Chúng tôi có mặt tại Đưng K'nớ lúc 3h chiều, thời gian không cho phép chúng tôi ở lại lâu vì nếu mưa là phải chôn chân ở đây ngay. Tranh thủ chụp ảnh và tỏa đi phát bánh kẹo cho trẻ em. Trẻ em dân tộc ở đâu cũng vậy, trông rất tội nghiệp nhưng dạn dĩ. Chúng tôi vui đùa thỏa thê với chúng, có lẽ cha mẹ chúng cũng chưa bao giờ vui đùa đến vậy.
Toàn cảnh điểm cao Đưng K'nớ
Gọi điện báo người thân
Vài hình ảnh pha trò kỷ niệm
Chúng mày là người từ đâu tới..... Sau khi Chiến chào chiến thắng thì lũ heo quay đầu vặn hỏi
Toàn cảnh điểm cao Đưng K'nớ
Gọi điện báo người thân
Vài hình ảnh pha trò kỷ niệm
Chúng mày là người từ đâu tới..... Sau khi Chiến chào chiến thắng thì lũ heo quay đầu vặn hỏi
Sau khi nhìn chúng tôi một cách lạ lẫm, lũ heo quay lại làm trò heo, hít va hửi lẫn nhau.
Sau một hồi chán chê và thấy chúng tôi không mấy phần hưởng ứng, chúng quay ngoắt bỏ đi.
Lại nói tiếp về trẻ em Đưng K'nớ, đứa nào cũng đen nhẻm và gầy gò. Tôi cũng đã đi nhiều, nhận thấy trẻ em dân tộc rất dễ thương và gần gũi. Chỉ cần vài cái kẹo là có thể trò chuyện cùng chúng, còn trẻ em người kinh (dân tộc thượng đẳng) thì rất đề phòng và sợ người lạ bởi vì bản thân cha mẹ chúng đều dạy rằng "con dừng bao giờ nhận kẹo bánh hay nước uống từ người lạ, coi chừng thuốc mê đó".
Chúng tôi làm trò vui với chúng, ngựa nhong nhong, cười ngoác cả miệng và hả hê. Trẻ em & người lớn ai nấy đều vui như chưa bao giờ.
Sau một hồi chán chê và thấy chúng tôi không mấy phần hưởng ứng, chúng quay ngoắt bỏ đi.
Lại nói tiếp về trẻ em Đưng K'nớ, đứa nào cũng đen nhẻm và gầy gò. Tôi cũng đã đi nhiều, nhận thấy trẻ em dân tộc rất dễ thương và gần gũi. Chỉ cần vài cái kẹo là có thể trò chuyện cùng chúng, còn trẻ em người kinh (dân tộc thượng đẳng) thì rất đề phòng và sợ người lạ bởi vì bản thân cha mẹ chúng đều dạy rằng "con dừng bao giờ nhận kẹo bánh hay nước uống từ người lạ, coi chừng thuốc mê đó".
Chúng tôi làm trò vui với chúng, ngựa nhong nhong, cười ngoác cả miệng và hả hê. Trẻ em & người lớn ai nấy đều vui như chưa bao giờ.
Lạc đề một tí về trẻ em: trẻ em Tây Bắc cũng vậy, đứa nào nhình cũng lem luốc, có áo thì thiếu quần, bụng to và nhiều giun. Không hiểu chính quyền địa phương quản lí kiểu gì mà để chúng thiếu mặc, nếu biết quyên góp và phân loại quần áo cũ thì trên diễn đàn của chúng ta chắc cũng góp được nhiều lắm. Chặc lưỡi cho cái 'vô tư' của người lớn và cán bộ....Trông chúng hiền hòa và dễ thương lắm, gởi bạn đọc mấy tấm ảnh dịp Sapa - Bắc Hà năm trước trong chuyến minsk độc hành của tôi.
Đây hình như là trẻ em người Mông
Hai bà cháu người Mèo
Một đám trẻ khác người Dao
Hai đứa bé này rất hay, thấy ninja là chào từ đằng xa
Đám trẻ này thì cùng mẹ về nhà lúc chập choạng, đoạn đèo Ô Quý Hồ
Đây hình như là trẻ em người Mông
Hai bà cháu người Mèo
Một đám trẻ khác người Dao
Hai đứa bé này rất hay, thấy ninja là chào từ đằng xa
Đám trẻ này thì cùng mẹ về nhà lúc chập choạng, đoạn đèo Ô Quý Hồ
Tiếp hình ảnh phát kẹo tại Đưng K'nớ, hữa xạ tự nhiên hương, trong không đầy 10 phút, trẻ em dưới bản kéo lên rất đông, chúng xếp hàng và chờ chúng tôi phát kẹo. Đặc biệt không có đứa nào xòe tay xin cả. Chúng vừa nhai kẹo vừa nhìn chúng tôi cười 'không thây tổ quốc'
Xong, quanh quẩn vui cùng chúng một lúc, chúng tôi tranh thủ chạy lên Trụ sở Hành Chính xã để chụp vài tấm kỷ niệm.
Ra khỏi TTHC, chúng tôi lại tiếp tục nhai lại con đường cũ, và thử thách đầu tiên là con dốc 'mỡ' ngay đầu xã.
Đúng là dốc 'mỡ', chúng tôi đều phải đẩy xe lấy đà lên dốc cao. Ôi! Đường về sao còn xa xôi thế!
Ra khỏi TTHC, chúng tôi lại tiếp tục nhai lại con đường cũ, và thử thách đầu tiên là con dốc 'mỡ' ngay đầu xã.
Đúng là dốc 'mỡ', chúng tôi đều phải đẩy xe lấy đà lên dốc cao. Ôi! Đường về sao còn xa xôi thế!
ROng ruổi khoảng 10km thì Ủal bị hỏng bánh xe. Chúng tôi vô tư đâu xe ngay giữa đường để sửa xe. Lúc này rừng bỗng vắng vẻ làm sao, tiếng chim gọi bầy nghe xôn xao cả một góc rừng. Tôi lại cho cả đòan nghe bài "Đà Lạt khói sương", chiều buồn ngha da diết quá!
Con đường thật dài và sâu hun hút
Làm trò xua tan đi cảm giác vắng vẻ, cồng chiêng 'thùng xăng'
Chiều về thôn bản nhuôm màu xám hòa cùng bụi bay, cảm giác hiu hắt buồn. Nhìn con dốc đăng xa cao vời vợi.
Bên kia, ánh hoàng hôn đã khuất dần sau đỉnh núi
Lúc này lại dốc cao, lại xuống ngựa để đi bộ. Hết con dốc, cả đám nằm nghĩ dưới tan thông già, tiếng ve sầu râm ran lẫn tiếng vượn hú khiến nghe rợn người.
Tôi rất thích hai tấm hình này, vô tình chụp rung thành 'nghệ thuật'
Qua đoạn này, mặt ai cũng đầy bùn
Điệp khúc dốc cao lại lặp lại, và hình như lúc ra dốc cao hơn lúc vào
CHúng tôi lại tiếp tục lên đường, lầm lũi tiến trong bóng đêm. Cổng Trời kia rồ, chúng tôi không quên ghé lại làm cốc trà với anh em kiểm lâm.
Đêm trong rừng đen như hũ nút. Lần mò rồi cũng ra tớiđường nhựa, cả bọn reo lên mừng rỡ. Bây giờ, chiến lợi phẩm là tấm băng rôn mới phát huy tác dụng của nó
Bây giờ, thử thách Đưng K'nớ đã qua, chúng tôi đang mơ về một bữa tối bên ánh lửa bập bùng. Đói rồi, đói lắm rồi, tuy nhiên 'có được cái ăn' thì còn bao gian khó.
Con đường thật dài và sâu hun hút
Làm trò xua tan đi cảm giác vắng vẻ, cồng chiêng 'thùng xăng'
Chiều về thôn bản nhuôm màu xám hòa cùng bụi bay, cảm giác hiu hắt buồn. Nhìn con dốc đăng xa cao vời vợi.
Bên kia, ánh hoàng hôn đã khuất dần sau đỉnh núi
Lúc này lại dốc cao, lại xuống ngựa để đi bộ. Hết con dốc, cả đám nằm nghĩ dưới tan thông già, tiếng ve sầu râm ran lẫn tiếng vượn hú khiến nghe rợn người.
Tôi rất thích hai tấm hình này, vô tình chụp rung thành 'nghệ thuật'
Qua đoạn này, mặt ai cũng đầy bùn
Điệp khúc dốc cao lại lặp lại, và hình như lúc ra dốc cao hơn lúc vào
CHúng tôi lại tiếp tục lên đường, lầm lũi tiến trong bóng đêm. Cổng Trời kia rồ, chúng tôi không quên ghé lại làm cốc trà với anh em kiểm lâm.
Đêm trong rừng đen như hũ nút. Lần mò rồi cũng ra tớiđường nhựa, cả bọn reo lên mừng rỡ. Bây giờ, chiến lợi phẩm là tấm băng rôn mới phát huy tác dụng của nó
Bây giờ, thử thách Đưng K'nớ đã qua, chúng tôi đang mơ về một bữa tối bên ánh lửa bập bùng. Đói rồi, đói lắm rồi, tuy nhiên 'có được cái ăn' thì còn bao gian khó.