Nhắc lại chuyện thi cử mới nói. Vui !
Nhớ lại hồi đó, hai vợ chồng em đăng ký đi học chung cho vui. Tới bữa vô trường, de tới de lui, chạy lung tung khoảng vài buổi là bắt đầu hết ham rồi. Hai vợ chồng lại bỏ nhỏ ông thầy dạy lái xe: Hai vợ chồng em kg có thời gian, thầy giúp giùm tụi em thi lấy cái bằng, còn chạy thì tụi em lấy xe tải ở nhà chạy đc rồi. Gặp khứa thầy cũng Sinbad, ok, like is . . . afternoon. Về đi để số đt lại đây.
Thế là dzìa, cuối tuần đi đường trường thì bữa đực bữa cái, hình như đi đc 2 lần Vĩnh Long thì phải. Gần tới ngày thi, khứa phone cho hai vợ chồng lên sân thi, ra sa hình, em ngồi ghế sau khứa dặn nhớ kỹ cái lộ trình. Rồi ra sức hò hét chỉ bà gấu em chạy tuyệt nhiên kg đá động gì đến em. Bả lạng mấy vòng mà em thấy khiếp quá, rồi cũng tới em lên ghế lái. Ngồi lên mới thấy oải, chạy tới cái dốc, ổng kêu mày bỏ cái dốc vầy vầy nè. Rồi mấy cái kia thì ok con gà đen. Tới cái chuồng, em là em khiếp cái này, thấy bà gấu toàn dính chấu chỗ này, khứa cũng chỉ em như lúc chỉ bả, em cũng lính quính nhưng kg hiểu sao cũng qua đc. Bắt đầu lại vòng thứ hai là em chạy đc mấy chỗ kia rồi, lại tới cái chuồng khứa thầy lúc này mới dạy cái bài mà em sợ tới giờ, khứa kêu mày thò đầu ra cửa sổ dòm đi, chả cần kiếng kiếc gì ráo. Thì ra từ đầu chả đã dòm tướng em, cái Zace em ngồi thò đầu ra là dư nguyên con, cần ….éo gì kiếng.
Đến bây giờ, mỗi lần leo lên xe mà tới tình huống leo dốc và de là em nhớ ông thầy.