Dưng mà xe em ra hơi khói thôi , không ra nhiều, mà khói ra có mùi xăng rất nồng nàn , tối chạy đi đón bà chị bất chợt nhìn kim nhiệt thì thấy nó từ từ lên kịch trần. Tắt máy xuống xe mở nắp capo lên thì ôi thôi bình nứơc phụ nó phụt tòe loe . Gọi ngay cho bác sỹ Thạch chỉ bảo mấy đường cơ bản , như thế nào thì bác nào từng trải đã biết rồi, nước sôi nước, ặc ặc , khói xịt tùm lum. Nghe lời xúi dại của bác Thạch em để nguội máy , từ từ vặn núm bình nứơc phụ cho nó xịt từ t.. Châm nứơc vào chạy tiếp, may mà lúc đó đường ít người, em liều mạng đạp cứ 60-70km thì không thấy kim nhiệt nhúc nhíc,, mừng quá ra khỏi cầu Sài Gòn dũa đều đều 80km/h.Kết luận của em : - Sau khi thay cảm biến khí thải xong (2,3 chai gì đó), tình trạng vẫn không có gì vui hết!
- Đành ngậm ngùi đưa em lên bàn mổ, sau hơn 20 ngày...lại thêm gần 20 chai nữa....
Về gần đến nhà thử mở máy lạnh lên thì ôi thôi, kim nhiệt nó lại lên như vũ bão... Chắc em đi chết đây các bác a...