cowardsp nói:Thời đó xếp hàng mua vé rồng rắn.. bán được 1 chút thì hết vé..đóng cửa.. muốn đi nhanh thì đi vé chợ đen..Ko hiểu bởi vì đâu mà dân mình hồi đó cơ cực , khổ quá.
Thời bao cấp em đi sinh hoạt đội hay hát bài này "Em Là Mầm Non Của Đảng"
có bác nào còn nhớ Mộng Thy ko , hồi đó lúc là thiếu nhi củng ca mấy bài này chừ ra hải ngoại rùi, vẩn còn ca tí tí bên đó.. Như Quỳnh hồi đó ca bài Mua xuân trên TP HCM, trong cuộc thi tiếng hát T.H lần đầu, đạt 20/20..Song Huong nói:cowardsp nói:Thời đó xếp hàng mua vé rồng rắn.. bán được 1 chút thì hết vé..đóng cửa.. muốn đi nhanh thì đi vé chợ đen..Ko hiểu bởi vì đâu mà dân mình hồi đó cơ cực , khổ quá.
Thời bao cấp em đi sinh hoạt đội hay hát bài này "Em Là Mầm Non Của Đảng"
sau này đọc nhiều truyện, em vẫn ấn tượng với những Bim Trắng tai đen,Cuộc phiêu lưu Mít Đặc và Biết Tuốt... sao em cứ cảm tưởng văn học Nga cho trẻ em sâu sắc hơn hẳn cái đám chém chém giết giết,chưởng phép liên miên như bây giờ dù nó vẫn lồng vào niềm tin, yêu thương...
Em củng góp tí chuyện thời bao cấp với các Bác vậy:
Sau năm 75 em chạy từ Đà Nẳng vào Vũng Tàu, Long Khánh, Thuận Hải. Sau đó thì bị đưa đi Kinh tế mới trên rừng sâu Tỉnh Thuận Hải( hay còn gọi Sợ Hải). Và đã từng bị sốt rét nặng suýt bỏ mạng. Ở đây , có mấy thằng bạn học cấp 1 đã bị sốt rét và vĩnh viễn nằm lại tại đây...
Thời đó(bao cấp) em phải đi bán nước chè trên xe lửa suốt cả ngày và phải tập nhảy tàu để đi đến ga này ga nọ. Và từng té bất tỉnh xém chết đôi ba lần...Cái đều làm em nhớ là bị anh CA áo vàng đánh mấy bạt tai do nói từ " bán nước", Và phải gọi là " đổ nước" . nghỉ lại buồn cười cái từ bọn họ hạch họe Kg được gọi "bán nước" mà phải gọi " đổ nước"...
Thời đó, mỗi lần đi chợ là phải cuốc bộ khoảng 30Km cả đi và về. Và khoảng 3-4 tháng mới thấy chợ một lần...Sau này lên cấp 2 em đi học xa đến khoảng 30km và 1 tháng về thăm Mẹ 1 lần vẫn phải cuốc bộ đến tươm máu chân. Nhưng sao học giỏi ghê..hehehe
Thời đó, em và lũ bạn hay đi gỡ mấy trái đạn 105 li đem về cưa ra lấy thuốc súng đi bắt cá ở các sông suối. Có hôm em ngồi xem hai thằng bạn cưa trái 105 li. Sau khi cưa xong nó cầm trái nổ to bằng quả dưa leo ra hươ qua hươ lại em sợ quá khép nép bỏ về...Mới đi được 50m nghe cái Đùng. Em chạy lại thấy 1 cái đầu bay xa hơn 10m, tay chân đứt lìa bay khắp nơi. Hai thằng bạn chỉ còn mấy miếng thịt nát. Em hồn vía lên mây chạy thục mạng...khóc hu hu la hoảng . Nhớ lại một thời kinh hoàng hên sao em còn tồn tại...Nhưng trong tâm trí thì không quên được thời ấy.
Sau năm 75 em chạy từ Đà Nẳng vào Vũng Tàu, Long Khánh, Thuận Hải. Sau đó thì bị đưa đi Kinh tế mới trên rừng sâu Tỉnh Thuận Hải( hay còn gọi Sợ Hải). Và đã từng bị sốt rét nặng suýt bỏ mạng. Ở đây , có mấy thằng bạn học cấp 1 đã bị sốt rét và vĩnh viễn nằm lại tại đây...
Thời đó(bao cấp) em phải đi bán nước chè trên xe lửa suốt cả ngày và phải tập nhảy tàu để đi đến ga này ga nọ. Và từng té bất tỉnh xém chết đôi ba lần...Cái đều làm em nhớ là bị anh CA áo vàng đánh mấy bạt tai do nói từ " bán nước", Và phải gọi là " đổ nước" . nghỉ lại buồn cười cái từ bọn họ hạch họe Kg được gọi "bán nước" mà phải gọi " đổ nước"...
Thời đó, mỗi lần đi chợ là phải cuốc bộ khoảng 30Km cả đi và về. Và khoảng 3-4 tháng mới thấy chợ một lần...Sau này lên cấp 2 em đi học xa đến khoảng 30km và 1 tháng về thăm Mẹ 1 lần vẫn phải cuốc bộ đến tươm máu chân. Nhưng sao học giỏi ghê..hehehe
Thời đó, em và lũ bạn hay đi gỡ mấy trái đạn 105 li đem về cưa ra lấy thuốc súng đi bắt cá ở các sông suối. Có hôm em ngồi xem hai thằng bạn cưa trái 105 li. Sau khi cưa xong nó cầm trái nổ to bằng quả dưa leo ra hươ qua hươ lại em sợ quá khép nép bỏ về...Mới đi được 50m nghe cái Đùng. Em chạy lại thấy 1 cái đầu bay xa hơn 10m, tay chân đứt lìa bay khắp nơi. Hai thằng bạn chỉ còn mấy miếng thịt nát. Em hồn vía lên mây chạy thục mạng...khóc hu hu la hoảng . Nhớ lại một thời kinh hoàng hên sao em còn tồn tại...Nhưng trong tâm trí thì không quên được thời ấy.
Chà bác letoan này cũng một thời "dữ dội" à nghen, một lần từ SG về quê Tết, nhưng ác thay không tiền, chỉ có cái thẻ SV thì làm sao lên tàu> Thôi thì ra Bình Triệu dể lên tàu (đi chui) hơn ga SG. Nguyên một đêm biết thế nào là lạnh dù là thanh niên to khỏe, do không dám vào trong toa, đến ga Mương Mán, nhìn chú bé bán nước, và xin xỏ thế mà em nó cho ly trà, nhưng thất sự là nước lã + nước cốt trà để trong hốc tà vẹt. Cơn khát trôi đi, đè được cái đói, nhưng vẫn không bỏ qua được tiếng chửi của người khách nào đó khi mua con gà luộc, nhưng chỉ nhận có cái đầu khi tàu đã chạy.
phantan nói:Ui chà, thời bao cấp mà bác làm SV rồi a?! Em còn là HS cấp 1->2 thoi. Cái dzụ đi tàu chui thì kg nghĩa địa j với em cả, nghề em "bán nước" trên tàu mà: nào là đu giữa 2 đầu nối toa lấy dây buộc vào sợ ngủ gục là rớt xuống xe lửa nó ăn thịt ngay, ngồi trên mui xe lửa trốn kiểm soát viên trên tàu, chui xuống gầm ghế trốn ...đủ hết bác ơi. Lúc đó em khoảng 8-9 tuổi gì đó. Nhưng nhảy tàu rất ''điệu nghệ''
Thấy các bác SV là ngưỡng mộ lắm. Và cái vùng kinh tế mới của em sau này chỉ còn 2 thằng hạc lên tới DH thoi, còn lại bỏ học vào rừng làm lâm tặc hết cả.
Sau này, đi đây đó trong-ngoài nước ngẫm lại thấy kinh hoàng của một thời bác à. Mấy chục năm sau về lại chổ củ thấy bạn bè lầm lủi và vẫn cơ cực rơi cả nước mắt...Nhắc lại chuyện củ như một hoài niệm. Vừa vui vừa bùn.
Chà bác letoan này cũng một thời "dữ dội" à nghen, một lần từ SG về quê Tết, nhưng ác thay không tiền, chỉ có cái thẻ SV thì làm sao lên tàu> Thôi thì ra Bình Triệu dể lên tàu (đi chui) hơn ga SG. Nguyên một đêm biết thế nào là lạnh dù là thanh niên to khỏe, do không dám vào trong toa, đến ga Mương Mán, nhìn chú bé bán nước, và xin xỏ thế mà em nó cho ly trà, nhưng thất sự là nước lã + nước cốt trà để trong hốc tà vẹt. Cơn khát trôi đi, đè được cái đói, nhưng vẫn không bỏ qua được tiếng chửi của người khách nào đó khi mua con gà luộc, nhưng chỉ nhận có cái đầu khi tàu đã chạy.
Cái thời rượu là một mặt hàng được gọi là quốc lũi, bác nào nuôi heo phải dậy thật sớm làm thịt xong lấm lét mang ra chợ mà chỉ dám bán cho người quen hoặc giỏi lắm thì tới Tết chia cho hàng xóm, chứ lỡ gặp phải QLTT coi như toi. Ôi cái thời người ta định nghĩa: Gạo là tinh bột, khoai mì cũng là tinh bột mà theo tính toán của các bác lãnh đạo thì cái nào cũng là tinh bột nên quy đổi “có lợi” cho dân xài tem phiếu, tỷ lệ quy đổi 1kg gạo lấy 4kg khoai mì (mà gạo hay khoai mì đều mốc như nhau). Ôi nói lúc nào mới hết...
Cái thời đó kinh thật. Hồi năm 1983 lúc học lớp 7 được ăn cây kem là sướng lắm rồi. Đám em có 6 thằng bạn chơi thân mua 1 cây kem chia nhau ăn, đến thằng cuối cùng ăn hết còn liếm cái que bị cái cật tre cứa đứt lưỡi chảy máu quá trời. Bây giờ tụi nó giàu có nhà lầu xe hơi nhưng mỗi lần nhớ lại cái thời đó mới thấy thương nhau nhiều. Chắc cũng nhờ cái thời khốn nạn đó mà bây giờ tụi em vẫn chơi với nhau dù đã hơn 20 năm.
Hồi năm 1985 - 1986 lúc còn ở 40E Ngô Đức Kế em chuyên trị sang Thủ Thiêm mua thuốc bồi về làm pháo, có lần nổ gần chiếc Karosa đang chạy thấy xe hổng 01 bánh lên luôn mấy bác.