Câu chuyện bắt đầu từ một ánh đèn
Đêm, khi đoàn xe lầm lũi vượt sông. Băng qua những đồi sắn xanh mơn mởn của bà con nơi đây. Anh em hồ hởi với cảm giác của núi rừng. Ai nấy say mê hít thở cái không khí trong lành của đêm lạnh núi rừng. Văng vẳng đâu đây tiếng ếch nhái gọi nhau. Xào xạc những bước chân của thú rừng đi tìm mồi đỡ đói, tất cả được hòa quyện lại rồi qua bàn tay của nhạc sĩ "Rừng Khuya" tạo nên một bản nhạc du dương. Có lẽ bất kì ai trong chúng tôi cũng dậy lên một niềm lâng lâng khó tả, sài gòn ồn ào xô bồ và tấp nập dường như bị lãng quên. Rừng núi âm u khiến tâm hồn mình trùng lại
Thỉnh thoảng, vang lên từ bộ đàm một tiếng ca nhè nhẹ về rừng núi. Có lẽ một thành viên nào trong đoàn đã không kìm được cảm xúc. Chúng tôi mê mẩn với rừng núi sương đêm
Đi khoảng 2km, trong khi cả đoàn đang mất phương hướng thì chúng tôi mừng rỡ khi thấy có một nhà dân còn sáng đèn. Phương, người bản xứ dẫn đoàn chạy vào hỏi thăm. Nhưng chủ nhà tỏ vẻ rất khó chịu không muốn trả lời, khi chúng tôi gặng hỏi thì người dân trả lời với vẻ cau có và tức giận: "Chúng tôi ở đây 6,7 năm nay rồi. Đừong này không đi đựoc đâu các anh quay lại đi" . . .
Bỏ qua những lời nói của chủ nhà, chúng tôi quyết định vượt con suối nhỏ để đi tiếp. Cậu Phương dẫn đoàn cứ quả quyết rằng : Đường này em đi rồi các bác ạ. . . Nhưng mới chỉ được 500m thì lúc này chúng tôi xác nhận với nhau rằng cả đoàn đã bị lạc. Thôi kiếm chỗ cắm trại đi, ngày mai khỏe đi tiếp.
Chúng tôi đốt lửa, chúng tôi nấu ăn. Giữa cái lạnh của núi rừng anh em ngồi bên nhau nhấm nháp lon bia với mấy con gà luộc xé tay. Đêm khuya tĩnh mịch chỉ còn lơ thơ vài ba người. Trời đổ mưa, chúng tôi dọn dẹp vội chỗ ngồi rồi nhanh chân đi ngủ. Cả ngày mệt và đói nên khi vừa đặt lưng là chúng tôi đã chìm sâu trong giấc ngủ. . . Mưa, đêm, hoang vắng, tiếng côn trùng rả rích, tiếng bò sát đi ăn đêm . . . như ru chúng tôi chìm sâu hơn vào giấc ngủ . . .
Nhưng tất cả có ngờ đâu, ở ngoài kia. Hai bên bờ con suối mà chúng tôi mới băng qua, người dân tập trung đông nghịt với dao rừng, cuốc, xẻng, chạc 3, xiên thú . . . Khí thế đằng đằng, tất cả họ đều muốn ra ngay lập tức đập nát cái đám xe kia rồi đâm chết chúng tôi luôn. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương mấy kẻ dở người thích về với núi rừng đi tìm cảm giác mạnh. Đêm đó, may mắn cho chúng tôi đã được một gia đình người kinh lên làm kinh tế mới can ngăn những người dân trong cơn điên cuồng kia.
Mọi sự hiểu lầm là do đâu, vì sao chúng tôi bình an vô sự . . . xin chờ tôi sẽ kể sau