Cám ơn anh. Do mình đi thực tế nhìu nên nhớ tốt thôi kakaPhải nói là bạn có trí nhớ rất rất tốt. Cách hành văn rất rõ ràng, mạch lạc.
Mua đất tỉnh nơi còn rẻ mới ăn nhiều, ông chủ nhà trong hình (hàng xóm gần đất mình mua). cuối 2015 giá 140trieu lô 37*60 có 100 thổ cư giờ giá min 5.5-6 tỉ
Attachments
-
247,7 KB Đọc: 78
09.05.2020
Phần 9.
Như vậy, sau khi bán miếng đất ở Hoà Phú-Củ Chi và miếng đất ở Tân Định-Bến Cát, chỉ còn lại 2 miếng đất ở Tân Phú-Đồng Nai với Bến Lức-Long An, thì trải qua 3 tháng, tôi và Nguyên đã lên lại được 5 miếng đất.
Dẫu biết rằng, việc bán miếng đất gần để mua đất xa hơn 1 chút, có thể nhiều người sẽ không cùng quan điểm, nhưng với tôi, việc tăng thêm số lượng trong thời điểm bấy giờ lại khiến tôi thấy hài lòng vô cùng.
Lúc bấy giờ, sau khi xem lại số tiền còn bao nhiêu , thì thấy chỉ còn tầm hơn 100 triệu. Tôi với Nguyên nghĩ bụng, ừ mình có 5 miếng đất rồi, không cần thiết phải kiếm thêm nữa làm gì. Giờ là lúc nên để tiền phòng thân, chứ dồn hết tiền, thậm chí vay mượn để đưa vào đất, ép bản thân ăn kham ăn khổ có đáng hay không?
Nghĩ vậy, nên tôi cất số tiền vào tài khoản, tự hứa sẽ để dành phòng lúc nguy cấp, và cũng để bản thân thấy yên tâm khi không phải tâm trạng thiếu trước hụt sau.
Về phía Nguyên, như đã nói ở phần trên, là nhà Nguyên ở Thủ Thừa, Long An- 1 vị trí cách thành phố Tân An chỉ 7km, cũng khá là gần Sài Gòn, chỉ tầm 35km, nên cứ cuối tuần là chúng tôi lại về nhà Thủ Thừa nghỉ ngơi, chơi đùa với vườn tược, với hồ cá Koi tung tăng bơi lội.
Thật sự, từ 2012 cho tới thời điểm trước tháng 7/2017, cứ cuối tuần chúng tôi đều về Thủ Thừa, về đều như cơm bữa, đều như vắt chanh, nhưng tôi chưa bao giờ chú ý đến đất đai tại đây.
Trong đầu cứ nghĩ đất ở đâu đâu không thôi, đi tìm ở nơi xa nhà mình, mắc công chạy tới chạy lui, tìm hiểu chỗ này ra sao, chỗ kia thế nào, nhưng lại không hề quan tâm đến nơi mà tôi và Nguyên đang sinh sống.
Tôi vẫn nhớ, là từ tháng 1/2017, trên đường chạy về quê, chỉ còn cách khoảng 300met là tới nhà Nguyên, chạy ngang qua khu dân cư thị trấn, tôi nhìn thấy 1 bảng cắm ngay đất đề chữ “Bán đất”. Tuần nào cũng chạy ngang, cũng đều thấy tấm bảng đó, nó cứ nằm yên ngày này qua tháng nọ, phơi gió phơi sương đến nỗi phai bạc màu.
Cho đến tháng 7/2017, tức là cũng 6 tháng rồi, chạy ngang qua cũng vẫn thấy bảng đó.
Tôi nhìn và tiếc bâng quơ, miếng đất này chủ bán không được hay sao mà cứ cắm bảng suốt.
Lúc đó, bất chợt, tôi nghĩ, ủa, nhà Nguyên là ngay trung tâm thị trấn mà, mình ở đây quen quá rồi nên không nhận ra, Thủ Thừa cũng là 1 đô thị hạ tầng rất tốt mà.
Miếng đất tôi thấy cắm bảng cả 6 tháng, nó chỉ cách chợ mới Thủ Thừa tầm 100met, cách bến xe Thủ Thừa, công viên Thủ Thừa tầm 200met, xung quanh trong vòng bán kính 500met có đầy đủ tiện ích, hạ tầng, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ, ngân hàng, điện máy xanh, thế giới di dộng, cơ quan hành chính của Huyện.. đầy đủ không thiếu thứ gì. Vậy mà sao mình không hề chú ý trong bao năm qua nhỉ?!
Hay tâm lý nghĩ, nhà Nguyên ở Thủ Thừa rộng cả ngàn m2, thì quan tâm gì miếng đất nhỏ xíu 4x20m làm gì!? Hay tâm lý nghĩ chắc bụt nhà không thiêng, nên không quan tâm?!
Nhưng đó là suy nghĩ lúc trước thôi. Chứ lúc tôi đã có 5 miếng đất rồi, thì cũng suy nghĩ lại, dù sao nhà cũng là nhà gia đình, còn của chính mình thì làm gì có.
Tự dưng, cái suy nghĩ giữ tiền phòng thân lại bắt đầu lung lay. Tôi lại muốn có miếng đất của riêng mình ở Thủ Thừa để cho vào bộ sưu tập. Lại nghĩ miếng đất này ngay trung tâm thị trấn, thì tương lai sẽ rất sáng lạng.
Nghĩ vậy, trong đợt cuối tuần tháng 7/2017, lúc về Thủ Thừa, chạy ngang miếng đất rao bán, tôi nhìn kỹ tấm bảng có ghi số điện thoại, và gọi điện hỏi thăm thử giá bao nhiêu. Bắt máy là 1 bà cô nào đó, là mẹ chủ đất, nên không thể gặp chủ đất được, nói gọi lại lai sau đi. Ừ thì thôi, hỏi thăm không được thì thôi.
Về nhà, trong lúc nằm gác chân lên trán đọc báo, tôi lại nhớ miếng đất đó, nên tôi tra thử trên mạng thông tin bán đất Thủ Thừa. Vô tình thế nào, tôi thấy 1 tin rao bán đất ngay thị trấn, nên gọi hỏi thử. Hỏi thăm 1 hồi, vì chủ ở Sài Gòn nên cũng không biết mô tả vị trí thế nào cho tôi hiểu, thế là tôi lại phải dùng nghiệp vụ hướng dẫn định vị cho chính chủ bán, sau 1 hồi thì lòi ra đúng miếng đất tôi đã gọi hỏi thăm lúc nãy, mà lần này gặp ngay chính chủ chứ không phải gặp bà mẹ.
Nghĩ là chắc có duyên gì rồi đây.
Hỏi giá thì chủ kêu 350 triệu. Với số tiền này thì tôi nghe cười thôi, chứ cũng không thể nào đủ khả năng, vì hiện tôi chỉ có hơn 100 triệu thôi mà.
Biết được giá bán, nên sau đó tôi rảo rảo xung quanh khu gần miếng đất đó khảo sát hỏi thăm, thì cũng thấy có vài lô 4x16 kêu 280 triệu, nhưng nằm đường trong, đường cụt chứ không nằm đường thông như lô này.
Bẵng đi 1 tuần, thì tôi nhận được tin nhắn chủ đất hỏi thăm tôi có ý định mua không. Lúc đó, tôi lấy giá đã tìm hiểu 280 triệu cho 4x16, trả thử xem sao. Tất nhiên, họ không đồng ý, còn càm ràm tôi, trả giá gì mà ghê vậy. Họ nói nếu bớt thì họ bớt 10 triệu để làm giấy tờ, còn 340 triệu. Tôi cũng ậm ờ rồi thôi.
Sau đó, tôi cũng tìm hiểu thử quy hoạch Thủ Thừa, thì biết là vị trí miếng đất này nằm ngay khu dân cư thị trấn giai đoạn 1, miếng đất 4x20, mặt tiền đường số 6, đường nhựa 16 met, lòng đường 8 met, vỉa hè 2 bên mỗi bên 4 met, xây dựng hết đất, là khu quy hoạch kiểu mẫu của Huyện, hạ tầng được xây hoàn chỉnh, đèn đường, cây xanh, vỉa hè, cống có đủ, trong khu này bắt buộc phải xây 1 trệt 2 lầu mới được hoàn công.
Miếng đất này lại nằm ngay đường chính, băng qua cây cầu để thông qua khu dân cư thị trấn giai đoạn 2. Các đường khác trong khu giai đoạn 1, bắt buộc phải chạy ngang qua đường này mới qua được khu giai đoạn 2, nên tôi nghĩ với giá 340 triệu là hợp lý so với giá các lô 280 triệu chỉ 4x16, lại nằm đường ở trong.
Tìm hiểu tiếp về quy hoạch, tôi biết được huyện Thủ Thừa, được định hướng phát triển nhiều khu công nghiệp. Hiện hữu đã có Khu công nghiệp Long Hậu Hoà Bình 120ha, tỷ lệ lắp đầy cũng 80%, đang có kế hoạch xin chính phủ cho mở rộng về hướng thị trấn.
Rồi lại có quy hoạch khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa 200ha, khu công nghiệp Việt Phát 1300ha đang kêu gọi đầu tư.
Rồi về phát triển đô thị, thì thị trấn Thủ Thừa nằm ngay giữa Tân An và Bến Lức, mà chủ trương của tỉnh là phát triển 1 dãy đô thị xuyên suốt Tân An-Thủ Thừa-Bến Lức...
Nên tôi nghĩ, hiện tại thì vẫn chưa có gì, nhưng chủ trương quy hoạch là có, thì tương lai sẽ làm thôi.
Quy hoạch thì tôi đã nắm, giờ chỉ chờ gió Đông thôi, mà gió Đông ở đâu thì chưa thấy.
Sau đó, cứ cách vài ngày, tôi lại nhắn tin hỏi thăm xem có bán 280 triệu được không? Dù biết câu trả lời là không, nhưng xen lẫn việc trả giá cũng hỏi thăm tình hình sao ở Sài Gòn mà mua mút dưới này, họ cũng tâm sự là họ mua cũng cả chục năm rồi, định là sau này làm của để dành, nhưng thấy nó cứ bình bình không tăng giá, lại đang cần đầu tư làm ăn nên bán luôn. Mà mỗi lần tâm sự như vậy, thì chủ lại vui vẻ bớt cho tôi 10 triệu.
Lại cách vài ngày, tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm tiếp, nhưng cũng không quên thòng câu bán cho tôi đi, tôi sinh viên nghèo không có tiền, gom góp vay mượn chỉ có 280 triệu thôi, chị lại đang cần tiền, đất để lâu không tăng giá, có để thêm nữa cũng không tăng đâu, nên bán cho tôi giá này đi. Rồi dần dần, mưa dầm thấm lâu hay sao, hay chủ cũng cảm nhận được sự chân thành muốn mua của tôi hay sao, mà giá cũng giảm 330 triệu, 320 triệu, 310 triệu, 300 triệu, 290 triệu, rồi 280 triệu, chốt giá buông sổ.
Đến khi xuống đúng giá tôi đã trả, thì tôi lại lo lắng, là giờ lấy tiền đâu ra mà mua. Trong khi tôi với Nguyên gom hết chỉ được 1/2 miếng đất thôi, thiếu tới 140 triệu nữa. 2 đứa vò đầu bứt tóc suy nghĩ bạc mất mấy cọng tóc, hình như trong cái khó nó ló cái khôn hay sao, nên sau nhiều ngày đắn đó, cả tôi và Nguyên đành nhờ trợ giúp cơ quan, đồng nghiệp, nên cũng xin vay được 140 triệu còn lại, và xin trừ dần lương 10 triệu/tháng trong hơn 1 năm sau đó. Giờ ngồi nghĩ lại sao lúc đó mình gan dữ, vì với số tiền lương còn lại sau khi bị trừ, 2 đứa tôi phải rất ăn uống kiêng khem, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tiết kiệm tối đa hết mức.
Có được đủ 280 triệu rồi, nhưng nghĩ tới việc tìm thêm tiền để làm hồ sơ chuyển nhượng, thuế má nữa, mà giá đất nhà nước ở thị trấn Thủ Thừa rất cao, nên tôi mới thử nhắn tin tiếp cho chủ thương lượng chủ đất bao sổ. Họ tất nhiên không đồng ý, vì họ muốn bán buông sổ để cho xong chuyện, họ ở Sài Gòn không thể chạy tới chạy lui làm sổ được.
Nắm được ý đó, nên tôi được dịp tuông ra ý, tôi cũng có 280 triệu thôi, giờ mua thì không có tiền làm sổ, vậy thôi, chị bớt thêm 5 triệu nữa, để tôi lấy tiền đó làm sổ, chị đỡ mất công chạy tới chạy lui.
Chủ ậm ờ cũng thêm 2 ngày, sau đó nhắn tin lại tôi đồng ý. Tôi mừng như bắt được vàng.
Tối đó, sau khi tan làm, tôi vội rút ngay 100 triệu chạy qua nhà chủ đất ở Gò Vấp đặt cọc. Phải nói đây là số tiền đặt cọc lớn nhất của tôi từ trước tới giờ, vì tôi muốn chắc chắn là chủ sẽ bán.
Lúc xem sổ đất và các giấy tờ liên quan của lô đất, tôi mới thấy sổ đất là sổ cũ từ 2008, và đi kèm là quyết định giao đất của Uỷ ban Huyện Thủ Thừa bán cho người dân năm 2008, với giá là 197.280.000 đồng.
Tôi thực sự ngỡ ngàng, không ngờ họ mua năm 2008, đến giờ là cả chục năm rồi, mà tôi mua lại chỉ 275 triệu thôi. Xem ra tôi mua giá vậy quá tốt rồi. Tôi mừng rỡ cực độ nhưng không thể hiện ra mặt trước chủ đất. Mắc công họ lại đổi ý.
Giấy cọc sau đó cũng xong, lăn tay, ký tên, hẹn 15 ngày ra công chứng.
Lần công chứng này, cả tôi và Nguyên đều muốn có sự gắn bó ràng buộc, chứ không như các miếng trước tôi đứng tên 1 mình, nên thống nhất là cả 2 cùng đứng tên trên hợp đồng công chứng.
Bữa đó là thứ Bảy, cả 4 chúng tôi ra phòng công chứng đối diện Uỷ ban huyện để làm hợp đồng, ai dè phòng công chứng nói sổ đất cấp 2008 rồi, nên phải đo vẽ trích lục lại, rồi mới công chứng được.
4 người chúng tôi, ai cũng chưng hững.
Hỏi thăm, mới biết phòng công chứng cũng có dịch vụ xin trích lục đất nên chủ đất đã nhờ họ làm, vì nhà xa, mắc công thứ Hai phải chạy xuống nữa.
3 ngày sau, có được trích lục, thế là ra lại phòng công chứng, mọi thứ êm xui.
Sau khi 1 bên giao tiền còn lại, 1 bên giao sổ, thì 2 bên ai cũng vui vẻ, bên bán thì như trút gánh nặng, bán miếng đất không có tiềm năng tăng gía để có tiền đầu tư việc khác, bên mua thì mừng rỡ vì mua được miếng đất giá rẻ, tiềm năng tăng giá tương lai sẽ rất lớn.
2 bên chia tay, người bán thì chạy về Sài Gòn, còn tôi và Nguyên thì qua đối diện nộp hồ sơ vào 1 cửa Huyện, rồi chạy về nhà cách đó 800met.
1 tháng sau, chúng tôi lấy được sổ, thì mới ngạc nhiên là sao có tới 2 sổ lận, nhìn lại mới thấy là 1 sổ tên tôi, 1 sổ tên Nguyên, nhưng mỗi sổ đều có ghi sử dụng chung với người còn lại.
Đến lúc đó, tôi mới biết, là nếu vợ chồng thì mới ghi chung 1 sổ, còn nếu là đầu tư, hùn hạp thì sổ riêng của ai nấy giữ. Nhà nước làm vậy là để tránh việc tranh chấp, ai cũng muốn giữ sổ nhưng không biết cách nào, nên thôi cứ tách sổ riêng cho của ai người đó giữ.
Miễn sau này khi bán, tất cả sổ phải gom lại mới bán được.
Như vậy, đến tháng 9/2017, tôi và Nguyên có được 6 miếng đất, và đây lại là miếng đất ở đô thị, ngay trung tâm thị trấn Thủ Thừa, gần Sài Gòn nhất của chúng tôi.
Tầm 3 tháng sau, khu vực thị trấn Thủ Thừa đang bình yên, bỗng sôi động hẳn lên, thì ra là do bên Cát Tường Group (chủ đầu tư khu đô thị Cát Tường Phú Sinh rộng 122ha ở Đức Hoà-Long An; khu đô thị Cát Tường Phú Hưng rộng 93ha ở Đồng Xoài-Bình Phước; khu đô thị Cát Tường Western Pearl rộng 78ha ở Vị Thanh-Hậu Giang), đã mở bán dự án Khu đô thị Thủ Thừa Phú Thanh, dân tình từ Sài Gòn kéo xuống rậm rộ.
Thực chất, khu dự án này, Cát Tường trúng đấu giá đất của nhà nước, là 1 phần khu đất ngay Bến xe Thủ Thừa, 1 phần khu đất ngay công viên Thủ Thừa. Giá bán lúc đó tối thiểu 572 triệu cho diện tích 4x14m.
Như vậy, là tôi đã đoán đúng, Thủ Thừa giờ đã được chú ý tới rồi. Thời điểm đó tính ra giá tăng gấp đôi, nhưng tôi đoán tiềm năng còn rất lớn, nên quyết giữ lại.
Quả thật, đến thời điểm hiện tại thì các lô đất có vị trí xung quanh đất tôi được định giá 1 tỷ 2, tức tăng hơn gấp 4 lần lúc mua.
Mình vốn ít, đầu tư xa nhưng cũng đã có chút thành quả. Tôi với Nguyên đều thật sự hân hoan trong lòng.
(Còn tiếp)
Phần 9.
Như vậy, sau khi bán miếng đất ở Hoà Phú-Củ Chi và miếng đất ở Tân Định-Bến Cát, chỉ còn lại 2 miếng đất ở Tân Phú-Đồng Nai với Bến Lức-Long An, thì trải qua 3 tháng, tôi và Nguyên đã lên lại được 5 miếng đất.
Dẫu biết rằng, việc bán miếng đất gần để mua đất xa hơn 1 chút, có thể nhiều người sẽ không cùng quan điểm, nhưng với tôi, việc tăng thêm số lượng trong thời điểm bấy giờ lại khiến tôi thấy hài lòng vô cùng.
Lúc bấy giờ, sau khi xem lại số tiền còn bao nhiêu , thì thấy chỉ còn tầm hơn 100 triệu. Tôi với Nguyên nghĩ bụng, ừ mình có 5 miếng đất rồi, không cần thiết phải kiếm thêm nữa làm gì. Giờ là lúc nên để tiền phòng thân, chứ dồn hết tiền, thậm chí vay mượn để đưa vào đất, ép bản thân ăn kham ăn khổ có đáng hay không?
Nghĩ vậy, nên tôi cất số tiền vào tài khoản, tự hứa sẽ để dành phòng lúc nguy cấp, và cũng để bản thân thấy yên tâm khi không phải tâm trạng thiếu trước hụt sau.
Về phía Nguyên, như đã nói ở phần trên, là nhà Nguyên ở Thủ Thừa, Long An- 1 vị trí cách thành phố Tân An chỉ 7km, cũng khá là gần Sài Gòn, chỉ tầm 35km, nên cứ cuối tuần là chúng tôi lại về nhà Thủ Thừa nghỉ ngơi, chơi đùa với vườn tược, với hồ cá Koi tung tăng bơi lội.
Thật sự, từ 2012 cho tới thời điểm trước tháng 7/2017, cứ cuối tuần chúng tôi đều về Thủ Thừa, về đều như cơm bữa, đều như vắt chanh, nhưng tôi chưa bao giờ chú ý đến đất đai tại đây.
Trong đầu cứ nghĩ đất ở đâu đâu không thôi, đi tìm ở nơi xa nhà mình, mắc công chạy tới chạy lui, tìm hiểu chỗ này ra sao, chỗ kia thế nào, nhưng lại không hề quan tâm đến nơi mà tôi và Nguyên đang sinh sống.
Tôi vẫn nhớ, là từ tháng 1/2017, trên đường chạy về quê, chỉ còn cách khoảng 300met là tới nhà Nguyên, chạy ngang qua khu dân cư thị trấn, tôi nhìn thấy 1 bảng cắm ngay đất đề chữ “Bán đất”. Tuần nào cũng chạy ngang, cũng đều thấy tấm bảng đó, nó cứ nằm yên ngày này qua tháng nọ, phơi gió phơi sương đến nỗi phai bạc màu.
Cho đến tháng 7/2017, tức là cũng 6 tháng rồi, chạy ngang qua cũng vẫn thấy bảng đó.
Tôi nhìn và tiếc bâng quơ, miếng đất này chủ bán không được hay sao mà cứ cắm bảng suốt.
Lúc đó, bất chợt, tôi nghĩ, ủa, nhà Nguyên là ngay trung tâm thị trấn mà, mình ở đây quen quá rồi nên không nhận ra, Thủ Thừa cũng là 1 đô thị hạ tầng rất tốt mà.
Miếng đất tôi thấy cắm bảng cả 6 tháng, nó chỉ cách chợ mới Thủ Thừa tầm 100met, cách bến xe Thủ Thừa, công viên Thủ Thừa tầm 200met, xung quanh trong vòng bán kính 500met có đầy đủ tiện ích, hạ tầng, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ, ngân hàng, điện máy xanh, thế giới di dộng, cơ quan hành chính của Huyện.. đầy đủ không thiếu thứ gì. Vậy mà sao mình không hề chú ý trong bao năm qua nhỉ?!
Hay tâm lý nghĩ, nhà Nguyên ở Thủ Thừa rộng cả ngàn m2, thì quan tâm gì miếng đất nhỏ xíu 4x20m làm gì!? Hay tâm lý nghĩ chắc bụt nhà không thiêng, nên không quan tâm?!
Nhưng đó là suy nghĩ lúc trước thôi. Chứ lúc tôi đã có 5 miếng đất rồi, thì cũng suy nghĩ lại, dù sao nhà cũng là nhà gia đình, còn của chính mình thì làm gì có.
Tự dưng, cái suy nghĩ giữ tiền phòng thân lại bắt đầu lung lay. Tôi lại muốn có miếng đất của riêng mình ở Thủ Thừa để cho vào bộ sưu tập. Lại nghĩ miếng đất này ngay trung tâm thị trấn, thì tương lai sẽ rất sáng lạng.
Nghĩ vậy, trong đợt cuối tuần tháng 7/2017, lúc về Thủ Thừa, chạy ngang miếng đất rao bán, tôi nhìn kỹ tấm bảng có ghi số điện thoại, và gọi điện hỏi thăm thử giá bao nhiêu. Bắt máy là 1 bà cô nào đó, là mẹ chủ đất, nên không thể gặp chủ đất được, nói gọi lại lai sau đi. Ừ thì thôi, hỏi thăm không được thì thôi.
Về nhà, trong lúc nằm gác chân lên trán đọc báo, tôi lại nhớ miếng đất đó, nên tôi tra thử trên mạng thông tin bán đất Thủ Thừa. Vô tình thế nào, tôi thấy 1 tin rao bán đất ngay thị trấn, nên gọi hỏi thử. Hỏi thăm 1 hồi, vì chủ ở Sài Gòn nên cũng không biết mô tả vị trí thế nào cho tôi hiểu, thế là tôi lại phải dùng nghiệp vụ hướng dẫn định vị cho chính chủ bán, sau 1 hồi thì lòi ra đúng miếng đất tôi đã gọi hỏi thăm lúc nãy, mà lần này gặp ngay chính chủ chứ không phải gặp bà mẹ.
Nghĩ là chắc có duyên gì rồi đây.
Hỏi giá thì chủ kêu 350 triệu. Với số tiền này thì tôi nghe cười thôi, chứ cũng không thể nào đủ khả năng, vì hiện tôi chỉ có hơn 100 triệu thôi mà.
Biết được giá bán, nên sau đó tôi rảo rảo xung quanh khu gần miếng đất đó khảo sát hỏi thăm, thì cũng thấy có vài lô 4x16 kêu 280 triệu, nhưng nằm đường trong, đường cụt chứ không nằm đường thông như lô này.
Bẵng đi 1 tuần, thì tôi nhận được tin nhắn chủ đất hỏi thăm tôi có ý định mua không. Lúc đó, tôi lấy giá đã tìm hiểu 280 triệu cho 4x16, trả thử xem sao. Tất nhiên, họ không đồng ý, còn càm ràm tôi, trả giá gì mà ghê vậy. Họ nói nếu bớt thì họ bớt 10 triệu để làm giấy tờ, còn 340 triệu. Tôi cũng ậm ờ rồi thôi.
Sau đó, tôi cũng tìm hiểu thử quy hoạch Thủ Thừa, thì biết là vị trí miếng đất này nằm ngay khu dân cư thị trấn giai đoạn 1, miếng đất 4x20, mặt tiền đường số 6, đường nhựa 16 met, lòng đường 8 met, vỉa hè 2 bên mỗi bên 4 met, xây dựng hết đất, là khu quy hoạch kiểu mẫu của Huyện, hạ tầng được xây hoàn chỉnh, đèn đường, cây xanh, vỉa hè, cống có đủ, trong khu này bắt buộc phải xây 1 trệt 2 lầu mới được hoàn công.
Miếng đất này lại nằm ngay đường chính, băng qua cây cầu để thông qua khu dân cư thị trấn giai đoạn 2. Các đường khác trong khu giai đoạn 1, bắt buộc phải chạy ngang qua đường này mới qua được khu giai đoạn 2, nên tôi nghĩ với giá 340 triệu là hợp lý so với giá các lô 280 triệu chỉ 4x16, lại nằm đường ở trong.
Tìm hiểu tiếp về quy hoạch, tôi biết được huyện Thủ Thừa, được định hướng phát triển nhiều khu công nghiệp. Hiện hữu đã có Khu công nghiệp Long Hậu Hoà Bình 120ha, tỷ lệ lắp đầy cũng 80%, đang có kế hoạch xin chính phủ cho mở rộng về hướng thị trấn.
Rồi lại có quy hoạch khu công nghiệp thị trấn Thủ Thừa 200ha, khu công nghiệp Việt Phát 1300ha đang kêu gọi đầu tư.
Rồi về phát triển đô thị, thì thị trấn Thủ Thừa nằm ngay giữa Tân An và Bến Lức, mà chủ trương của tỉnh là phát triển 1 dãy đô thị xuyên suốt Tân An-Thủ Thừa-Bến Lức...
Nên tôi nghĩ, hiện tại thì vẫn chưa có gì, nhưng chủ trương quy hoạch là có, thì tương lai sẽ làm thôi.
Quy hoạch thì tôi đã nắm, giờ chỉ chờ gió Đông thôi, mà gió Đông ở đâu thì chưa thấy.
Sau đó, cứ cách vài ngày, tôi lại nhắn tin hỏi thăm xem có bán 280 triệu được không? Dù biết câu trả lời là không, nhưng xen lẫn việc trả giá cũng hỏi thăm tình hình sao ở Sài Gòn mà mua mút dưới này, họ cũng tâm sự là họ mua cũng cả chục năm rồi, định là sau này làm của để dành, nhưng thấy nó cứ bình bình không tăng giá, lại đang cần đầu tư làm ăn nên bán luôn. Mà mỗi lần tâm sự như vậy, thì chủ lại vui vẻ bớt cho tôi 10 triệu.
Lại cách vài ngày, tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm tiếp, nhưng cũng không quên thòng câu bán cho tôi đi, tôi sinh viên nghèo không có tiền, gom góp vay mượn chỉ có 280 triệu thôi, chị lại đang cần tiền, đất để lâu không tăng giá, có để thêm nữa cũng không tăng đâu, nên bán cho tôi giá này đi. Rồi dần dần, mưa dầm thấm lâu hay sao, hay chủ cũng cảm nhận được sự chân thành muốn mua của tôi hay sao, mà giá cũng giảm 330 triệu, 320 triệu, 310 triệu, 300 triệu, 290 triệu, rồi 280 triệu, chốt giá buông sổ.
Đến khi xuống đúng giá tôi đã trả, thì tôi lại lo lắng, là giờ lấy tiền đâu ra mà mua. Trong khi tôi với Nguyên gom hết chỉ được 1/2 miếng đất thôi, thiếu tới 140 triệu nữa. 2 đứa vò đầu bứt tóc suy nghĩ bạc mất mấy cọng tóc, hình như trong cái khó nó ló cái khôn hay sao, nên sau nhiều ngày đắn đó, cả tôi và Nguyên đành nhờ trợ giúp cơ quan, đồng nghiệp, nên cũng xin vay được 140 triệu còn lại, và xin trừ dần lương 10 triệu/tháng trong hơn 1 năm sau đó. Giờ ngồi nghĩ lại sao lúc đó mình gan dữ, vì với số tiền lương còn lại sau khi bị trừ, 2 đứa tôi phải rất ăn uống kiêng khem, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tiết kiệm tối đa hết mức.
Có được đủ 280 triệu rồi, nhưng nghĩ tới việc tìm thêm tiền để làm hồ sơ chuyển nhượng, thuế má nữa, mà giá đất nhà nước ở thị trấn Thủ Thừa rất cao, nên tôi mới thử nhắn tin tiếp cho chủ thương lượng chủ đất bao sổ. Họ tất nhiên không đồng ý, vì họ muốn bán buông sổ để cho xong chuyện, họ ở Sài Gòn không thể chạy tới chạy lui làm sổ được.
Nắm được ý đó, nên tôi được dịp tuông ra ý, tôi cũng có 280 triệu thôi, giờ mua thì không có tiền làm sổ, vậy thôi, chị bớt thêm 5 triệu nữa, để tôi lấy tiền đó làm sổ, chị đỡ mất công chạy tới chạy lui.
Chủ ậm ờ cũng thêm 2 ngày, sau đó nhắn tin lại tôi đồng ý. Tôi mừng như bắt được vàng.
Tối đó, sau khi tan làm, tôi vội rút ngay 100 triệu chạy qua nhà chủ đất ở Gò Vấp đặt cọc. Phải nói đây là số tiền đặt cọc lớn nhất của tôi từ trước tới giờ, vì tôi muốn chắc chắn là chủ sẽ bán.
Lúc xem sổ đất và các giấy tờ liên quan của lô đất, tôi mới thấy sổ đất là sổ cũ từ 2008, và đi kèm là quyết định giao đất của Uỷ ban Huyện Thủ Thừa bán cho người dân năm 2008, với giá là 197.280.000 đồng.
Tôi thực sự ngỡ ngàng, không ngờ họ mua năm 2008, đến giờ là cả chục năm rồi, mà tôi mua lại chỉ 275 triệu thôi. Xem ra tôi mua giá vậy quá tốt rồi. Tôi mừng rỡ cực độ nhưng không thể hiện ra mặt trước chủ đất. Mắc công họ lại đổi ý.
Giấy cọc sau đó cũng xong, lăn tay, ký tên, hẹn 15 ngày ra công chứng.
Lần công chứng này, cả tôi và Nguyên đều muốn có sự gắn bó ràng buộc, chứ không như các miếng trước tôi đứng tên 1 mình, nên thống nhất là cả 2 cùng đứng tên trên hợp đồng công chứng.
Bữa đó là thứ Bảy, cả 4 chúng tôi ra phòng công chứng đối diện Uỷ ban huyện để làm hợp đồng, ai dè phòng công chứng nói sổ đất cấp 2008 rồi, nên phải đo vẽ trích lục lại, rồi mới công chứng được.
4 người chúng tôi, ai cũng chưng hững.
Hỏi thăm, mới biết phòng công chứng cũng có dịch vụ xin trích lục đất nên chủ đất đã nhờ họ làm, vì nhà xa, mắc công thứ Hai phải chạy xuống nữa.
3 ngày sau, có được trích lục, thế là ra lại phòng công chứng, mọi thứ êm xui.
Sau khi 1 bên giao tiền còn lại, 1 bên giao sổ, thì 2 bên ai cũng vui vẻ, bên bán thì như trút gánh nặng, bán miếng đất không có tiềm năng tăng gía để có tiền đầu tư việc khác, bên mua thì mừng rỡ vì mua được miếng đất giá rẻ, tiềm năng tăng giá tương lai sẽ rất lớn.
2 bên chia tay, người bán thì chạy về Sài Gòn, còn tôi và Nguyên thì qua đối diện nộp hồ sơ vào 1 cửa Huyện, rồi chạy về nhà cách đó 800met.
1 tháng sau, chúng tôi lấy được sổ, thì mới ngạc nhiên là sao có tới 2 sổ lận, nhìn lại mới thấy là 1 sổ tên tôi, 1 sổ tên Nguyên, nhưng mỗi sổ đều có ghi sử dụng chung với người còn lại.
Đến lúc đó, tôi mới biết, là nếu vợ chồng thì mới ghi chung 1 sổ, còn nếu là đầu tư, hùn hạp thì sổ riêng của ai nấy giữ. Nhà nước làm vậy là để tránh việc tranh chấp, ai cũng muốn giữ sổ nhưng không biết cách nào, nên thôi cứ tách sổ riêng cho của ai người đó giữ.
Miễn sau này khi bán, tất cả sổ phải gom lại mới bán được.
Như vậy, đến tháng 9/2017, tôi và Nguyên có được 6 miếng đất, và đây lại là miếng đất ở đô thị, ngay trung tâm thị trấn Thủ Thừa, gần Sài Gòn nhất của chúng tôi.
Tầm 3 tháng sau, khu vực thị trấn Thủ Thừa đang bình yên, bỗng sôi động hẳn lên, thì ra là do bên Cát Tường Group (chủ đầu tư khu đô thị Cát Tường Phú Sinh rộng 122ha ở Đức Hoà-Long An; khu đô thị Cát Tường Phú Hưng rộng 93ha ở Đồng Xoài-Bình Phước; khu đô thị Cát Tường Western Pearl rộng 78ha ở Vị Thanh-Hậu Giang), đã mở bán dự án Khu đô thị Thủ Thừa Phú Thanh, dân tình từ Sài Gòn kéo xuống rậm rộ.
Thực chất, khu dự án này, Cát Tường trúng đấu giá đất của nhà nước, là 1 phần khu đất ngay Bến xe Thủ Thừa, 1 phần khu đất ngay công viên Thủ Thừa. Giá bán lúc đó tối thiểu 572 triệu cho diện tích 4x14m.
Như vậy, là tôi đã đoán đúng, Thủ Thừa giờ đã được chú ý tới rồi. Thời điểm đó tính ra giá tăng gấp đôi, nhưng tôi đoán tiềm năng còn rất lớn, nên quyết giữ lại.
Quả thật, đến thời điểm hiện tại thì các lô đất có vị trí xung quanh đất tôi được định giá 1 tỷ 2, tức tăng hơn gấp 4 lần lúc mua.
Mình vốn ít, đầu tư xa nhưng cũng đã có chút thành quả. Tôi với Nguyên đều thật sự hân hoan trong lòng.
(Còn tiếp)
Trời! Khâm phục bạn về cách nhẫn nại trả giá và thuyết phục chủ nhà bán giá bạn trả. Tin là có hơn 50% ae kinh nghiệm bđs và thành công hơn bạn trên này, vẫn kém hơn bạn về cách chốt giá. Hầu như đa số sợ để lâu có người khác mua trước thì tiếc.
Mình có 1 trường hợp chủ nhà (tỉnh), bác gái lớn tuổi liền kề mình không bớt giá dù chưa có ai trả cao hơn (kêu 3,5 tỷ mới bán. Mình trả 3 tỷ). Giờ theo bạn phải làm sao để bác gái này bán 3,1 tỷ.
Mình có 1 trường hợp chủ nhà (tỉnh), bác gái lớn tuổi liền kề mình không bớt giá dù chưa có ai trả cao hơn (kêu 3,5 tỷ mới bán. Mình trả 3 tỷ). Giờ theo bạn phải làm sao để bác gái này bán 3,1 tỷ.
Thực sự phải trong trường hợp của mình mới nghĩ ra hoặc mới tìm cách để trả bác ah, chứ không thể suy nghĩ giúp được người khác, vì ko có trong hoàn cảnh của họ mình sẽ không biết nội tình được.Trời! Khâm phục bạn về cách nhẫn nại trả giá và thuyết phục chủ nhà bán giá bạn trả. Tin là có hơn 50% ae kinh nghiệm bđs và thành công hơn bạn trên này, vẫn kém hơn bạn về cách chốt giá. Hầu như đa số sợ để lâu có người khác mua trước thì tiếc.
Mình có 1 trường hợp chủ nhà (tỉnh), bác gái lớn tuổi liền kề mình không bớt giá dù chưa có ai trả cao hơn (kêu 3,5 tỷ mới bán. Mình trả 3 tỷ). Giờ theo bạn phải làm sao để bác gái này bán 3,1 tỷ.
Thực sự phải trong trường hợp của mình mới nghĩ ra hoặc mới tìm cách để trả bác ah, chứ không thể suy nghĩ giúp được người khác, vì ko có trong hoàn cảnh của họ mình sẽ không biết nội tình được.
bạn nói đúng, biết được điều kiện, nội tình người bán bất động sản là việc khá quan trọng trong việc đàm phán về giá.
Trời! Khâm phục bạn về cách nhẫn nại trả giá và thuyết phục chủ nhà bán giá bạn trả. Tin là có hơn 50% ae kinh nghiệm bđs và thành công hơn bạn trên này, vẫn kém hơn bạn về cách chốt giá. Hầu như đa số sợ để lâu có người khác mua trước thì tiếc.
Mình có 1 trường hợp chủ nhà (tỉnh), bác gái lớn tuổi liền kề mình không bớt giá dù chưa có ai trả cao hơn (kêu 3,5 tỷ mới bán. Mình trả 3 tỷ). Giờ theo bạn phải làm sao để bác gái này bán 3,1 tỷ.
Tuỳ trường hợp bác ah, với trường hợp mình thấy cần ra quyét định mua ngay thì phải chịu thôi, nhưng thực sự, trong tâm lý muốn bán, thì dẫu sao vẫn có 1 chút gì sẽ bớt giá do 1 nguyên do nào đó, nên khai thác đúng và khích đúng cái tự ái của họ là sẽ bớt không nhìu thì ít bác ah.
Hên là số mình hầu như đều áp dụng bài trả giá rất tốt, kể cả những miếng sau này, và đều gặp đúng chủ đủ thấm được kiểu ru ngủ lọt tai của mình nên mới được vậy, chứ nếu gặp người khó chắc cũng phải tung bài nhìu lắm
mình đã không hoàn thành 1 việc vì không đánh giá đúng điều kiện của 1 người bán nhà, và khi để người khác mua trước, mình đã phải đàm phán với giá mua cao hơn 20%, nhưng không đạt kết quả, vì mình thấy hợp lý khi cao hơn 5-10%.