Gần cơ quan em có 1 cái ngã tư, đường chính giao nhau với con hẻm nhỏ, hai bên con đường nhỏ là vườn cây ăn trái rậm rạp. Trên đường chính có cắm biển giao nhau với đường không ưu tiên.
Cách đây mấy tháng, có chiếc xe tải chạy ngang qua chỗ này, gặp một anh xe máy kia từ trong đường nhỏ chạy ẩu ra. Xe tải chạy không nhanh, xe máy cũng không nhanh, nhưng băng ra quá bất ngờ nên cả 2 không xử lý kịp, xe tải cán anh xe máy luôn. Hậu quả là anh xe máy chết, còn anh xe tải thì tốn tiền và phiền phức đủ thứ.
Cho nên em rút kinh nghiệm, mỗi lần đi ngang qua chỗ này em đều bấm còi cảnh báo mà không cần biết trên đường nhỏ có xe máy băng ra hay không (do bị che khuất bởi vườn cây ăn trái nên không quan sát từ xa được). Mặc ai nói em lạm dụng còi, mặc ai nói em bất lịch sự em cũng chịu, thậm chí chửi em em cũng không phàn nàn, em cũng cứ bấm còi. Em bấm còi bất chấp tất cả, miễn sao mình không gây tai nạn là được.
Có khi chỉ một tiếng còi là có thể cứu được mạng người khác, và cứu chính mình khỏi hao tốn tiền bạc và khỏi vướng vòng lao lý vậy thì tại sao không bấm. Như anh xe tải ở trên, chỉ cần trước khi tới nhã tư, bim bim vài cái thì sự cố đâu có xảy ra. Hành động nhỏ nhưng có thể ngăn chặn được hậu quả lớn.