cái vụ giấy độc thân là nhảm nhất !!! k hiểu mấy con gà ngồi văn phòng đó hành xác dân để làm gì.
cái vụ giấy độc thân là nhảm nhất !!! k hiểu mấy con gà ngồi văn phòng đó hành xác dân để làm gì.
Sao nhảm bác? Lở tài sản vợ chồng chung, mà giận nhau lénh phéng mèo mỡ ngoaid rồi mang nhà đi bán thì sao?
Chính xác, cứ cho 1 người đứng tên khi mua, nhưng khi bán cả vợ chồng phải ra để đảm bảoSao nhảm bác? Lở tài sản vợ chồng chung, mà giận nhau lénh phéng mèo mỡ ngoaid rồi mang nhà đi bán thì sao?
Mình nghĩ bác đọc hết bài của mình thì chắc ít nhiều đoán được rồi chứ nhỉHỏi nhỏ anh chủ, bạn Nguyên của anh là nam hay nữ vậy?
À, ờ...Mình nghĩ bác đọc hết bài của mình thì chắc ít nhiều đoán được rồi chứ nhỉ
Nếu bạn mua đất năm 2015 chưa có gd (30 tuổi ) và bán bạn lúc 2020 ( 35 tuổi) , bạn sẽ phải xác định độc thân từ lúc 18 tuổi dù từ 18 tuổi bạn đã chuyển hộ khẩu 5 10 lần.Sao nhảm bác? Lở tài sản vợ chồng chung, mà giận nhau lénh phéng mèo mỡ ngoaid rồi mang nhà đi bán thì sao?
Lẽ ra chỉ nên xác định độc thân từ lúc bạn mua mảnh đất ấy.
Không hiểu anh nói nói cái gì ở đây, nó chả liên quan gì chuyện độc thân xác nhận lằng nhẳng cả chục nơi cả anh.Chính xác, cứ cho 1 người đứng tên khi mua, nhưng khi bán cả vợ chồng phải ra để đảm bảo
Vấn đề đứng tên 1 2 ng lại là chuyện khác, a đã nói thì mình nói luôn hiện nay ở 1 số tỉnh ( và căn hộ) bắt buộc phải 2 ng đứng tên dù bán cả 2 cũng phải ra bán. Vậy việc gì phải 2 ng đứng tên khi mua ?
Chỉnh sửa cuối:
Vậy là đang hiểu sai ý nhau rồi.Nếu bạn mua đất năm 2015 chưa có gd (30 tuổi ) và bán bạn lúc 2020 ( 35 tuổi) , bạn sẽ phải xác định độc thân từ lúc 18 tuổi dù từ 18 tuổi bạn đã chuyển hộ khẩu 5 10 lần.
Lẽ ra chỉ nên xác định độc thân từ lúc bạn mua mảnh đất ấy.
Không hiểu anh nói nói cái gì ở đây, nó chả liên quan gì chuyện độc thân xác nhận lằng nhẳng cả chục nơi cả anh.
Vấn đề đứng tên 1 2 ng lại là chuyện khác, a đã nói thì mình nói luôn hiện nay ở 1 số tỉnh ( và căn hộ) bắt buộc phải 2 ng đứng tên dù bán cả 2 cũng phải ra bán. Vậy việc gì phải 2 ng đứng tên khi mua ?
Ý bác nói nhảm là nhảm vụ phải xác nhận độc thân nhiều chỗ gây mất công cho người dân, còn bác kia và mình comment lại tưởng ý bác nói không cần xác nhận độc thân khi bán.
02.05.2020
Phần 7.
Sau đợt tháng 4/2017, lúc đã bán xong 2 miếng đất ở Củ Chi và Bến Cát - Bình Dương, tôi chợt nhận ra, sao chỉ trong vòng có 2-3 tháng mà mình đã bán mấy miếng đất rồi, trong khi trước đó cả năm trời không ai hỏi thăm, chắc là bất động sản có gì sôi động, nóng sốt hay sao đây!?
Mà quả là đúng thật, sau đợt đó, tôi mỗi ngày đều cập nhật thông tin trên mạng, cuối tuần thì tôi và Nguyên vẫn chạy lên rảo rảo quanh miếng đất đã bán, thấy xuất hiện rất nhiều cò. Lân la hỏi thăm thì thấy giá đất có chiều hướng tăng lên mỗi ngày, mỗi tuần. Lúc bấy giờ, tôi lại đâm ra tiếc. Giá như giữ lại chậm hơn 1 chút thì bán ra sẽ được giá cao hơn rồi!
Nhưng đất đã bán rồi tiếc cũng có được gì nữa đâu, quan trọng là giờ cầm tiền trong tay thì sẽ làm gì với nó đây nè!?
Lúc bấy giờ, tôi dự tính là mình đã bán miếng đất xấu đi rồi thì phải tìm mua miếng đẹp hơn, có đường rõ ràng trên sổ, không đầu voi đuôi chuột, không trong hẻm cùng hẻm cụt nữa.
Nhưng cầm số tiền 370 triệu đi quần thảo khu đất ở Hoà Phú, Củ Chi, 270 triệu đi quần ở Tân Định, Bến Cát, thì nói thật không thể tìm ra được miếng đất nào cả, giá nó vượt xa mức tôi đang có, mà mỗi ngày giá nó cứ tăng dần lên, đến nỗi tôi nghĩ muốn mua lại miếng đất cũ của mình cũng không được.
Thật sự là suy nghĩ tôi cứ bị bó buộc vào việc đi tìm xung quanh miếng đất tôi đã bán thôi. Nhưng tìm hoài, tìm mãi mà giá không với tới nên đâm ra nản.
Sau đó, tôi và Nguyên mới nghĩ, hay là tìm chỗ khác xa hơn xem sao. Đi xã khác xa hơn của Củ Chi? Hay đi huyện khác xa hơn của Bình Dương? Rồi thử so sánh mức độ lợi nhuận của 2 miếng đã bán, thì mới thấy % lợi nhuận miếng Củ Chi đầu tư lâu hơn, bỏ vốn nhiều hơn, mà lời chỉ 45%, trong khi ở Bến Cát đầu tư ngắn hơn, vốn ít hơn, mà lời 110%, nên chúng tôi quyết định bỏ ý nghĩ tìm đất Sài Gòn, bắt đầu chú ý đất tỉnh thôi.
Vào tầm tháng 5/2017, tôi thấy thông tin rao trên mạng, đất ở ấp Bến Tượng, Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương có 90 triệu/nền nên thử nhắn tin hỏi thăm và hẹn đi xem.
Lần đầu tiên chạy lên Bàu Bàng phải nói sao nó xa quá, là huyện giáp thị xã Bến Cát nhưng sao nó nông thôn quá, toàn cao su, nhà cửa thưa thớt.
Dẫn chúng tôi đi xem là 1 cò đất nữ, không phải người tôi đã nhắn tin. Cô ấy nói miếng 90 triệu đã bán rồi, giờ chỉ xem miếng khác 130 triệu, chạy vô đường thì toàn cát, đi không khéo là trợt bánh xe ngay. Từ đường chính Quốc lộ 13 vào khoảng 3km, rồi đi theo đường hẻm tầm 1km cỏ dại mọc lấn hết đường, 2 bên toàn cao su, tre sậy, chạy tới cuối đường không có đường ra, và chỉ tôi miếng đất 5x25m, đất trồng cây lâu năm, giá 130 triệu. Tôi vội lắc đầu, chê xa quá, đường xấu quá, dân không có ai. Họ mới nói tôi đường này đi vậy là dễ rồi, chứ mùa mưa tới là khỏi đi luôn.
Thấy chúng tôi không ưng ý, họ vội chỉ qua miếng gần đường chính hơn, cách tầm 500m, diện tích 5x35m đất trồng cây lâu năm, giá 220 triệu, có 2 nền sát nhau. Tôi thắc mắc sao ở đây toàn đất trồng cây lâu năm không vậy, không có thổ cư à!?
Họ bảo ở đây hầu như là vậy, nếu có thổ cư giá sẽ cao khó bán lắm, nên để vậy cho rẻ, ai mua về muốn lên thổ cư thì tự lên.
Tôi lại nghĩ, giá đó tính ra nếu bỏ tiền lên thổ cư, cũng gần bằng Bến Cát mất rồi, tính ra ở đây sao bằng Bến Cát được. Nên thôi tôi về.
Về nhà, tôi xem lại kỹ google map hơn, thấy khu Bến Tượng nó cũng nằm trong nguyên cụm dân cư, cũng khá nổi tiếng ở Bàu Bàng, đường xá dù là đường cát, cây cối um tùm che phủ nhưng thực ra nó là đường bàn cờ thông nhau hết, do mình đi thực địa thấy vậy thôi, chứ trên bản đồ nhìn bao quát cũng không đến nỗi.
Lại nữa, khu này dù ở Bàu Bàng, nhưng là xã giáp ranh với thị xã Bến Cát, chạy chừng 1 km thì qua bên kia là phường Chánh Phú Hoà của Bến Cát rồi, cách hoa viên Bình Dương 2 km, cách công ty cũ của Nguyên làm ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 có 5km, nên trong thâm tâm tôi cũng ưng ưng rồi, chỉ có điều đang đắn đó về giá thôi.
Tôi lại nghĩ mình nên mua lúc nó còn sơ khai thế này giá mới mềm, chứ nếu nó hiện hữu hạ tầng đầy đủ thì giá cao rồi sao mua được.
Tôi cũng lên mạng tìm hiểu thì được biết khu này tương lai đường cao tốc Mỹ Phước-Tân Vạn sẽ chạy qua, lại có quy hoạch xây Khu công nghiệp Lai Hưng gần đó, và nằm giữa 2 khu công nghiệp lớn nhất Bình Dương là Mỹ Phước và Bàu Bàng, nên chắc tương lai cũng sẽ rất sáng sủa, chỉ có điều hiện tại thì còn thưa vắng thôi.
Bẵng đi 1 tuần, cò đất lại nhắn tôi có ý mua không? Tôi bảo mắc. Họ nhắn tôi có miếng khác rẻ hơn, 5x27m giá 180 triệu, tôi và Nguyên lại chạy lên coi thử. Cách đường chính là đường đất đỏ chỉ tầm 100m, cách đường Mỹ Phước Tân Vạn tầm 2km. Tôi trả giá 130 triệu, họ mở mắt tròn xoe ngạc nhiên, trả gì mà trả ác vậy ông nội!?
Thế là sau đó, 1 cuộc thương lượng giá qua tin nhắn bắt đầu, họ kêu 170 triệu, 165 triệu, 160 triệu, 155 triệu. Tôi thì nâng từ từ lên 135 triệu, 140 triệu. Cuối cùng chốt giá 145 triệu, bao sổ. Cò cũng lưỡng lự mất vài ngày mới nhắn lại tôi ok, kêu lên ký đặt cọc, hẹn 15 ngày công chứng.
Ngày ra phòng công chứng, cò cho tôi gặp người bán, nhưng khi công chứng thì ký với 2 vợ chồng chủ đất lại là người khác. Lúc này tôi mới biết người bán là người cọc với chủ đất, rồi tìm người mua bán lại - là tôi, họ ở giữa ăn chênh lệch.
Mọi việc về giấy tờ đều do người người bán đó lo với phòng công chứng, họ chủ động không cho tôi tiếp xúc chủ đất, tôi và chủ đất không nói chuyện với nhau cho đến khi ký xong giấy tờ. Sau đó, nhân lúc công chứng viên đóng dấu, cũng như người bán đang lơ là, tôi mới hỏi nhỏ chủ đất là bán lô này bao nhiêu, họ nói bán tháng trước 90 triệu, họ hỏi lại tôi mua bao nhiêu, tôi nói 145 triệu. Cả chủ đất và tôi đều không ai vui. Thiết nghĩ kêu giá 180 triệu, tôi trả 145 triệu mà còn hố một vố to như thế!
Trên Bàu Bàng, tính ra thời gian làm sổ lâu quá lâu, tôi mất 2 tháng mới nhận được sổ. Mà khi nhận sổ, tôi phát hiện bị sai họ, thay vì là Đặng, thì lại ghi là Đăng, tôi phải chạy lên 1 cửa Huyện kêu chỉnh sửa.
Trên đó, họ gặng hỏi tôi đủ điều, cứ nghĩ là do tôi sai, chuyển hết người này tới người kia, rồi hẹn tôi 15 ngày sau lên giải quyết để họ lục lại hồ sơ.
Tôi mới bực, nói chị phải giải quyết cho tôi, từ Sài Gòn lên đây 70km chỉ để nghe nói 15 ngày sau quay lại là sao, bên chị sai chứ bên tôi có sai đâu, họ nói phải lục lại hồ sơ mới biết là do tôi làm hợp đồng công chứng sai hay không, chứ giờ không có hồ sơ để đối chiếu.
Tôi mới lôi hợp đồng ra và bảo họ xem đi, tôi có sẵn bản lưu đây, khỏi cần bên chị lục. Nói thêm là tôi có thói quen luôn lưu lại tất cả hồ sơ giấy tờ cả bản giấy và chụp hình lưu vào điện thoại. Sắp xếp chúng thành từng bộ riêng biệt cho từng miếng đất, nên cần gì là tôi lôi ra ngay.
Lúc đó họ mới nhận thấy là hồ sơ tôi nộp là đúng, do họ sai nên mới bắt đầu dịu giọng lại rồi kêu chuyên viên bên văn phòng đăng ký đất đai xuống xem hồ sơ của tôi.
Rồi tôi thấy họ gọi điện lên trên Sở tài nguyên nói gì đó rất lâu. Cuối cùng, họ lấy viết đen, chấm thêm dấu nặng lên sổ, từ Đăng thành Đặng.
Tôi mới hỏi, như vậy có sao không? Sau này tôi bán có bị ảnh hưởng gì không? Họ nói tôi cứ yên tâm, nếu tôi tự ý sửa thì mới có vấn đề, còn đây là họ sửa, và họ gọi lên sở cũng kêu sở sửa luôn hồ sơ gốc rồi nên không sao đâu.
Thế là tôi mới yên tâm cầm sổ ra về.
Cũng may là mình làm căng lúc đầu, chứ không lại mất 15 ngày chờ đợi, rồi chạy lên chạy xuống nữa. Xa chứ đâu phải gần.
Đôi khi có cái miệng lanh cũng tốt chứ nhỉ.
Song song với miếng đất này, khi ký cọc xong, tôi và Nguyên lại muốn tìm thêm 1 miếng khác. Được cò giới thiệu ở khu đất đẹp hơn, thóang đãng hơn, có 2 miếng sát bên cạnh nhau, cách đường nhựa tầm 100m, diện tích 5x26m. Lúc đó tôi và Nguyên mới bàn tính với vợ chồng em trai tôi, xem có muốn mua chung luôn không? Rốt cuộc, vợ chồng em trai tôi cũng xoay tiền để cùng mua chung, miếng chúng tôi nằm ngoài, miếng em tôi nằm trong.
2 miếng này đang giai đoạn tách thửa, nên phải 30 ngày ký cọc xong mới có thể ra công chứng được.
Và cũng mất 2 tháng mới ra được sổ.
Như vậy, đến tháng 7/2017 và tháng 8/2017, là tôi có thêm 2 miếng đất ở Bàu Bàng, Bình Dương.
Giờ chúng tôi đã có lại đúng 4 miếng đất như lúc trước rồi, chỉ khác là đi xa hơn thôi.
(Còn tiếp)
Phần 7.
Sau đợt tháng 4/2017, lúc đã bán xong 2 miếng đất ở Củ Chi và Bến Cát - Bình Dương, tôi chợt nhận ra, sao chỉ trong vòng có 2-3 tháng mà mình đã bán mấy miếng đất rồi, trong khi trước đó cả năm trời không ai hỏi thăm, chắc là bất động sản có gì sôi động, nóng sốt hay sao đây!?
Mà quả là đúng thật, sau đợt đó, tôi mỗi ngày đều cập nhật thông tin trên mạng, cuối tuần thì tôi và Nguyên vẫn chạy lên rảo rảo quanh miếng đất đã bán, thấy xuất hiện rất nhiều cò. Lân la hỏi thăm thì thấy giá đất có chiều hướng tăng lên mỗi ngày, mỗi tuần. Lúc bấy giờ, tôi lại đâm ra tiếc. Giá như giữ lại chậm hơn 1 chút thì bán ra sẽ được giá cao hơn rồi!
Nhưng đất đã bán rồi tiếc cũng có được gì nữa đâu, quan trọng là giờ cầm tiền trong tay thì sẽ làm gì với nó đây nè!?
Lúc bấy giờ, tôi dự tính là mình đã bán miếng đất xấu đi rồi thì phải tìm mua miếng đẹp hơn, có đường rõ ràng trên sổ, không đầu voi đuôi chuột, không trong hẻm cùng hẻm cụt nữa.
Nhưng cầm số tiền 370 triệu đi quần thảo khu đất ở Hoà Phú, Củ Chi, 270 triệu đi quần ở Tân Định, Bến Cát, thì nói thật không thể tìm ra được miếng đất nào cả, giá nó vượt xa mức tôi đang có, mà mỗi ngày giá nó cứ tăng dần lên, đến nỗi tôi nghĩ muốn mua lại miếng đất cũ của mình cũng không được.
Thật sự là suy nghĩ tôi cứ bị bó buộc vào việc đi tìm xung quanh miếng đất tôi đã bán thôi. Nhưng tìm hoài, tìm mãi mà giá không với tới nên đâm ra nản.
Sau đó, tôi và Nguyên mới nghĩ, hay là tìm chỗ khác xa hơn xem sao. Đi xã khác xa hơn của Củ Chi? Hay đi huyện khác xa hơn của Bình Dương? Rồi thử so sánh mức độ lợi nhuận của 2 miếng đã bán, thì mới thấy % lợi nhuận miếng Củ Chi đầu tư lâu hơn, bỏ vốn nhiều hơn, mà lời chỉ 45%, trong khi ở Bến Cát đầu tư ngắn hơn, vốn ít hơn, mà lời 110%, nên chúng tôi quyết định bỏ ý nghĩ tìm đất Sài Gòn, bắt đầu chú ý đất tỉnh thôi.
Vào tầm tháng 5/2017, tôi thấy thông tin rao trên mạng, đất ở ấp Bến Tượng, Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương có 90 triệu/nền nên thử nhắn tin hỏi thăm và hẹn đi xem.
Lần đầu tiên chạy lên Bàu Bàng phải nói sao nó xa quá, là huyện giáp thị xã Bến Cát nhưng sao nó nông thôn quá, toàn cao su, nhà cửa thưa thớt.
Dẫn chúng tôi đi xem là 1 cò đất nữ, không phải người tôi đã nhắn tin. Cô ấy nói miếng 90 triệu đã bán rồi, giờ chỉ xem miếng khác 130 triệu, chạy vô đường thì toàn cát, đi không khéo là trợt bánh xe ngay. Từ đường chính Quốc lộ 13 vào khoảng 3km, rồi đi theo đường hẻm tầm 1km cỏ dại mọc lấn hết đường, 2 bên toàn cao su, tre sậy, chạy tới cuối đường không có đường ra, và chỉ tôi miếng đất 5x25m, đất trồng cây lâu năm, giá 130 triệu. Tôi vội lắc đầu, chê xa quá, đường xấu quá, dân không có ai. Họ mới nói tôi đường này đi vậy là dễ rồi, chứ mùa mưa tới là khỏi đi luôn.
Thấy chúng tôi không ưng ý, họ vội chỉ qua miếng gần đường chính hơn, cách tầm 500m, diện tích 5x35m đất trồng cây lâu năm, giá 220 triệu, có 2 nền sát nhau. Tôi thắc mắc sao ở đây toàn đất trồng cây lâu năm không vậy, không có thổ cư à!?
Họ bảo ở đây hầu như là vậy, nếu có thổ cư giá sẽ cao khó bán lắm, nên để vậy cho rẻ, ai mua về muốn lên thổ cư thì tự lên.
Tôi lại nghĩ, giá đó tính ra nếu bỏ tiền lên thổ cư, cũng gần bằng Bến Cát mất rồi, tính ra ở đây sao bằng Bến Cát được. Nên thôi tôi về.
Về nhà, tôi xem lại kỹ google map hơn, thấy khu Bến Tượng nó cũng nằm trong nguyên cụm dân cư, cũng khá nổi tiếng ở Bàu Bàng, đường xá dù là đường cát, cây cối um tùm che phủ nhưng thực ra nó là đường bàn cờ thông nhau hết, do mình đi thực địa thấy vậy thôi, chứ trên bản đồ nhìn bao quát cũng không đến nỗi.
Lại nữa, khu này dù ở Bàu Bàng, nhưng là xã giáp ranh với thị xã Bến Cát, chạy chừng 1 km thì qua bên kia là phường Chánh Phú Hoà của Bến Cát rồi, cách hoa viên Bình Dương 2 km, cách công ty cũ của Nguyên làm ở Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 có 5km, nên trong thâm tâm tôi cũng ưng ưng rồi, chỉ có điều đang đắn đó về giá thôi.
Tôi lại nghĩ mình nên mua lúc nó còn sơ khai thế này giá mới mềm, chứ nếu nó hiện hữu hạ tầng đầy đủ thì giá cao rồi sao mua được.
Tôi cũng lên mạng tìm hiểu thì được biết khu này tương lai đường cao tốc Mỹ Phước-Tân Vạn sẽ chạy qua, lại có quy hoạch xây Khu công nghiệp Lai Hưng gần đó, và nằm giữa 2 khu công nghiệp lớn nhất Bình Dương là Mỹ Phước và Bàu Bàng, nên chắc tương lai cũng sẽ rất sáng sủa, chỉ có điều hiện tại thì còn thưa vắng thôi.
Bẵng đi 1 tuần, cò đất lại nhắn tôi có ý mua không? Tôi bảo mắc. Họ nhắn tôi có miếng khác rẻ hơn, 5x27m giá 180 triệu, tôi và Nguyên lại chạy lên coi thử. Cách đường chính là đường đất đỏ chỉ tầm 100m, cách đường Mỹ Phước Tân Vạn tầm 2km. Tôi trả giá 130 triệu, họ mở mắt tròn xoe ngạc nhiên, trả gì mà trả ác vậy ông nội!?
Thế là sau đó, 1 cuộc thương lượng giá qua tin nhắn bắt đầu, họ kêu 170 triệu, 165 triệu, 160 triệu, 155 triệu. Tôi thì nâng từ từ lên 135 triệu, 140 triệu. Cuối cùng chốt giá 145 triệu, bao sổ. Cò cũng lưỡng lự mất vài ngày mới nhắn lại tôi ok, kêu lên ký đặt cọc, hẹn 15 ngày công chứng.
Ngày ra phòng công chứng, cò cho tôi gặp người bán, nhưng khi công chứng thì ký với 2 vợ chồng chủ đất lại là người khác. Lúc này tôi mới biết người bán là người cọc với chủ đất, rồi tìm người mua bán lại - là tôi, họ ở giữa ăn chênh lệch.
Mọi việc về giấy tờ đều do người người bán đó lo với phòng công chứng, họ chủ động không cho tôi tiếp xúc chủ đất, tôi và chủ đất không nói chuyện với nhau cho đến khi ký xong giấy tờ. Sau đó, nhân lúc công chứng viên đóng dấu, cũng như người bán đang lơ là, tôi mới hỏi nhỏ chủ đất là bán lô này bao nhiêu, họ nói bán tháng trước 90 triệu, họ hỏi lại tôi mua bao nhiêu, tôi nói 145 triệu. Cả chủ đất và tôi đều không ai vui. Thiết nghĩ kêu giá 180 triệu, tôi trả 145 triệu mà còn hố một vố to như thế!
Trên Bàu Bàng, tính ra thời gian làm sổ lâu quá lâu, tôi mất 2 tháng mới nhận được sổ. Mà khi nhận sổ, tôi phát hiện bị sai họ, thay vì là Đặng, thì lại ghi là Đăng, tôi phải chạy lên 1 cửa Huyện kêu chỉnh sửa.
Trên đó, họ gặng hỏi tôi đủ điều, cứ nghĩ là do tôi sai, chuyển hết người này tới người kia, rồi hẹn tôi 15 ngày sau lên giải quyết để họ lục lại hồ sơ.
Tôi mới bực, nói chị phải giải quyết cho tôi, từ Sài Gòn lên đây 70km chỉ để nghe nói 15 ngày sau quay lại là sao, bên chị sai chứ bên tôi có sai đâu, họ nói phải lục lại hồ sơ mới biết là do tôi làm hợp đồng công chứng sai hay không, chứ giờ không có hồ sơ để đối chiếu.
Tôi mới lôi hợp đồng ra và bảo họ xem đi, tôi có sẵn bản lưu đây, khỏi cần bên chị lục. Nói thêm là tôi có thói quen luôn lưu lại tất cả hồ sơ giấy tờ cả bản giấy và chụp hình lưu vào điện thoại. Sắp xếp chúng thành từng bộ riêng biệt cho từng miếng đất, nên cần gì là tôi lôi ra ngay.
Lúc đó họ mới nhận thấy là hồ sơ tôi nộp là đúng, do họ sai nên mới bắt đầu dịu giọng lại rồi kêu chuyên viên bên văn phòng đăng ký đất đai xuống xem hồ sơ của tôi.
Rồi tôi thấy họ gọi điện lên trên Sở tài nguyên nói gì đó rất lâu. Cuối cùng, họ lấy viết đen, chấm thêm dấu nặng lên sổ, từ Đăng thành Đặng.
Tôi mới hỏi, như vậy có sao không? Sau này tôi bán có bị ảnh hưởng gì không? Họ nói tôi cứ yên tâm, nếu tôi tự ý sửa thì mới có vấn đề, còn đây là họ sửa, và họ gọi lên sở cũng kêu sở sửa luôn hồ sơ gốc rồi nên không sao đâu.
Thế là tôi mới yên tâm cầm sổ ra về.
Cũng may là mình làm căng lúc đầu, chứ không lại mất 15 ngày chờ đợi, rồi chạy lên chạy xuống nữa. Xa chứ đâu phải gần.
Đôi khi có cái miệng lanh cũng tốt chứ nhỉ.
Song song với miếng đất này, khi ký cọc xong, tôi và Nguyên lại muốn tìm thêm 1 miếng khác. Được cò giới thiệu ở khu đất đẹp hơn, thóang đãng hơn, có 2 miếng sát bên cạnh nhau, cách đường nhựa tầm 100m, diện tích 5x26m. Lúc đó tôi và Nguyên mới bàn tính với vợ chồng em trai tôi, xem có muốn mua chung luôn không? Rốt cuộc, vợ chồng em trai tôi cũng xoay tiền để cùng mua chung, miếng chúng tôi nằm ngoài, miếng em tôi nằm trong.
2 miếng này đang giai đoạn tách thửa, nên phải 30 ngày ký cọc xong mới có thể ra công chứng được.
Và cũng mất 2 tháng mới ra được sổ.
Như vậy, đến tháng 7/2017 và tháng 8/2017, là tôi có thêm 2 miếng đất ở Bàu Bàng, Bình Dương.
Giờ chúng tôi đã có lại đúng 4 miếng đất như lúc trước rồi, chỉ khác là đi xa hơn thôi.
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: