Khởi đầu một tuần mới nhé các bác. Chúng ta lại tiếp tục cùng lên đường chinh phục Đung K'nớ thôi.
Đường vào Đưng K'nớ xấu thật, toàn đất thịt trộn lẫn đá lởm chởm. Chúng tôi phải gồng mình lái xe vì nếu không xe sẽ đi theo hướng tự do, mất phương hướng khi trợt phải mỏm đá trơn trợt. Lắm lúc, qua vũng lầy, xe chúng tôi quay ngang hoặc ngoặt vào mép núi. Ở đây, khái niệm đỉnh cao và vực sâu không còn là tưởng tượng nữa, chúng ở ngay trước, bên cạnh và đằng sau chúng tôi.
Lán Tranh kia rồi, chỉ còn vài km nữa là đến đích.
Tranh thủ chụp vội khi dấu bùn chưa khô.
Vũng lầy của chúng ta
Rừng chưa thay lá, rừng đã cháy, và rừng đã khép.
Còn phía trước là vực sâu, sơ hở là chết.
Năm anh em trên một chiếc sidecar.
Nhân đây, chia sẻ với các bác bài hát "Đà Lạt khói sương" cũng chính là món ăn tinh thần của cả đoàn những khi tĩnh lặng. Giai điệu và ca từ bài hát đẹp quá, từng lời như thấm vào trong máu chúng tôi mỗi khi nghe bài hát. Có nhưng lúc xe hỏng ngay giữa rừng, chỉ phát qua điện thoại thôi, mà sao âm thanh nghe trong trẻo đến lạ thường. Cám ơn NS. Quốc Dũng đã có một sáng tác tuyệt vời. Mời các bác nghe nhé
http://mp3.zing.vn/mp3/ng...uan-Ngoc.IWZB7D9Z.html
ĐÀ LẠT KHÓ SƯƠNG
Chiều ngân lên muôn tiếng thơ
Tình yêu xưa về dưới cung tơ
Chiều về trong nắng muôn phương,
Hỡi người anh dễ thương
Chiều lênh đênh anh có hay,
Sầu riêng em gởi đến trong mây
Lời tình xưa đã trôi nhanh
Mộng ước yên lành.
Đà Lạt buồn trong khói sương,
Ngập hồn em ngàn nỗi yêu thương
Lòng em ôm ấp bao đêm
mối tình êm rất êm
Từ khi ta xa vắng nhau,
tìm anh trong mộng đã hư hao
Tìm anh trong nỗi xôn xao
hẹn ước hôm nào
Chiều khuất nắng bước trên đồi,
âm thầm nghe lá rơi
Làn gió cuốn xuyến xao buồn
ru hàng thông cô đơn
Gọi tên anh bao thiết tha,
về đâu anh mộng đã trôi qua
Còn nơi em phút giây xưa
vẫn dài theo nắng mưa
Ngày vui ơi sao quá nhanh,
còn nơi đây sầu nhớ loanh quanh
Đà Lạt buồn mãi trong mơ,
buồn đến bao giờ
Đường vào Đưng K'nớ xấu thật, toàn đất thịt trộn lẫn đá lởm chởm. Chúng tôi phải gồng mình lái xe vì nếu không xe sẽ đi theo hướng tự do, mất phương hướng khi trợt phải mỏm đá trơn trợt. Lắm lúc, qua vũng lầy, xe chúng tôi quay ngang hoặc ngoặt vào mép núi. Ở đây, khái niệm đỉnh cao và vực sâu không còn là tưởng tượng nữa, chúng ở ngay trước, bên cạnh và đằng sau chúng tôi.
Lán Tranh kia rồi, chỉ còn vài km nữa là đến đích.
Tranh thủ chụp vội khi dấu bùn chưa khô.
Vũng lầy của chúng ta
Rừng chưa thay lá, rừng đã cháy, và rừng đã khép.
Còn phía trước là vực sâu, sơ hở là chết.
Năm anh em trên một chiếc sidecar.
Nhân đây, chia sẻ với các bác bài hát "Đà Lạt khói sương" cũng chính là món ăn tinh thần của cả đoàn những khi tĩnh lặng. Giai điệu và ca từ bài hát đẹp quá, từng lời như thấm vào trong máu chúng tôi mỗi khi nghe bài hát. Có nhưng lúc xe hỏng ngay giữa rừng, chỉ phát qua điện thoại thôi, mà sao âm thanh nghe trong trẻo đến lạ thường. Cám ơn NS. Quốc Dũng đã có một sáng tác tuyệt vời. Mời các bác nghe nhé
http://mp3.zing.vn/mp3/ng...uan-Ngoc.IWZB7D9Z.html
ĐÀ LẠT KHÓ SƯƠNG
Chiều ngân lên muôn tiếng thơ
Tình yêu xưa về dưới cung tơ
Chiều về trong nắng muôn phương,
Hỡi người anh dễ thương
Chiều lênh đênh anh có hay,
Sầu riêng em gởi đến trong mây
Lời tình xưa đã trôi nhanh
Mộng ước yên lành.
Đà Lạt buồn trong khói sương,
Ngập hồn em ngàn nỗi yêu thương
Lòng em ôm ấp bao đêm
mối tình êm rất êm
Từ khi ta xa vắng nhau,
tìm anh trong mộng đã hư hao
Tìm anh trong nỗi xôn xao
hẹn ước hôm nào
Chiều khuất nắng bước trên đồi,
âm thầm nghe lá rơi
Làn gió cuốn xuyến xao buồn
ru hàng thông cô đơn
Gọi tên anh bao thiết tha,
về đâu anh mộng đã trôi qua
Còn nơi em phút giây xưa
vẫn dài theo nắng mưa
Ngày vui ơi sao quá nhanh,
còn nơi đây sầu nhớ loanh quanh
Đà Lạt buồn mãi trong mơ,
buồn đến bao giờ
Cơn mưa hôm qua còn đọng lại dấu tích. Nếu đang trong mùa mưa thì có lẽ chúng tôi chịu chết với cung đường này.
Lại tới những dốc sâu đầy bụi
Có những lúc, chúng tôi chậm chậm bò qua công truờng đang dọn dẹp đất lở.
Chợt thấy lời bài hát của Trịnh hay quá: Trời cao đất rộng, một mình (chúng) tôi đi, một mình tôi đi.
Bên kia là công trình thủy điện, tương lai sẽ phục vụ cho cả huyện sâu.
Bên kia con dốc thấp thoáng Đưng K'nớ rồi.
Từ trạm kiểm lâm là con dốc lao thẳng xuống trung tâm, con dốc sâu và sống lươn, không hiểu vào mùa mưa thì xe cộ sẽ lưu thông thế nào.
Đưng K'nớ đây rồi.
Lại tới những dốc sâu đầy bụi
Có những lúc, chúng tôi chậm chậm bò qua công truờng đang dọn dẹp đất lở.
Chợt thấy lời bài hát của Trịnh hay quá: Trời cao đất rộng, một mình (chúng) tôi đi, một mình tôi đi.
Bên kia là công trình thủy điện, tương lai sẽ phục vụ cho cả huyện sâu.
Bên kia con dốc thấp thoáng Đưng K'nớ rồi.
Từ trạm kiểm lâm là con dốc lao thẳng xuống trung tâm, con dốc sâu và sống lươn, không hiểu vào mùa mưa thì xe cộ sẽ lưu thông thế nào.
Đưng K'nớ đây rồi.
Bác Tư Gà Lôi có phải đã từng làm ở United Pharma không nhỉ? Nếu đúng xin chào nhé. Hơi ngờ ngợ vì hình chụp nhỏ và bây giờ trông bác phong trần hơn xưa nhiều.
Bác có dàn xe đã quá, bái phục chuyến đi.
Bác có dàn xe đã quá, bái phục chuyến đi.
MINHENG nói:Bác Tư cho em hỏi:
Tới cái ngã ba này các Bác quay về hay là đi theo hướng 1 hay hướng 2 ???
Tks Bác, em hơi nôn nóng nhể
Em quay lại theo hướng 2, hướng 1 có lẽ đi qua Ban Mê, sẽ là cung đường tiếp theo vào mùa mưa với Minsk khù khờ.
churongdat nói:Bác Tư Gà Lôi có phải đã từng làm ở United Pharma không nhỉ? Nếu đúng xin chào nhé. Hơi ngờ ngợ vì hình chụp nhỏ và bây giờ trông bác phong trần hơn xưa nhiều.
Bác có dàn xe đã quá, bái phục chuyến đi.
Đúng bác ạ, à mà sao bác biết em, có làm chung ở đó không hay ở đâu. Rất vui vì đã gặp ai đó quen mình, bác cho em biết về bác nhé.
Chuyến đi của các bác rất hoành tráng - Chúc mừng các Vua chiến trường, cảm ơn các bác đã cho xem ảnh
Công nhận hội sidecar nhà này máu thật, đường Đưng K'Nớ mà mưa chừng 2 tuần liền thì coi như miễn đi luôn, nhất là đoạn dốc gần vô tới buôn bảo đảm xe trôi luôn xuống vực khỏi thắng.
So sánh cùng con đường 2 mùa mưa nắng để thấy được sự dã man của đoạn đường dân phượt gọi bằng Đại lộ kinh hoàng này
Mùa nắng - đoạn cách Lán Tranh khoản 2 km
Cũng đoạn này mùa mưa, xe quấn bánh xích cũng quăng ngang quăng dọc
Dưới lớp sình là đá hộc 2 người khiêng, không lún thì cũng đội gầm, đi xong chuyến này về xe nát như tương
Cũng con đường đó, mùa nắng
Mùa mưa
Chính xác chỗ này
Hồi đó là cái ao sâu cả mét
Lán Tranh mộng mơ
Gần cả năm rồi mà giờ coi hình vẫn thấy phê
So sánh cùng con đường 2 mùa mưa nắng để thấy được sự dã man của đoạn đường dân phượt gọi bằng Đại lộ kinh hoàng này
Mùa nắng - đoạn cách Lán Tranh khoản 2 km
Cũng đoạn này mùa mưa, xe quấn bánh xích cũng quăng ngang quăng dọc
Dưới lớp sình là đá hộc 2 người khiêng, không lún thì cũng đội gầm, đi xong chuyến này về xe nát như tương
Cũng con đường đó, mùa nắng
Mùa mưa
Chính xác chỗ này
Hồi đó là cái ao sâu cả mét
Lán Tranh mộng mơ
Gần cả năm rồi mà giờ coi hình vẫn thấy phê