Trở lại với đoàn, lúc này sáng sớm cảnh vật thật yên bình và đẹp
Uh thì cái bụng đáng ghét
Anh em tiếp tục hành quân
Phút thư giãn, chụp hình cái đê
Đường đi tiếp tục men theo những con đường mòn mà ngừoi dân địa phương vẫn đi. Con đường tuy khá nhiều đá sỏi nhưng cực kì khó đi
Uh thì cái bụng đáng ghét
Anh em tiếp tục hành quân
Phút thư giãn, chụp hình cái đê
Đường đi tiếp tục men theo những con đường mòn mà ngừoi dân địa phương vẫn đi. Con đường tuy khá nhiều đá sỏi nhưng cực kì khó đi
Cây cối mọc hai bên đường khá nhiều
Chúng tôi phải xuyên qua những rặng cây rậm rạp
Đang đi, chúng tôi giật mình khi thấy người dân tụ tập giữa đường. Không lẽ có chuyện rồi sao ?
Thì ra là anh con trai chú chủ nhà lúc nãy chúng tôi ngồi nói chuyện. Anh đã giải thích với người dân ở đây. Họ thật tốt khi nghe chúng tôi đi chơi, đến nỗi có hòn đá to ở giữa đường thấy chúng tôi không đi đựoc anh đã gọi bà con ra hỗ trợ bẩy hòn đá ra khỏi đường
Hòn đá này mà đập vào cầu thì khỏi đi luôn
Chúng tôi phải xuyên qua những rặng cây rậm rạp
Đang đi, chúng tôi giật mình khi thấy người dân tụ tập giữa đường. Không lẽ có chuyện rồi sao ?
Thì ra là anh con trai chú chủ nhà lúc nãy chúng tôi ngồi nói chuyện. Anh đã giải thích với người dân ở đây. Họ thật tốt khi nghe chúng tôi đi chơi, đến nỗi có hòn đá to ở giữa đường thấy chúng tôi không đi đựoc anh đã gọi bà con ra hỗ trợ bẩy hòn đá ra khỏi đường
Hòn đá này mà đập vào cầu thì khỏi đi luôn
Emdangtaplai nói:Sáng sớm, chúng tôi thức dậy mà chẳng hay biết gì. Anh em vẫn vui vẻ tếu nhau câu chuyện đường rừng. Dăm ba ly mì nóng hổi làm sôi lên cơn đói buổi sáng. Tôi đã từng đi bắc vào nam, sống trong cái lạnh cắt da cắt thịt của Sapa hay thả hồn mình theo cái lạnh đà lạt. Thế nhưng, tất cả những gì tôi trải qua đều không thể qua được cái se se lạnh của rừng lúc sớm tinh mơ. Nếu như ở SG thì có lẽ tôi vẫn đang ôm chăn và li bì trong giấc ngủ, nhưng ở đây nơi núi rừng này cho dù bạn có muốn nằm thêm cũng không được. Chỉ cần hít mạnh một hơi là dừong như lồng ngực bạn chứa đầy những tinh túy của núi rừng. Những dòng oxi tinh khiết trong lồng phổi.
Trong sớm tinh sương, một ly mì gói làm ấm lòng kẻ lỡ bước đường xa
Sau khi dọn dẹp chúng tôi quay lại con suối, dường như có linh tính mách bảo. Chúng tôi dừng xe vào chào chủ nhà của khu đất hôm qua chúng tôi cắm trại. Có lẽ chỉ có những vùng đồi núi như thế này mới còn những người dân chân chất, quý tính người. Khi thấy chúng tôi vào chào, ông chủ nhà giữ lại bằng được để uống chén rượu nhạt ấm tình người. Lúc này tôi mới hoàn hồn khi nghe chuyện ông kể lại
Theo đúng phong tục, tôi nâng ly mời ông đúng 3 chén. Lúc này hơi men nóng dần nơi cổ họng. Ông mới từ từ kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đêm qua . . .
Câu chuyện được ông từ từ kể lại:
Chuyện bắt đầu từ những người di cư lên đây làm kinh tế, năm đó nhà ông nghèo lắm, nghèo như bao hộ dân khác cũng như ông theo lên đây khai phá vùng kinh tế mới. Bán nhà ở quê, ông cùng vợ con khăn gói tới vùng đất này để khai hoang mở đất. Tưởng rằng đất trống thì ai muốn trồng gì thì trồng nhưng không, ông cũng như bao người dân ở đây đã phải vay mượn để bỏ tiền mua 4Ha đất với giá 50tr/1Ha. Anh con trai ông cũng hai bàn tay trắng, cưới vợ xong rồi vay mượn mua được 2Ha đất.Họ sống qua ngày bằng việc trồng cây, gây rừng. Nhưng sự đời oan trái, khi mà tất cả tưởng như dễ dàng thì nhà nước đưa thông tư xuống rằng : "Vùng đất này đã được bán cho một công ty cao su, một công ty 100% vốn của trung quốc". Đau đớn thay, tất cả mọi cố gắng nỗ lực, tất cả niềm tin họ dành cho đất đã bị vùi dập bởi một số kẻ hám lợi bán đi lợi ích quốc gia. Nhưng đau đớn hơn chính là những hộ dân nơi đây, họ bỏ ra mấy chục triệu để mua 1ha đất để rồi giờ đây thông tư đưa ra chỉ đền bù cho họ theo nhân khẩu 5-7tr / 1ha
Có lẽ vì đó mà nào là cà phê, nào là hạt điều . . . những cây lâu năm bị phá hết hoặc không dám trồng chỉ vì bởi một lẽ : Họ chẳng biết khi nào sẽ bị thu đất, họ không dám trồng cây lâu năm chỉ bởi một lẽ họ sợ nhà nước đem xe máy ủi về san bằng mảnh đất mà họ cất công ngày đêm chăm bẵm
Đọc tới đây chắc mọi người đã hiểu nguyên do, khi thấy đoàn xe vào . Họ đếm từng ánh đèn rồi thông báo cho nhau. Cơn giận dữ của họ dường như bị dồn nén lâu nay, khi thấy chúng tôi đến, họ đã tập trung gần 300 con người sống quanh khu vực này để chặn mọi nẻo đường nếu chúng tôi bỏ chạy
Văn bác viết rất hay, diễn tả chân thực nhưng không thiếu sự mềm mại và nhân bản.
Phong cảnh núi rừng lúc này thật nên thơ
Tôi vô tình chụp được một tổ mối, loài mối này tuy nhỏ bé nhưng là loài mối rất độc. Vết cắn của nó rất nhức và có thể gây sưng phù
Hành trình lại tiếp tục
Jeep Bình Beer
Mucachai với Bò Sữa
Bannang với Triton
KVL
Xếp hàng chờ đồng đội
Anh em chạy thêm đựoc khoảng 100m nữa thì nhìn bên tay trái thấy :
Nếu như không nhờ có sự giải thích, không nhờ có anh con trai ông chủ nhà chạy trước bằng Honda thì lúc chúng tôi tới đây không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa
Tôi vô tình chụp được một tổ mối, loài mối này tuy nhỏ bé nhưng là loài mối rất độc. Vết cắn của nó rất nhức và có thể gây sưng phù
Hành trình lại tiếp tục
Jeep Bình Beer
Mucachai với Bò Sữa
Bannang với Triton
KVL
Xếp hàng chờ đồng đội
Anh em chạy thêm đựoc khoảng 100m nữa thì nhìn bên tay trái thấy :
Nếu như không nhờ có sự giải thích, không nhờ có anh con trai ông chủ nhà chạy trước bằng Honda thì lúc chúng tôi tới đây không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa
chuyện vượt qua con suối kia như thế nào và tìm nơi cắm trại ra sao thì bác taplai đã kể hết rùi, e chỉ nối tiếp bác ấy bằng hình ảnh vì những câu chuyện kia làm e phải ngẩn người trong giây lát
tìm đc nơi cắm trại tương đối thích hợp nhưng có lẻ lúc đó bác bannang và bác taplai bận lo việc đại sự là tìm củi đốt lửa và chuẩn bị thức ăn, chỉ có e và bác JBL lúc đó rãnh rỗi ghi hình thôi
các xe đã vào vị trí nghĩ ngơi
củi đã tìm đủ giờ chuẩn bị châm lửa
bác Muc: cháy lên đi nào... nạnh lắm rùi nè
tìm đc nơi cắm trại tương đối thích hợp nhưng có lẻ lúc đó bác bannang và bác taplai bận lo việc đại sự là tìm củi đốt lửa và chuẩn bị thức ăn, chỉ có e và bác JBL lúc đó rãnh rỗi ghi hình thôi
các xe đã vào vị trí nghĩ ngơi
củi đã tìm đủ giờ chuẩn bị châm lửa
bác Muc: cháy lên đi nào... nạnh lắm rùi nè
Last edited by a moderator:
phải dùng xăng để hổ trợ thì nó mới cháy đc thế này nè
lần này đi ko có hậu cần nên tất cả đều tự thân vận động, mỗi xe đều trang bị mì gói, bánh mì và trứng gà sẳn, riêng đêm nay là đêm Gala trong rừng nên trước khi vào rừng bác bannang đã chu đáo mua 4 con gà luộc sẳn ở chợ trên đg đi, giờ đây là lúc mang gà ra hâm nóng nè.
chuẩn bị nước nấu cho gà nóng lại
sau khi gà chín thì lấy nước đó nấu mì, coi bộ cũng hợp lý ấy nhỉ, mà sao lúc đó e thấy mì ngon thế ko biết nữa các bác ơi.
Sie và bác bannang lúc này đảm đang phết
lần này đi ko có hậu cần nên tất cả đều tự thân vận động, mỗi xe đều trang bị mì gói, bánh mì và trứng gà sẳn, riêng đêm nay là đêm Gala trong rừng nên trước khi vào rừng bác bannang đã chu đáo mua 4 con gà luộc sẳn ở chợ trên đg đi, giờ đây là lúc mang gà ra hâm nóng nè.
chuẩn bị nước nấu cho gà nóng lại
sau khi gà chín thì lấy nước đó nấu mì, coi bộ cũng hợp lý ấy nhỉ, mà sao lúc đó e thấy mì ngon thế ko biết nữa các bác ơi.
Sie và bác bannang lúc này đảm đang phết
Last edited by a moderator: