Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Hanh.Pham nói:
...cứ chơi đúng đằng cấp mình đang có, nếu mình đủ mạnh để chơi đẹp tự khắc họ sẽ phải đối xử tốt với mình thôi.
...
Em thì thấy cái này là đầu tư hiệu quả nhất: đầu tư cho yếu tố con người.
Hai câu này biên tập thành mấy câu nói hay ở đầu các chương sách được rồi mợ.
Em cũng thường hay nghe người ta hỏi em (mặc dù em chưa giàu): Làm gì để nhanh giàu?
Em cũng hay ngịch một chút nên hỏi lại: Giàu để làm gì?
Câu hỏi của em dường như ai cũng trả lời được giống nhau nhưng đối với mỗi người lại khác nhau một chút.
Nghĩ cho xa xôi một chút, trong một buổi chiều có cả vài ngàn con người chết mà chưa chắc họ biết vì sao họ chết (em đang nói đến động đất và sóng thần ở Nhật). Họ cũng giống như (xin lỗi) một tổ kiến được xây đắp kiên cố (theo quan điểm của thế giới kiến) bị một xô nước tạt vào. Thì thử hỏi những giá trị vật chất nó có giá trị gì? Những con người còn lại nhỏ những giọt nước mắt khóc thương em chắc chắn rằng không phải vì mất những con người hái ra tiền (chắc rằng trong đống xác chết đó có những người là Tổng Giám Đốc, Trưởng Phòng, Triệu Phú...), mà vì giá trị của con người, tình cảm của con người.
Nói như thế ý em không phải sống là ngồi chờ "chó ngáp phải ruồi" nhưng sự giàu có không phải tự nhiên mà có dù đôi khi cũng có yếu tố may mắn trong đó.
Cho nên, với em, làm giàu là sự tổng hợp của rất nhiều thứ và tùy vào "thiên thời" mà vận dụng. Ông tỷ (phú) này thì nói cái này quan trọng nhất, ông kia thì nói cái kia. Nhưng túm lại là "Giàu không tự nhiên mà có, mà là sự kiên nhẫn, là sự quan sát, là sự rút kinh nghiệm, là sự tận dụng tốt cơ hội nhưng phải tỉnh táo và quan trọng là phải có niềm tin với chính mình và người khác phải tin mình thì đầu tư cái gì cũng có lãi hoặc đôi khi huề tiền cũng đã có nghĩa là có lãi".
Theo em có tiền thì không nên bỏ vào ngân hàng vào lúc này vì có vẻ thị trường tài chính khá lộn xộn bởi chính sách thay đổi liên tục (bỏ vào ấy thì chỉ mang tính tạm thời 5-10 ngày), hãy nghĩ cách ít nhất là làm cái gì đó hơn lãi suất ngân hàng cũng coi như bước đầu của sự thành công.
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
htdes nói:
...
Nghĩ cho xa xôi một chút, trong một buổi chiều có cả vài ngàn con người chết mà chưa chắc họ biết vì sao họ chết (em đang nói đến động đất và sóng thần ở Nhật). Họ cũng giống như (xin lỗi) một tổ kiến được xây đắp kiên cố (theo quan điểm của thế giới kiến) bị một xô nước tạt vào. Thì thử hỏi những giá trị vật chất nó có giá trị gì? Những con người còn lại nhỏ những giọt nước mắt khóc thương em chắc chắn rằng không phải vì mất những con người hái ra tiền (chắc rằng trong đống xác chết đó có những người là Tổng Giám Đốc, Trưởng Phòng, Triệu Phú...), mà vì giá trị của con người, tình cảm của con người.
Bác đụng đến cục cảm xúc của em huhu, cứ mỗi lần em đọc tin về Nhật Bản là cầm lòng không đặng, chảy nước mắt mải miết y chang lúc xem phim chú chó Hachiko ... em gắn bó với nước Nhật nhiều lắm dù chưa từng 1 lần đặt chân đến đó. Nhật là đất nước cho em nhiều cảm xúc nhất về sự kiên cường, nhẫn nại, kỷ luật ... em bị ảnh hưởng bởi phong cách Nhật rất nhiều, em thích nước Nhật, thích con người Nhật và mang ơn họ rất nhiều dù trực tiếp hay gián tiếp. Có thể có những tính cách không phù hợp với tập tục suy nghĩ VN mình nhưng 80-90% tính cách của họ là tốt, là đáng học hỏi, em từng làm cho họ, tuy trong lúc làm có nhiều lúc bị ức chế, nhưng sau này nghĩ lại nếu không phải vậy thì không phải người Nhật, và phục họ hơn.
Nhiều khi em nghĩ rằng, nếu đất nước họ không có nhiều thiên tai như thế, thì sẽ không có một nước Nhật hùng mạnh như thế. Ý chí trui rèn con người. Con người tạo nên thời thế. Yếu tố con người của họ thật đáng học hỏi. Khi nào nước mình có được ý chí và lòng tự hào dân tộc như Nhật, thì không cần phải hỏi khi nào VN mau đạt đến ngưỡng dân giàu nước mạnh.

htdes nói:
Nói như thế ý em không phải sống là ngồi chờ "chó ngáp phải ruồi" nhưng sự giàu có không phải tự nhiên mà có dù đôi khi cũng có yếu tố may mắn trong đó.
Cho nên, với em, làm giàu là sự tổng hợp của rất nhiều thứ và tùy vào "thiên thời" mà vận dụng. Ông tỷ (phú) này thì nói cái này quan trọng nhất, ông kia thì nói cái kia. Nhưng túm lại là "Giàu không tự nhiên mà có, mà là sự kiên nhẫn, là sự quan sát, là sự rút kinh nghiệm, là sự tận dụng tốt cơ hội nhưng phải tỉnh táo và quan trọng là phải có niềm tin với chính mình và người khác phải tin mình thì đầu tư cái gì cũng có lãi hoặc đôi khi huề tiền cũng đã có nghĩa là có lãi".
Người Nhật dù hoang mang nhưng niềm tin vào chính phủ mãnh liệt đến độ không hề có nạn hôi của. Ý là trước khi có thiên tai, chính phủ hiện tại chỉ đạt 20% lòng tin của dân chúng ... càng nghĩ càng phục lăn lóc.
Họ cũng có niềm tin vào chính họ, em nhớ có đọc cái tin Thủ Tướng Nhật tuyên bố sau thảm họa là "Nhật không cần sự viện trợ của các nước khác" ... sau thiên tai này em nghĩ Nhật sẽ tăng thêm uy tín hơn nữa, tái ông mất ngựa mà, thật khác xa hình ảnh ăn mày quốc tế thường được trào lộng gần đây ...

htdes nói:
Theo em có tiền thì không nên bỏ vào ngân hàng vào lúc này vì có vẻ thị trường tài chính khá lộn xộn bởi chính sách thay đổi liên tục (bỏ vào ấy thì chỉ mang tính tạm thời 5-10 ngày), hãy nghĩ cách ít nhất là làm cái gì đó hơn lãi suất ngân hàng cũng coi như bước đầu của sự thành công.
Bác nói đúng, nhưng có nhiều người đi làm công từ lúc ra trường đến giờ hỏi phải làm gì để đầu tư thì chắc họ cũng bí. Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, ai làm nấy chịu, có người xông pha thì cũng có người thủ thường ... quan trọng là chính họ, yếu tố con người hôm nay quyết định tương lai mai sau.
 
Hạng C
17/2/08
998
3
38
62
TP. HCM
@Hanh.Pham: tiếc rằng em không có máu làm giàu, nếu không là bằng mọi cách em phải xin gặp mợ ngay.
Vụ "lây vợ" mợ hiểu nhầm ý em rồi đấy nhé, em không thuộc tuýp đàn ông chỉ vì "một tí bé cỏn con".
Chúc mợ vui, trẻ khỏe.
 
Hạng D
18/7/04
2.261
17
0
55
romantic nói:
Ví dụ miếng đất giá thị trường 21, có người kẹt tiền bán 20 thì mình mua chắc chắn là lời. .....
Nhiều người lầm chỗ này, theo em cao thủ không chơi hàng "bán gấp" mà họ mua theo tầm nhìn riêng của họ, giá cao hơn thị trường họ vẫn mua
 
Hạng C
8/2/11
538
47
28
58
pigeon nói:
romantic nói:
Ví dụ miếng đất giá thị trường 21, có người kẹt tiền bán 20 thì mình mua chắc chắn là lời. .....
Nhiều người lầm chỗ này, theo em cao thủ không chơi hàng "bán gấp" mà họ mua theo tầm nhìn riêng của họ, giá cao hơn thị trường họ vẫn mua
Bác nói chính xác.
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
Em thì không nghĩ được sâu xa...có đồng nào mua vàng, đô...đưa cho bà xã ( không rõ bà ấy chơi...đề không?)
 
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
Hanh.Pham nói:
em bị ảnh hưởng bởi phong cách Nhật rất nhiều, em thích nước Nhật, thích con người Nhật và mang ơn họ rất nhiều dù trực tiếp hay gián tiếp. Có thể có những tính cách không phù hợp với tập tục suy nghĩ VN mình nhưng 80-90% tính cách của họ là tốt, là đáng học hỏi, em từng làm cho họ, tuy trong lúc làm có nhiều lúc bị ức chế, nhưng sau này nghĩ lại nếu không phải vậy thì không phải người Nhật, và phục họ hơn.
Mợ chưa từng qua Nhật, chưa thấy được mặt phải, mặt trái của xã hội họ thì liệu kết luận của mợ có vội vã lắm không ? Để em kể cho mợ nghe chuyện em đi thực tế bên Nhật nhé . Lần đầu tiền em qua bên Nhật cách đây cũng hơn chục năm về trước theo lời mời của một người bạn . Có lần ra nhà ga, vào tàu lửa điện để đi từ Tokyo về Yokohama, trên chuyến tàu đầy nhóc người đi làm . Chuyến đi khá xa mà toa tàu thì luôn đầy nhóc người đứng, không ai nhường chổ ngồi cho ai, dù người đứng là đàn bà, con nít, cụ già . Tàu thườhg ghé các trạm để đổ và đoán khách lên, cho nên khi thấy có anh chàng kia rời ghế đi ra khỏi tàu, em liền ngồi vào đó . Đến trạm kế tiếp em thấy có 1 cô mang bầu to tướng đi lên, tay vịn thanh ngang để khỏi bị lắc lư . Các thanh niên Nhật ngồi ghế kế cận cô ta điều thản nhiên đọc sách, kẻ thì nghe nhạc . Em đứng dậy, nói lẫm bẫm một ít tiếng Nhật bồi (do tự học 2 năm mà không có cơ hội thực tập) có ý mời cô ta ngồi vào ghế nhưng cô ta lắt đầu quầy quậy nhìn quanh tỏ ý ngại ngùng trong khi đó các thanh niên xung quanh nhìn mình sòng sọc như nhìn một con quái vật lạ từ hành tinh nào đến đất Nhật và đang làm một động thái không giống ai. Chữ "chồng" trong tiếng Nhật nó có nghĩa cổ là "ông chủ" là master.

Nước Nhật tưởng đâu văn hóa cổ kính nhưng nó tân vô cùng . Đi ngoài đường có thể bỏ tiền cắc vào các thùng mua báo sexy 100% của người lớn mà ai cũng có thể bỏ tiền mua được kể cả con nít (nếu chúng lén lút mua) . Nó khác với Âu Tây là sách, phim người lớn phải bán có nơi, có chổ và con nít không được đến chổ đó . Không những vậy phim ảnh Nhật bạo lực, nhất là phim dâm thì số 1 thế giới , không chừa trẻ già, không tha cả taboo hay loạn luân . Đây là vấn đề mà xã hội phương Tây cấm đoán nhưng ở Nhật lại xảy ra . Trong xã hội Nhật còn có đám bạo lực đoàn là thế giới ngầm mà dân nước ngoài hoàn toàn mù tịt .

Còn nhiều chuyện nữa nhưng kể như vậy cũng đủ để mợ thấy thế giới ở Nhật không như mợ tưởng tượng đâu .
 
Status
Không mở trả lời sau này.