Re:xe thời bao cấp
Hồi đó mình cho nhập toàn xe Bus nghĩa địa về chạy, Hino hay Isuzu đều có cả, tay lái thuận hay nghịch đều ok tất, chạy tay lái nghịch đường dài nhất là ban đêm bao giờ cũng có 1 chú lơ đứng bên trái để dòm đường, nếu muốn vượt hay ko do chú lơ này xi nhan hết.4WD nói:cowardsp nói:hồi đó còn có xe bus nghĩa địa của Nhật,hình như hiệu Hino. có bác nào còn nhớ xe này ko? đèn phía sau chỉ có hai cụm nhỏ phía trên, bên trong xe có dây nắm trên trần xe dành cho khách đứng.. phía bên hông ở đàng sau bên tài có cánh cửa khá to nhưng rất ít mở, hình như chỉ dùng cho emergency. xe sơn hai màu xanh, vàng lợt , cụm đèn headlight gồm hai bóng riêng biệt . Tôle thành xe kết dính bằng rivet chứ ko phải hàn như bây h
Bác nói chiếc này phải không?
Hồi xưa khoảng năm 1987, 1988 gì đó công ty ba em có chiếc Hino này dùng để đưa rước CBCNV.
nói chuyện nấu ăn nhớ thời bé xíu đi xin hốt mùn(mạt) cưa ở mấy xưởng cưa xẻ gổ..mà muốn vô hốt phải năng nỉ ông bảo vệ muốn chết..vô được rồi muốn hốt phải thò đầu vào cái ống xả từ máy cưa mà cào vào bao...có hôm gặp thứ gỗ khỉ gió gì mà đw6m về ngứa gãi như khỉ
Re:Món ăn thời bao cấp!
Các món các bác kể trên đây, em cũng có được thấy qua. Nhưng hồi đó em còn bé tí, không từng trải bằng các bác...
Hồi những năm 84-85-87, em hay về nhà bà ngoại em, vùng quê này ở trên khu khai hoang miền núi.
Nhà ngoại em hay có các cái nồi nhôm đựng mỡ gấu, em không biết mỡ gấu để làm gì vì nó rất hôi, em cũng không giám hỏi ngoại là tại sao trữ mỡ gấu ?
Cứ đến tháng 4-5, là mùa thu hoạch của nhiều thứ nông sản vùng cao.
Đầu tháng 4 là thuốc phiện được người trồng bán nhiều, trong nhà ngoại em khi đó có các loại bình thủy tinh chứa đầy nhựa thuốc phiện. Thuốc phiện có màu đen nhạt, dẻo dẻo và cực đắng. Thường thì thuốc phiện được chia nhỏ rồi gói vào giấy bản loại mỏng. Giao dịch thuốc phiện hồi đó cũng như giao dịch cổ phiếu OTC bây giờ...
Vùng núi cao, nên nông sản là thứ có nhiều. Hàng công nghiệp ( Vải, dép, đèn pin, pin ) và phương tiện vận chuyển là hàng cực hiếm.
Các bác có thể đổi một cái vỏ chăn con công trung quốc lấy 1 con trâu nhỏ, hoặc 1 đôi pin lấy 1 con gà trống núi to tướng
Quê em hồi đó, xe Dream có trước xe Minsk ( Min Khơ )
Các món các bác kể trên đây, em cũng có được thấy qua. Nhưng hồi đó em còn bé tí, không từng trải bằng các bác...
Hồi những năm 84-85-87, em hay về nhà bà ngoại em, vùng quê này ở trên khu khai hoang miền núi.
Nhà ngoại em hay có các cái nồi nhôm đựng mỡ gấu, em không biết mỡ gấu để làm gì vì nó rất hôi, em cũng không giám hỏi ngoại là tại sao trữ mỡ gấu ?
Cứ đến tháng 4-5, là mùa thu hoạch của nhiều thứ nông sản vùng cao.
Đầu tháng 4 là thuốc phiện được người trồng bán nhiều, trong nhà ngoại em khi đó có các loại bình thủy tinh chứa đầy nhựa thuốc phiện. Thuốc phiện có màu đen nhạt, dẻo dẻo và cực đắng. Thường thì thuốc phiện được chia nhỏ rồi gói vào giấy bản loại mỏng. Giao dịch thuốc phiện hồi đó cũng như giao dịch cổ phiếu OTC bây giờ...
Vùng núi cao, nên nông sản là thứ có nhiều. Hàng công nghiệp ( Vải, dép, đèn pin, pin ) và phương tiện vận chuyển là hàng cực hiếm.
Các bác có thể đổi một cái vỏ chăn con công trung quốc lấy 1 con trâu nhỏ, hoặc 1 đôi pin lấy 1 con gà trống núi to tướng
Quê em hồi đó, xe Dream có trước xe Minsk ( Min Khơ )
MikeK nói:ninhkhuong nói:BDHV có người đọc thành bắt d(r)ận hộ vợ!
Hì...Em là thành viên mới...Bác cho em hỏi hơi ngu tý: BDHV nghĩa là gì thế ? Sao em chưa nghe bao giờ nhỉ !
Cái đó viết tắt của mấy chữ "Bình Dân Học Vụ", từa tựa kiểu học bổ túc thời nay đó bác.
Re:Món ăn thời bao cấp!
Em nghĩ bánh đậu phộng của bác là bánh dầu.
truongan nói:Các bác đã ăn qua bánh đậu phộng chưa? Loại mà sau này dành cho heo ăn ý!
Bác Myan, đó là đỉnh cao của trí tuệ nhân loại đó! Đỉnh của mọi hình chóp cụt!
Em nghĩ bánh đậu phộng của bác là bánh dầu.