thế đấy, khi ngoại bà mất đi, các cháu nội lần lượt lớn lên mới có 10 năm mà toàn bộ rẫy của ngoại vào tay người khác hết, những năm cuối đời của ông dành phần cho con gái và cháu ngoại chăm lo và kể cả mai táng. Giờ mỗi lần về chỉ có căn nhà cũ nát và bàn thờ của ông bà trong gian nhà chính, gian phụ cũng bị bán mất rồi, đau lòng lắm các mợ ạ.
AI cũng đòi phải đẻ thằng con trai để nhờ, các mợ nhìn lại coi có nhờ đựơc kg? Tới tuổi biết yêu thì tụi nó chỉ biết có gái thôi, cha mẹ bệnh đi cấp cứu nó vẫn nhởn nhơ đi chơi với gái, gái kêu 1 tiếng kg dám cãi tiếng nào chứ cha mẹ nói rã họng cũng mặc kệ. Đẻ con gì là do thằng đàn ông, nhưng hễ đẻ kg ra con trai thì lại đè vợ mà chửi "thứ đàn bà kg biết đẻ"; mà có phải là dân thất học đâu, cũng tốt nghiệp ĐH rồi đó chứ. Thà em kg lấy chồng chứ gặp nhà thằng nào mà ngu cả họ, cứ phải chăm chắm có con trai thì em trù cho cả họ nhà nó kg có con nòng nọc dài đuôi luôn cho chừa thói ngu lâu dốt bền
XIn lỗi các mợ, em rất là ức chế vụ trọng nam khinh nữ này!
Lâu nay sao không thấy cô giáo Kitten online nhỉ, chắc bị học trò cá biệt lưu đày xuống bếp rùi hay seo á mà
Ngày đẹp trời nào đó chị sẽ là chuột bạch của em cho coi!Tiger mom nói:Bác khỏe rồi thì tốt quá, cho chị gửi lời thăm bác nhé.smileyhibiscus nói:Dạ, mẹ em bị BS đuổi về sau 2 ngày nằm viện vì sợ nhiễm trùng chéo. Mẹ em đòi về nhà Ngoại ở để em rảnh rang cày... Chiều nay em đưa mẹ đi BS để nghe ổng phán quyết nhưng chắc kg thoát nổi hóa trị quá! Mẹ em thì..hổng khỏe mà còn vô cái quỷ hóa chất thì...Mợ Ruby nói:Mợ ơi bác gái đã khỏe chưa sao không nghe báo cáo tình hình vậy?smileyhibiscus nói:cho em vài ký dâu tằm đổi bánh nha mợ Cọp!! Đa tạ, đa tạ...
Trời xui đất khiến sao mà bữa gờ ngừơi ta đặt bánh quá trời, báo hại em tíêc của nên...làm liều...may mà khách ăn chỉ chê "hổng ngon bằng mẹ làm". Mẹ nghe em làm bánh mà run vì sợ em bị...chửi, cho chừa cái tội kg thèm phụ mẹ làm bánh
Hổm rày thèm bánh nhưng không đi SG nhìu nên chưa đặt được, mà cũng hên ghê, cái dạ dày không bị tra tấn bời bàn tay nhào nhặn bánh của Sì Mai Lỳ òi