Thật đau đớn cho dân tộc này, mấy ngàn năm qua chưa bao giờ ngừng máu chảy đầu rơi. Chiến tranh đã qua đi gần 50 năm mà những hồn ma, những đám ăn mày quá khứ vẫn vật vờ, những đám sâu mọt càng ngày càng hoành hành trên thân xác đồng bào. Đến bao giờ ?
Yes sir.Thớt hay. Mod @lamnk chuyển thớt qua cfxv nghen.
Thank bác Kam với phần dịch và một số chú thích thêm.Trên đây là lược dịch từ phần về Các đơn vị bộ binh Mỹ. Ngoài ra còn các phần về đơn vi tăng, máy bay... còn kinh khủng hơn. Sẽ từ từ giới thiệu và dịch tiếp. Mới đọc mấy phần này thôi đã shock và mệt lắm rồi...
Câu hỏi là những hành động tội ác này của lính Mỹ nó xảy ra cho hầu hết các lính Mỹ hay chỉ một phần, nó có đại diện cho lính Mỹ không?
Trên face luôn có những nhóm ủng hộ và bảo vệ lính Mỹ, nó là chế độ cũ tốt, có video trẻ em lúc trước đi học được ăn uống sữa tử tế nhìn rất đẹp, video đó là chung hay chỉ được 1, 2 trường cho cả miền Nam.
Khi VN sang đánh Kam với mục đích diệt Khơ me đỏ vì họ tàn sát dân VN thì có những hành vi tương tự hay không. Nên nhớ rằng tâm lý lính mà nhất là với suy nghĩ rằng họ có thể chết vào ngày mai thì không bao giờ họ có thể nghĩ được đó là hành động tội ác.
Dân miền trun sợ nhất là lính Đại Hàn, cụm từ Đại Hàn ám ảnh mãi trong tâm trí những người miền trung, họ kể với nỗi sợ hãi còn hơn ma quỷ
Nói thật là ngay đến BQP Mỹ, các tờ báo danh tiếng cũng không thể trả lời được có bao nhiêu lính Mỹ tham gia vào các hành động tội ác vì chưa có một khảo sát nào đầy đủ đối vói các CCB Mỹ tại VNThank bác Kam với phần dịch và một số chú thích thêm.
Câu hỏi là những hành động tội ác này của lính Mỹ nó xảy ra cho hầu hết các lính Mỹ hay chỉ một phần, nó có đại diện cho lính Mỹ không?
Trên face luôn có những nhóm ủng hộ và bảo vệ lính Mỹ, nó là chế độ cũ tốt, có video trẻ em lúc trước đi học được ăn uống sữa tử tế nhìn rất đẹp, video đó là chung hay chỉ được 1, 2 trường cho cả miền Nam.
Khi VN sang đánh Kam với mục đích diệt Khơ me đỏ vì họ tàn sát dân VN thì có những hành vi tương tự hay không. Nên nhớ rằng tâm lý lính mà nhất là với suy nghĩ rằng họ có thể chết vào ngày mai thì không bao giờ họ có thể nghĩ được đó là hành động tội ác.
Dân miền trun sợ nhất là lính Đại Hàn, cụm từ Đại Hàn ám ảnh mãi trong tâm trí những người miền trung, họ kể với nỗi sợ hãi còn hơn ma quỷ
Trong bộ phim Trung đội của Olive Stone, một bộ phim được đánh giá rất cao do O.Stone cũng là một CCB Mỹ, cho thấy lính Mỹ chia thành 2 phe: 1 phe hung hãn, tàn sát dân thường và hãm hiếp phụ nữ,trẻ em VN, một bên bảo vệ người dân, chống lại cái ác. Theo phim thì 50/50 thậm chí kẻ ác nhiều hơn người tốt.
Nhưng đấy là phim thôi, mình nghĩ số kẻ ác trong lính Mỹ không thể đạt đến 50% được, phải nhỏ hơn nhiều (Ít nhưng những điều gây ra rất lớn). Vì giữa người tốt, kẻ xấu còn lại có những kẻ tà , đó là những người không tham gia tội ác nhưng cũng không chống lại cái ác, can ngăn cai ác, chỉ lo thân mình cho xong thời hạn quân dịch về lại Mỹ, số này hẳn chiếm rất đông.
Người Mỹ cũng làm nhiều điều tốt đẹp cho NVN chứ. Có hơn 2 triệu lính Mỹ đã đến VN, lúc cao điểm nhất là 500.000 lính, nhưng thật ra số lính tham chiến chỉ chưa đến 100.000. Mỹ là lính nhà giàu, 1 thằng đi đánh trận có 5 thằng phục vụ. Số lính hậu phương này góp phần rất nhiều vào việc xây dựng đường sá, trạm xá, đào kênh, phát thuốc,chữa bệnh... cho NVN. Họ cũng gây ấn tượng tốt cho người dân.
Tội ác gây ra chủ yếu ở số lính đi đánh trận. Nên đánh giá đều phải nhìn ở cả 2 chiều. Nếu chỉ nhìn Mỹ toàn tốt theo kiểu "ôm chân Mỹ" hay coi Mỹ là bọn chuyên cướp, giết hiếp... đấy là cách thể hiện tầm nhìn và kiến thức lệch lạc, thiển cận.
Bộ đội VN khi qua CPC cũng gây ra nhiều tội ác, vì kẻ xấu, ác lúc nào chẳng có, trong điều kiện hòa bình còn gây ra nhiều chuyện kinh khủng,nói chi trong điều kiện chiến tranh. Tuy nhiên do chủ trương kỷ luật nghiêm ngặt với dân CPC ( rút kinh nghiệm từ lính Mỹ) nên những hành vi tội ác có ít hơn, đặc biệt với người dân CPC, còn với bọn Pốt được biết 2 bên cũng giết nhau ghê lắm.
Lính Đại Hàn thì còn kinh khủng hơn lính Mỹ nhiều . Đoạn kể của lính Mỹ ở phần 2.5 là 1 ví dụ.
Lính Mỹ đang xả súng tàn sát người dân thường VN, máu đỏ loang các con kênh. Ảnh của 1 phóng viên chiến trường quân đội Mỹ
Lính Mỹ chăm sóc một vết bỏng cho một cô gái tại Cồn Tiên ( Quảng Trị)
Khi nào ngưng giới thiệu hoặc dịch sẽ báo anh chuyển qua CFXV nhéYes sir.
KỲ 3.1: CÁC NHÂN CHỨNG
<Bản dịch: CTV @Người Đời>
-----
Allan AKERS (Đại đội E, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4): Tôi làm chứng cho việc di chuyển hàng loạt dân thường sau khi đã phá hủy nhà của họ, lùng giết dân thường, phần trăm người da đen chiến đấu ở VN bị làm sai lệch bởi Lầu Năm Góc, và cách quân lính được trang bị để thực hiện tội ác chiến tranh.
*
Jonathan BIRCH (Đại đội B, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4): Tôi làm chứng cho việc ép buộc tái định cư dân thường ở Chu Lai.
*
Steven ROSE (Hải quân): Tôi làm chứng xe dân sự bị trúng mìn VC, và phi đội VNCH ném bỏ thường dân bị thương [sau đó].
*
Sean NEWTON (Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 7): Tôi làm chứng cho việc đốt làng mạc, giết dân thường, phanh thây, cắt tai, lột da, chặt đầu, hủy diệt mùa màng và gia súc, sử dụng chất khai quang, di cư thường dân, giết thương binh ‘Bắc Việt’...
*
Jack SMITH (Trung đoàn 12): Tôi làm chứng cho tội ác diệt chủng chống lại người Việt, sát hại thường dân- người già và trẻ em- quấy rối, ngược đãi và thậm chí là sát hại trẻ em, ngược đãi lính VNCH, phân biệt chủng tộc với người da đen, từ chính sách cũng như từ các cá nhân, bắn pháo vượt biên giới, và ngược đãi tù binh.
*
DAMRON: Tôi làm chứng cho việc sát hại dân thường, phá hủy làng mạc và ngược đãi tù binh.
*
Christopher SOARES (Đại đội G, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 9): Tôi làm chứng cho việc xâm lược Lào, bắn lựu pháo vào khoảng 30 người Thượng, bắn quấy phá (H&I) hàng đêm với đạn nổ và phốtpho trắng, ném đồ hộp vào thường dân khi đoàn xe đi qua [rồi người đọc sẽ thấy trò này không vui tí nào], bắn người bằng cỡ súng 50, những đội tử thần, phân phát thức ăn nhiễm độc, tù binh bị đánh đập và tra hỏi bằng dao, dân thường bị biến dạng và trung sĩ trung đội bị treo giải [nội bộ] 1000$, bắn khi tuần tra trên sông.
*
Walter HENDRICKSON: Tôi làm chứng cho việc ném đồ hộp, bức hại nhân viên dân sự vì nghi liên can tới ‘Bắc Việt’, bắn quấy phá hàng đêm, phanh thây ‘Bắc Việt’, bắn chết ‘Chiêu Hồi’.
*
Bill HATTON (Trung đội cơ khí tại Đông Hà): Tôi làm chứng cho việc ném đá đến chết trẻ 3 tuổi, nhồi viên nhiệt vào sandwich cho trẻ em, xả súng cuồng loạn, ném đồ hộp, ám sát và treo giải mạng sống của các sĩ quan.
*
Bob CLARK (Chuyên gọi không kích): Tôi làm chứng cho việc sát hại tù binh, bỏ mặc chăm sóc y tế cho tù binh cho đến chết trong khi 30 TQLC đứng xem, kể cả 1 đại tá, đối xử tàn bạo đối với trẻ con và phụ nữ.
*
Jamie HENRY: Tôi làm chứng cho việc sát hại dân thường, hành hình 19 phụ nữ và trẻ nhỏ.
*
Nathan HALE (Phiên dịch thẩm vấn): Tôi sẽ mô tả kỹ thuật chung về thẩm vấn của cảnh sát VNCH.
--
Hỏi: Akers, xin hãy nói rõ hơn về việc sát hại dân thường?
AKERS: Tất nhiên, chúng tôi được lệnh mỗi khi bước vào 1 ngôi làng, chúng tôi được tùy ý phóng hỏa, xả đạn vào bất cứ đâu khả nghi- nhà cửa, bụi rậm, bất cứ thứ gì khả nghi có người nấp. Người Việt thường hay làm các hầm trú ẩn để tránh các cuộc không kích. Nhưng đôi lúc có người đột nhiên chạy khỏi những cái hầm đó vì sợ, chúng tôi bị bất ngờ và cứ bắn theo phản xạ và thế là họ cứ chết mà không thể phản kháng lại.
*
Hỏi: Còn về thương vong của người da đen bị báo cáo sai lệch?
AKERS: Chắc chắn rồi. Trong đơn vị của tôi có 1100 TQLC, 600 trong số đó là da đen 600 trong 1100 chắn chắn không phải bằng 10 hay 12%.
*
Hỏi: Vậy người da đen chủ yếu ở tiền tuyến hay hậu tuyến?
AKERS: Binh lính da đen là người dẫn đầu, hậu quân và 2 bên cánh [dễ ăn đạn].
*
Hỏi: John Birch, hãy nói rõ hơn về việc tái định cư cho ngư dân trong chiến tranh.
BIRCH: Khi chúng tôi đổ bộ lên Chu Lai, ở đó có 1 làng chài, nơi họ chỉ biết đánh cá, nhưng người Mỹ lại muốn sử dụng khu vực đó, mặc dù ngôi làng cách rất xa khu vực mà chúng tôi sử dụng. Nhưng các ngư dân lại bị nghi ngờ là VC. Họ đâu phải là VC, chỉ là ngư dân, họ phải đánh cá để sống, sau đó họ được tái định cư ở sông để dễ theo dõi, sau đó lại tái định cư ở 1 ngôi làng rất xa sông. Thuyền của họ bị đốt, họ được giao đất và bảo rằng, “Được rồi, bây giờ các người là nông dân, ai cũng phải ăn và chúng tôi không tin lũ ngư dân”, nhưng ở Chu Lai chỉ toàn cát và cát, không thể canh tác được.
*
Hỏi: Rose, hãy cho tôi biết thêm về vụ bom xe của VC.
ROSE: Lúc đó có 50 thường dân trên xe. Chúng tôi được nghe lại là xe đó nổ tung vì đoàn xe quân sự [mục tiêu?] hôm đó đã không đi qua. Sau đó, tôi và bác sĩ cùng vài cộng sự đến nơi. Xác người la liệt trên bùn lầy, phần lớn đã chết, nhưng 1 số vẫn còn sống, chúng tôi tiến hành sơ cứu và những chiếc trực thăng VNCH đến với phi công Mỹ dẫn đầu. Tôi yêu cầu sự giúp đỡ từ người dân xung quanh nhưng họ từ chối. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao, đó không phải cuộc chiến của họ. Chúng tôi [người Mỹ] đã dính sâu vào cuộc chiến và lẽ ra không nên làm vậy. Tôi phải nhờ đồng đội cùng tiểu đoàn đang tuần tra qua, giúp đưa người bị thương lên trực thăng. Sau khi trực thăng cất cánh được 1 lúc, thì những người bị thương mà chúng tôi vừa đưa lên đã bị ném ra ngoài.
*
Hỏi: Lúc đó trực thăng bay có cao không?
ROSE: Khoảng 50 đến 60 feet (x 0,305 m).
*
Hỏi: Thế còn chuyện cắt tai?
ROSE: Ở sư đoàn của tôi, họ cắt tai trái của lính 'Bắc Việt' đã chết. 1 số người bạn của tôi [bình thản]: “Có gì đó để bỏ thứ này vào rồi gửi về nhà [Mỹ] không?” và tôi còn giúp họ đóng gói nó.
*
Hỏi: Cảm giác của họ như thế nào khi làm điều đó? Vui hay buồn?
ROSE: Trong khoảng thời gian ở VN, tôi như “chết” đi. Đó là lúc bạn được bảo phải làm những thứ mà bạn mong là bạn sẽ không làm nó khi trở về nhà. Cảm xúc như chết đi, anh biết đấy, bạn làm, bạn của bạn làm, vì vậy bạn có quyền làm, chả có gì to tát cả.
*
Còn tiếp...
-----
Lược dịch từ: 'Winter Soldier Investigation- 3rd Marine Division'.
Một phụ nữ đang cố gắng múc nước từ chiếc chum ở sân để mong dập tắt ngôi nhà đàng cháy do lính Mỹ đốt. Điều này là vô vọng.
Ảnh của AP chụp ở một ngôi làng cách Đẵ Nẵng 20km về phía Tây Nam vào tháng 3/1967
Những đứa trẻ nhìn ngôi nhà bị đốt tan hoang sau một đợt hành quân của quân Mỹ & Đồng minh
Dùng súng phun lửa đốt 1 ngôi nhà tranh, kiểu lấy dao mổ bò giết gà?
<Bản dịch: CTV @Người Đời>
-----
Allan AKERS (Đại đội E, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4): Tôi làm chứng cho việc di chuyển hàng loạt dân thường sau khi đã phá hủy nhà của họ, lùng giết dân thường, phần trăm người da đen chiến đấu ở VN bị làm sai lệch bởi Lầu Năm Góc, và cách quân lính được trang bị để thực hiện tội ác chiến tranh.
*
Jonathan BIRCH (Đại đội B, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4): Tôi làm chứng cho việc ép buộc tái định cư dân thường ở Chu Lai.
*
Steven ROSE (Hải quân): Tôi làm chứng xe dân sự bị trúng mìn VC, và phi đội VNCH ném bỏ thường dân bị thương [sau đó].
*
Sean NEWTON (Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 7): Tôi làm chứng cho việc đốt làng mạc, giết dân thường, phanh thây, cắt tai, lột da, chặt đầu, hủy diệt mùa màng và gia súc, sử dụng chất khai quang, di cư thường dân, giết thương binh ‘Bắc Việt’...
*
Jack SMITH (Trung đoàn 12): Tôi làm chứng cho tội ác diệt chủng chống lại người Việt, sát hại thường dân- người già và trẻ em- quấy rối, ngược đãi và thậm chí là sát hại trẻ em, ngược đãi lính VNCH, phân biệt chủng tộc với người da đen, từ chính sách cũng như từ các cá nhân, bắn pháo vượt biên giới, và ngược đãi tù binh.
*
DAMRON: Tôi làm chứng cho việc sát hại dân thường, phá hủy làng mạc và ngược đãi tù binh.
*
Christopher SOARES (Đại đội G, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 9): Tôi làm chứng cho việc xâm lược Lào, bắn lựu pháo vào khoảng 30 người Thượng, bắn quấy phá (H&I) hàng đêm với đạn nổ và phốtpho trắng, ném đồ hộp vào thường dân khi đoàn xe đi qua [rồi người đọc sẽ thấy trò này không vui tí nào], bắn người bằng cỡ súng 50, những đội tử thần, phân phát thức ăn nhiễm độc, tù binh bị đánh đập và tra hỏi bằng dao, dân thường bị biến dạng và trung sĩ trung đội bị treo giải [nội bộ] 1000$, bắn khi tuần tra trên sông.
*
Walter HENDRICKSON: Tôi làm chứng cho việc ném đồ hộp, bức hại nhân viên dân sự vì nghi liên can tới ‘Bắc Việt’, bắn quấy phá hàng đêm, phanh thây ‘Bắc Việt’, bắn chết ‘Chiêu Hồi’.
*
Bill HATTON (Trung đội cơ khí tại Đông Hà): Tôi làm chứng cho việc ném đá đến chết trẻ 3 tuổi, nhồi viên nhiệt vào sandwich cho trẻ em, xả súng cuồng loạn, ném đồ hộp, ám sát và treo giải mạng sống của các sĩ quan.
*
Bob CLARK (Chuyên gọi không kích): Tôi làm chứng cho việc sát hại tù binh, bỏ mặc chăm sóc y tế cho tù binh cho đến chết trong khi 30 TQLC đứng xem, kể cả 1 đại tá, đối xử tàn bạo đối với trẻ con và phụ nữ.
*
Jamie HENRY: Tôi làm chứng cho việc sát hại dân thường, hành hình 19 phụ nữ và trẻ nhỏ.
*
Nathan HALE (Phiên dịch thẩm vấn): Tôi sẽ mô tả kỹ thuật chung về thẩm vấn của cảnh sát VNCH.
--
Hỏi: Akers, xin hãy nói rõ hơn về việc sát hại dân thường?
AKERS: Tất nhiên, chúng tôi được lệnh mỗi khi bước vào 1 ngôi làng, chúng tôi được tùy ý phóng hỏa, xả đạn vào bất cứ đâu khả nghi- nhà cửa, bụi rậm, bất cứ thứ gì khả nghi có người nấp. Người Việt thường hay làm các hầm trú ẩn để tránh các cuộc không kích. Nhưng đôi lúc có người đột nhiên chạy khỏi những cái hầm đó vì sợ, chúng tôi bị bất ngờ và cứ bắn theo phản xạ và thế là họ cứ chết mà không thể phản kháng lại.
*
Hỏi: Còn về thương vong của người da đen bị báo cáo sai lệch?
AKERS: Chắc chắn rồi. Trong đơn vị của tôi có 1100 TQLC, 600 trong số đó là da đen 600 trong 1100 chắn chắn không phải bằng 10 hay 12%.
*
Hỏi: Vậy người da đen chủ yếu ở tiền tuyến hay hậu tuyến?
AKERS: Binh lính da đen là người dẫn đầu, hậu quân và 2 bên cánh [dễ ăn đạn].
*
Hỏi: John Birch, hãy nói rõ hơn về việc tái định cư cho ngư dân trong chiến tranh.
BIRCH: Khi chúng tôi đổ bộ lên Chu Lai, ở đó có 1 làng chài, nơi họ chỉ biết đánh cá, nhưng người Mỹ lại muốn sử dụng khu vực đó, mặc dù ngôi làng cách rất xa khu vực mà chúng tôi sử dụng. Nhưng các ngư dân lại bị nghi ngờ là VC. Họ đâu phải là VC, chỉ là ngư dân, họ phải đánh cá để sống, sau đó họ được tái định cư ở sông để dễ theo dõi, sau đó lại tái định cư ở 1 ngôi làng rất xa sông. Thuyền của họ bị đốt, họ được giao đất và bảo rằng, “Được rồi, bây giờ các người là nông dân, ai cũng phải ăn và chúng tôi không tin lũ ngư dân”, nhưng ở Chu Lai chỉ toàn cát và cát, không thể canh tác được.
*
Hỏi: Rose, hãy cho tôi biết thêm về vụ bom xe của VC.
ROSE: Lúc đó có 50 thường dân trên xe. Chúng tôi được nghe lại là xe đó nổ tung vì đoàn xe quân sự [mục tiêu?] hôm đó đã không đi qua. Sau đó, tôi và bác sĩ cùng vài cộng sự đến nơi. Xác người la liệt trên bùn lầy, phần lớn đã chết, nhưng 1 số vẫn còn sống, chúng tôi tiến hành sơ cứu và những chiếc trực thăng VNCH đến với phi công Mỹ dẫn đầu. Tôi yêu cầu sự giúp đỡ từ người dân xung quanh nhưng họ từ chối. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao, đó không phải cuộc chiến của họ. Chúng tôi [người Mỹ] đã dính sâu vào cuộc chiến và lẽ ra không nên làm vậy. Tôi phải nhờ đồng đội cùng tiểu đoàn đang tuần tra qua, giúp đưa người bị thương lên trực thăng. Sau khi trực thăng cất cánh được 1 lúc, thì những người bị thương mà chúng tôi vừa đưa lên đã bị ném ra ngoài.
*
Hỏi: Lúc đó trực thăng bay có cao không?
ROSE: Khoảng 50 đến 60 feet (x 0,305 m).
*
Hỏi: Thế còn chuyện cắt tai?
ROSE: Ở sư đoàn của tôi, họ cắt tai trái của lính 'Bắc Việt' đã chết. 1 số người bạn của tôi [bình thản]: “Có gì đó để bỏ thứ này vào rồi gửi về nhà [Mỹ] không?” và tôi còn giúp họ đóng gói nó.
*
Hỏi: Cảm giác của họ như thế nào khi làm điều đó? Vui hay buồn?
ROSE: Trong khoảng thời gian ở VN, tôi như “chết” đi. Đó là lúc bạn được bảo phải làm những thứ mà bạn mong là bạn sẽ không làm nó khi trở về nhà. Cảm xúc như chết đi, anh biết đấy, bạn làm, bạn của bạn làm, vì vậy bạn có quyền làm, chả có gì to tát cả.
*
Còn tiếp...
-----
Lược dịch từ: 'Winter Soldier Investigation- 3rd Marine Division'.
Một phụ nữ đang cố gắng múc nước từ chiếc chum ở sân để mong dập tắt ngôi nhà đàng cháy do lính Mỹ đốt. Điều này là vô vọng.
Ảnh của AP chụp ở một ngôi làng cách Đẵ Nẵng 20km về phía Tây Nam vào tháng 3/1967
Những đứa trẻ nhìn ngôi nhà bị đốt tan hoang sau một đợt hành quân của quân Mỹ & Đồng minh
Dùng súng phun lửa đốt 1 ngôi nhà tranh, kiểu lấy dao mổ bò giết gà?
Níu mịn bạch sao ko từ đầu mà để cớ sự xảy ra, sau mấy chục năm, khi nỗi đau, sự tàn khốc đã nguôi ngoai mới đem ra???Đúng là chưa có cái chánh quyền nào làm đc điều này như tụi Mẽo ác ôn này thật! Động cơ của bài này là nên tổ chức xã hội theo kiểu mẽo để mọi thứ đc minh bạch. Lúc đó "sử" sẽ được chép lại chứ đíu phải được sáng tác.
Liệu minh bạch ngay từ đầu những người lính kia có tham gia trận chiến ko?