Re:Món ăn thời bao cấp!
"Cơm nắm, muối mè" một món ăn đặc sản và phổ biến thời đó. Cứ mỗi độ trời mưa kèm theo lạnh lạnh một chút là em lại nhớ món ăn này. Cơm nóng vừa dỡ xuống là được đưa vào chiếc khăn mặt giặt sạch rồi, lăn tới lăn lui, nén cho chặt lại rồi đem ra xếp lên mâm. Cái nào cái nấy đều dày đằn đặn như nhau, nhìn hình thù giống như cái bánh bao. Muốn ăn thì lấy sợi chỉ, kéo ngang qua như là bóc bánh chưng là có một khoanh cơm nắm trắng nõn nà, cầm lấy chấm vào muối mè thì còn gì bằng. Vị mặn của muối, bùi của mè, chút ngọt của đường, bùi bùi của cơm chao ôi ngon tuyệt vời. Lỡ hết muối mè rồi thì ăn không, phải nhai thật kỹ, thật nát thì mới thấy được cái vị ngọt của tinh bột trong miệng ... chẹp, thèm và nhớ quá đi mất.
Thời đó, đến ngày Tết ai khá giả thì ra chợ sắm mứt kẹo bánh trái, ai khó khăn ít tiền thì tự làm lấy. Cách làm cũng cực kỳ đơn giản, đường tinh luyện, vài ống vani cho thơm, chút ít bột màu cho xinh xinh và các loại hoa quả cắt lát mỏng hay hình khối tùy theo loại mứt cần làm. Ngày đó, em toàn phải phụ bà già làm mứt, phụ trách công đoạn khuấy, đảo mứt. Vừa làm vừa nuốt nước bọt ừng ực vì không được ăn mà phải để dành cho đến ... Tết. Đảo qua, khuấy lại năm lần bảy lượt là rút đũa lên mút một cái. Ôi trời ơi, cái vị ngọt của đường kèm theo cái ngọt của hoa quả tan ra sao mà ngon thế, nào là dừa, gừng, bí đao, ... mỗi cái mỗi vị khác nhau. Nhưng phải nhanh tay lẹ mắt không thì ăn cái đũa cả vô đầu. Lén lén lút lút như thằng ăn trộm vì ngày thường có được mút đường, ăn đường bao giờ đâu. Mỗi khi đau ốm mới được ly nước chanh cho hạ nhiệt, ngày thường thì bị cấm tiệt. Ăn vụng bậy bạ mà bị bắt là bị ăn đòn cho quắn đít, quỳ xuống úp mặt vô tường chán chê mới được thả ra.