vấn đề ko phải về rồi có bị bắt lại ko mà vấn đề là ko muốn về cái chế độ đã áp dụng các hình thức trong trại cải tạo ạKhông liên quan. Bác ấy giận lúc đó nói vậy thôi. Chứ giờ về thăm quê cũng k sao mà. Đâu có phải gặp lại bọn cái đâu mà bực. Cao kỳ còn về được thì chắc bác ấy k sao. Thử 1 lần k cứng lòng, thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
đù....Một thực tế, sau 30/4, CS xác lập quyền làm chủ đất nước họ phải đối diện rất nhiều sự phản kháng có tổ chức của không ít các thành phần thuộc VNCH. Các tướng lĩnh VNCH không chấp nhận thua cuộc, luôn tìm cách để lật đổ chính quyền CS. Ngay cả bây giờ, sau 44 năm rồi, họ vẫn chưa từ bỏ ý đồ đó.
Các thế hệ người Việt dính dáng đến VNCH , trong nước hay ỏ hải ngoại cũng luôn tìm mọi cách để chống phá, lật đổ chính quyền hiện tại. Vậy thử hỏi, bắt tay hoà hợp, hoà giải kiểu gì??? Một tay chìa ra bắt, một tay cầm dao dấu sau lưng để lụi khi đối phương sơ hở. Đất nước này vẫn còn lâu mới khá lên được!
hóa ra bọn vk lâu nay toàn 1 tay giật giật, 1 tay cầm dao dấu sau lưng.....hai za
Tôi nghĩ nhiều lý do để không về: ghét VC, không muốn nhớ lại chuyện buồn xưa, sức khỏe kém, không thích nhìn thấy cảnh VN sung túc (GATO), không còn bạn bè nhiều, và phần nào không có nhiều tiền... Tôn trọng họ thôi, dù gì họ cũng là lịch sử, đã bị bỏ bên lề của lịch sử.vấn đề ko phải về rồi có bị bắt lại ko mà vấn đề là ko muốn về cái chế độ đã áp dụng các hình thức trong trại cải tạo ạ
Với họ là người trong cuộc họ có thù hận chuyện cải tạo đến mấy thì họ cũng không ngây thơ để hiểu rằng đánh nhau mấy chục năm đẫm máu, mà đến khi tàn cuộc chỉ nói 1 câu "em xin thua, em xin lỗi" là xong. Chỉ có thế hệ sau không dính dáng đến chiến tranh, không dính dáng gì đến tố cộng, diệt cộng, không biết gì về ngục tù Côn Đảo, Phú Quốc, không biết gì về máu xương của phe thắng trận đổ xuống (gấp nhiều lần bên thua) thì mới tin sau ngày sum họp là hai bên có thể sống với nhau thanh bình như chưa từng có việc chia li......
Thôi đừng ngụy biện nữa anh. Ai mượn anh giải phóng mà kêu gào đổ xương máu.Tôi nghĩ nhiều lý do để không về: ghét VC, không muốn nhớ lại chuyện buồn xưa, sức khỏe kém, không thích nhìn thấy cảnh VN sung túc (GATO), không còn bạn bè nhiều, và phần nào không có nhiều tiền... Tôn trọng họ thôi, dù gì họ cũng là lịch sử, đã bị bỏ bên lề của lịch sử.
Với họ là người trong cuộc họ có thù hận chuyện cải tạo đến mấy thì họ cũng không ngây thơ để hiểu rằng đánh nhau mấy chục năm đẫm máu, mà đến khi tàn cuộc chỉ nói 1 câu "em xin thua, em xin lỗi" là xong. Chỉ có thế hệ sau không dính dáng đến chiến tranh, không dính dáng gì đến tố cộng, diệt cộng, không biết gì về ngục tù Côn Đảo, Phú Quốc, không biết gì về máu xương của phe thắng trận đổ xuống (gấp nhiều lần bên thua) thì mới tin sau ngày sum họp là hai bên có thể sống với nhau thanh bình như chưa từng có việc chia li......
Chuyện (hay truyện) cảm động quá.
E là lứa sinh sau nên nhiều chuyện chỉ được biết qua sách báo. E ở miền Bắc nên ko có nhiều chuyện xáo trộn như trong Nam.
Hi vọng khoảng thời gian bi tráng này sẽ được lịch sử ghi nhận một cách đầy đủ mà ko bị cố tình lãng quên.
E là lứa sinh sau nên nhiều chuyện chỉ được biết qua sách báo. E ở miền Bắc nên ko có nhiều chuyện xáo trộn như trong Nam.
Hi vọng khoảng thời gian bi tráng này sẽ được lịch sử ghi nhận một cách đầy đủ mà ko bị cố tình lãng quên.
ThanksChuyện (hay truyện) cảm động quá.
E là lứa sinh sau nên nhiều chuyện chỉ được biết qua sách báo. E ở miền Bắc nên ko có nhiều chuyện xáo trộn như trong Nam.
Hi vọng khoảng thời gian bi tráng này sẽ được lịch sử ghi nhận một cách đầy đủ mà ko bị cố tình lãng quên.
Ngụy biện gì? Anh thấy tôi dùng từ gì? thua cuộc và thắng cuộc, vì khi nói đến cải tạo. Giải phóng là từ của VC, còn bên VNCH thì phải nói là thua trận! vì họ là "chống Giải phóng".Thôi đừng ngụy biện nữa anh. Ai mượn anh giải phóng mà kêu gào đổ xương máu.
Tui ko biết các Quân nhân VNCH khác ntn chứ Ba tui nói là:Sau này tôi có gặp một vài quân nhân VNCH đi cải tạo vệ, có người phải ngồi 9 năm, hỏi rất thật là khi ở trong trại họ cảm thấy thế nào? Họ trả lời là chấp nhận chuyện đó vì họ...thua trận. Hỏi sao không đi HO, trả lời cũng lớn tuổi rồi ngại thay đổi, ngại này ngại kia, nói chung không ham.
Tôi vẫn cho rằng bản thân các quân nhân VNCH phải đi cải tạo thì lúc đó họ không quá tâm tư thù hận. Vì họ biết lúc đó bên ngoài trại cũng rất gian lao vất vả và họ chấp nhận thực tế là họ thua trận. Tâm lý thù hận có lẽ chỉ xuất hiện mạnh mẽ khi họ qua Mỹ, Úc v..v sau khi đã phải thêm vất vả để hoà nhập với XH mới và khi tương đối thành công thì họ có thì giờ để ôn lại chuyện cũ, và họ truyền lại sự thù hận cho thế hệ sau.
1. Việc chọn 1 bên trong chiến tranh cũng giống như Canh Bạc Cuộc Đời mà thật ra cũng có người đâu có được chọn, đâu có muốn Đánh Bạc (bị bắt quân dịch).
2. Đã là Canh Bạc thì chấp nhận Hậu Quả Thắng Thua.
3. Tuy nhiên, phải đối xử với nhau theo phép tối thiểu:
a. Gọi Đúng Tên Nhau: Tui chỉ gọi a là VC, là CSBV. Sao a gọi tui là Ngụy?
Thời chiến thì trong Chiến tranh Tâm lý, a gọi tui là Ngụy cũng có thể hiểu được.
Còn thời bình, thời hậu chiến, sao a vẫn gọi tui là Ngụy.
Mãi gần đây khi có chuyện liên quan đến HS thì a mới gọi lại là VNCH, QLVNCH, Quân nhân QLVNCH, Công chức - Viên chức VNCH.
b. Khi cải tạo, anh cứ căn cứ vô Cấp bậc, Chức vụ, Lĩnh vực, Tổn thất tui đã gây cho anh để a báo cho tui biết trước là sẽ phải cải tạo trong bao lâu, nếu chống đối thì kéo dài thêm, nếu cải tạo tốt thì rút ngắn lại.
Năm 1979 ở các tỉnh khác mình cũng có nghe nói nhưng không biết cách hành xử của chính quyền như thế nào chứ ở Quãng Nam-Đà Nẵng dân quân, thanh niên xung kích ở các phường ra đóng chốt các ngã đường. Tổ dân quân này cứ thấy thanh niên, trung niên ai tóc dài là chận lại lấy tông đơ đớp cho 1 phát rồi thả đi. Người bị cắt mang cái đầu giống như chó gặm đó về tìm tiệm hớt tóc mà chỉnh trang lại, dung nhan đẹp hay xấu sau khi chỉnh trang phụ thuộc theo mức độ bị "chó táp" ;nặng thì cạo trọc, nhẹ thì húi cua hoặc ca rê 3 phân. Bản thân mình cũng bị dính chấu mà thằng dân quân thấy mình để tóc dài "đẹp chai" quá mạng nên nó ganh ghét cầm tông đơ ủi cho một phát từ sau ót lên tới đỉnh đầu. Mình là sinh diên đói nhăn răng làm gì có tiền mà đi ra tiệm hớt tóc, nên mấy thằng bạn trong KTX góp ý kiếm đi ra đường kiếm thêm mấy chốt khác lủi vào cho mổi thằng ủi 1 phát chắc thế nào cũng xong. Mình nghe lời góp ý "chân thành" của đám quái quỹ đó xách xe đạp lượn một vòng và cũng bị kêu vô nhưng mấy chổ đó thấy mình đã bị rồi cho nên nó đếch thèm "táp" nữa. Báo hại mình phải mất 02 điếu Capstan để nhờ ông anh khóa trên ủi thành thầy chùa và kết quả do dao lam cùn nhụt nên cái đầu mình lỡm chỡm như trái chôm chôm. Nhưng sau đó một thời gian khoảng gần 1 năm gì đó có lẻ do chỉ đạo từ trung ương như thế nào nên sau đó thấy không còn chận lại nữa. Hú vía!Là vụ cắt tóc đó, trước đó làm gì có chuyện ép phải cắt tóc.
Chỉnh sửa cuối: