Re:Giải trí thời bao cấp
Em thì nhớ là ở trường hay bán vé chiếu phim cho HS , giá chắc cũng rẽ thôi vì về nhà xin tiền là ông bà già cho liền . Đi học chiều về ăn uống tắm rữa xong thì tối lại vào trường coi phim , lót dép ngồi giữa sân .
Ở phường cũng thỉng thoảng chiếu phim miễn phí , bằng cách chận 1 khúc đường , kéo mấy cục gỗ căng màn vải , thế là bà con kẻ đứng , người ngồi giữa đường mà thưởng thức . Kể ra hồi đó chưa hề hiểu thế nào là kẹt xe .
Còn xem phim ở rạp thì khỏi nói , hôm nào có phim hay là bà con xếp hàng rồng rắn , chen nhau thấy ớn . Có khi chen được cái vé ra đã mất chiếc dép hay tét cái quần
. Mấy phim chỉ hở hở chút phần trên thôi được coi là hot lắm , thường là phim Tiệp hay Balan . Nhưng mà thời đó con nít đi coi phim vui lắm , khúc nào cao trào kiểu như phe mình phản công là lũ chúng em vổ tay muốn bể rạp.
Còn nói về giải trí ở nhà thì cả xóm em chỉ có vài nhà có TV 14' trắng đen . Vì sao ? hầu như thời đó mọi người trong tinh thần phải đi kinh tế mới nên đồ đạc trong nhà "sơ tán" cả . Cứ tầm 8g tối có phim là ae kéo nhau đi coi ké . Kể ra hồi đó con người thật tốt bụng với nhau , nhà nào có TV là rộng cửa cho con nít vào ngồi đầy 1 nhà . Còn Music ư , khỏi lo vì có hệ thống loa sắt ờ phường phục vụ , buổi sáng mới 5.30g là bật đài tiếng noí VN , tụi em cứ nghe là dậy đi học , buổi trưa chiều trước giờ bản tin phường là có phục vụ âm nhạc. Nói nào ngay ở SG trước giờ em bị đầu độc toàn nhạc uỹ mị , chậm rãi . Tới lúc nghe mấy bài nhạc CM kiểu như Cô gái vót chông hát mau quá em cũng khg hiểu nói gì . Mà nhà nào còn dàn akai với cặp lo to như cái tủ là coi như thần tượng của tụi em , lúc đó chỉ nghe cải lương chứ nhạc vàng là cấm tiệt rồi .
Kể ra là vậy chứ con nít như tụi em thời đó thấy cũng vui như thường . Nghĩ lại chỉ tội cho mấy ông bà già thời đó . Đổi đời 1 cái , rớt từ 4b còn 2b , mà 2b đạp chứ có máy thì còn đỡ .Nhìn tương lai đen tối quá , tội cho lũ con nhà mình. May mà LX sụp đổ ...