Em tự tập lái với chiếc tải Porter 1.5T và chiếc Hiac vì được giao quản lý 2 bé này.
Tự vọc, chạy tiến lùi, vào cua loanh quanh đường nội bộ của nhà máy. Khi thấy ok thì hay xách con tải ra đường đi lấy hàng (dù có tài xế, nhưng nghĩ đơn giản và chạy cho biết chạy đường thực tế). Cũng tầm chục km đổ lại.
Việc cũng không mấy khó khăn, lòn lách vẫn đi đi về về ok.
Thấy dễ nên dần dần em chủ quan, một lần em vừa chạy vừa tán dóc với thằng lính. Giật mình nhìn lại thì thấy có thằng tải đang đậu xuống hàng phía trước bên phải. Cửa sau nó bỏ đại không có cài lại. Xe em cũng đang đang chở hàng quá nhẹ mà dài quá thùng xe nên của đang móc vào hông.
Em chỉ kịp nhìn bên trái và liếc kiếng hậu, thấy trống thì lắc xe né nó. Nếu phanh thì chắc lết bánh mới không đâm nó.
Đầu xe vượt qua đuôi xe nó vài tất, em hú hồn nên trả lái chạy thẳng. Thì đùng một phát, nhìn kính hậu chỉ thấy cái cửa của xe em và cái cửa của xe nó đang âu yếm nhau. Nhưng em đơ người, không đạp phanh luôn, chỉ giữ lái, lướt qua xong mới định thần tấp vô lề.
Hoảng hồn, mặt xanh không giọt máu, nhảy xuống, chạy ngược lại xe kia, liếc vội thấy cái của thùng xe nó rớt bản lề rồi. Thằng xe tải kia cũng đang lăng xăng chạy lại phía em.
Em hỏi nó xe có sao không? dự trong bụng là xin lỗi rồi bồi thường nếu thiệt hại, không để làm lớn vì em éo có bằng. Nó thì xin lỗi em rối rít...
Định thần, em hỏi nó cửa xe có sao ko? Nhìn thì thấy cũng như cửa xe em. Trao đổi qua lại xíu thì thôi, xe ai nấy lo . Thật ra thì nếu không tính cái bằng lái ra thì nó lỗi nhiều hơn em. Đậu xe xuống hàng mà không móc cửa lại. Em lướt qua, gió nó cuốn cái cửa móc vô xe em. Mà em không có bằng nên cho qua, huề, hú hồn.
Sau đó em còn chạy nhiều chuyến không bằng nữa mới có được bằng lái. Khi có bằng rồi thì cũng có nhiều pha hú hồn. Nhưng cái cảm giác nó không có "xanh" như vụ này. Hú hồn vì cảm thấy nguy hiểm, nhưng sau vụ phá cửa xe đó, em chưa làm trầy xước thêm xe nào khác
Tự vọc, chạy tiến lùi, vào cua loanh quanh đường nội bộ của nhà máy. Khi thấy ok thì hay xách con tải ra đường đi lấy hàng (dù có tài xế, nhưng nghĩ đơn giản và chạy cho biết chạy đường thực tế). Cũng tầm chục km đổ lại.
Việc cũng không mấy khó khăn, lòn lách vẫn đi đi về về ok.
Thấy dễ nên dần dần em chủ quan, một lần em vừa chạy vừa tán dóc với thằng lính. Giật mình nhìn lại thì thấy có thằng tải đang đậu xuống hàng phía trước bên phải. Cửa sau nó bỏ đại không có cài lại. Xe em cũng đang đang chở hàng quá nhẹ mà dài quá thùng xe nên của đang móc vào hông.
Em chỉ kịp nhìn bên trái và liếc kiếng hậu, thấy trống thì lắc xe né nó. Nếu phanh thì chắc lết bánh mới không đâm nó.
Đầu xe vượt qua đuôi xe nó vài tất, em hú hồn nên trả lái chạy thẳng. Thì đùng một phát, nhìn kính hậu chỉ thấy cái cửa của xe em và cái cửa của xe nó đang âu yếm nhau. Nhưng em đơ người, không đạp phanh luôn, chỉ giữ lái, lướt qua xong mới định thần tấp vô lề.
Hoảng hồn, mặt xanh không giọt máu, nhảy xuống, chạy ngược lại xe kia, liếc vội thấy cái của thùng xe nó rớt bản lề rồi. Thằng xe tải kia cũng đang lăng xăng chạy lại phía em.
Em hỏi nó xe có sao không? dự trong bụng là xin lỗi rồi bồi thường nếu thiệt hại, không để làm lớn vì em éo có bằng. Nó thì xin lỗi em rối rít...
Định thần, em hỏi nó cửa xe có sao ko? Nhìn thì thấy cũng như cửa xe em. Trao đổi qua lại xíu thì thôi, xe ai nấy lo . Thật ra thì nếu không tính cái bằng lái ra thì nó lỗi nhiều hơn em. Đậu xe xuống hàng mà không móc cửa lại. Em lướt qua, gió nó cuốn cái cửa móc vô xe em. Mà em không có bằng nên cho qua, huề, hú hồn.
Sau đó em còn chạy nhiều chuyến không bằng nữa mới có được bằng lái. Khi có bằng rồi thì cũng có nhiều pha hú hồn. Nhưng cái cảm giác nó không có "xanh" như vụ này. Hú hồn vì cảm thấy nguy hiểm, nhưng sau vụ phá cửa xe đó, em chưa làm trầy xước thêm xe nào khác