Hạng C
24/7/09
995
107
63
Hà nội
mợ tài nói:
Trở lại chuyện Cố tài tử Ngọc Bảo- quốc bảo cuả nền ca nhạc nước nhà (miền Bắc thời đó), ông ngưng hát từ 1957 đến mãi đến trước khi mất ít lâu…

Tài tử Ngọc Bảo là thần tượng 1 thời của lớp cha mẹ nhiều ng ở đây trong đó có tui. Khoảng cuối những năm 1980, đầu 1990, căn nhà mặt tiền phố Hai Bà Trưng phía gần chợ Cửa Nam của ông đc mở thành hiệu bánh ngọt do ông bà làm chủ. Vợ chồng tui cũng hay ghé qua ăn, nhưng cũng chưa đc gặp trực tiếp ông. Về sau, cuối đời, ông lại gặp chuyện không may, nghe nói con của ông làm ăn thua lỗ, nợ nần, bị kiện tụng, ông bà phải bán nốt các tài sản còn lại để giúp con mình. Đúng là nc mắt chảy xuôi, cá chuối đắm đuối vì con. Nghĩ cũng buồn cho ông, tuổi già còn lận đận vì con. Nhưng nghĩ lại cho kỹ, thì ông vẫn đc nhiều hơn mất ! Mà sao ông khi đã rất già rồi mà giọng hát vẫn ngọt và tác phong vẫn nền nã vậy ! Cũng có thể gọi là 1 hiện tượng !
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
984
8
38
63
Hình đẹp và quý và bài viết hay...nhưng các bác đừng xoá ảnh gốc trên photobucked... xem nó tiếc lắm. Đừng đưa nó vào chuyện ngoài lề thì hay hơn để lưu truyền cho các bác khác còn xem...
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
26/3/08
738
1
0
42
HCMC
Cảm ơn bác về chùm phóng sự ảnh!
@ Tí dê: Ở Ấu Triệu có món phở sốt vang, ăn cũng thú vị lắm. Bác có hay ăn món đấy ko?

Tình cờ đọc được thread này, chỉ muốn ra ngay HN. Đây là thời điểm HN đang đẹp lắm: tiết trời se se; con người hiền hòa, dễ thương hơn; ăn uống thì miễn chê ( vì mát giời nên ngon miệng mà).
Vậy nên bà chủ quán nào có gắt gỏng thì mình cũng vẫn cười tươi. Mùa thu là vậy bác nhỉ!
 
Hạng D
5/1/08
1.569
28.285
113
Saigon
Em nghĩ đọc tiêu đề của Bác Tí : 'Hà Nội qua những góc nhìn khác nhau' cứ tưởng cùng một vấn đề, cùng một sự kiện âu cũng nên có nhiều quan niệm, cách nhìn tuy có khác, tuy có đối lập, ... nhưng vẫn tốt cho rộng đường dư luận, cởi mở hơn, có lẽ thời buổi này vẫn quen cái lối ' tung hô ' một chiều thì xem ra quá lỗi thời !

Đúng là ..... ! Chán !
 
Hạng D
5/1/08
1.569
28.285
113
Saigon
Bác Tí có tư liệu nào về hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí thì chia sẻ với, search trên google cũng không nhiều lắm.

Wikipedia Việt Ngữ quá ít :

Nguyễn Gia Trí (1908 - 1993), hoạ sĩ, nhà đồ hoạ, biếm hoạ Việt Nam. Ông quê ở huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Nội. Một trong những hoạ sĩ hàng đầu có những đóng góp cho những bước khởi nguyên và sự phát triển của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam thế kỉ 20. Ông cùng với Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn là bốn cây đại thụ của nền mỹ thuật hiện đại của Việt Nam (nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn).

Họa sĩ Nguyễn Gia Trí thường làm tranh không hết hợp đồng, hầu hết khách đặt tranh là những tỷ phú Nam Phi, Nam Mỹ. Họ đến xin ông vẽ những tranh khổ lớn và không yêu cầu về hình thức nghệ thuật, tùy ông muốn. Tranh ông bán đo bằng ca-rê. Ở Việt Nam các họa sĩ trong lịch sử Hội họa hiện đại có duy nhất danh họa Nguyễn Gia Trí bán tranh tính bằng ca-rê và luôn phải từ chối đơn đặt hàng của khách.
Họa sĩ lúc sinh thời đã có nguyện vọng giữ lại ba bức tranh : "để cho thế hệ mai sau nghiên cứu". Đó là 3 bức tranh sơn mài khổ lớn lưu tại Thư viện quốc gia TP Hồ Chí Minh mà vợ Ngô Đình Nhu mua định tặng Nhật Hoàng, nhưng ông yêu cầu phải để lại trong nước. Những năm 70 của thế kỷ 20, tài chính của Nguyễn Gia Trí tới hàng nghìn cây vàng. Nhưng đến khi nhắm mắt ,xuôi tay, ngoài vài tấm tranh, tài sản của ông chẳng có gì đáng kể, tất cả đã được họa sĩ dành cho nghệ thuật!
Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Gia Trí đã được chỉ định là Bảo vật Quốc Gia. Vì thế, những tác phẩm của ông đã không được phép rời khỏi Việt Nam.
Danh hoạ Nguyễn Gia Trí từ trần lúc 22 giờ 30 phút ngày 20/6/1993 tại Sài Gòn. Gia đình làm lễ khâm liệm vào ngày 21/6/1993.
Một số lời nói của ông: "Làm và đọc nhiều thứ làm cho tán lực. Mắt nhìn và tai nghe, mỗi thứ có diệu dụng. Khổng Giáo chữa bệnh ngoài da. Phật Giáo chữa bệnh trong cốt tủy. Chữ hiếu trong Đạo Phật khác Khổng. Tu cũng là hình thức báo hiếu cha mẹ, cả cha mẹ các đời trước." "Cái danh nó ràng buộc mình. Tự cho là mình giỏi thì không tiến được nữa". "Muốn có phòng tranh đi Paris, ấy là vọng. Sống với cái giả, hại gốc." "Tôi sáng tác bằng tâm linh"
 
Hạng D
7/3/09
2.274
1.819
113
thật tình mà nói người ngoài Bắc gánh chịu nhiều distress hơn miền Nam , có lẽ vì thế từng lời nói của họ củng sâu sắc , thấm thía hơn dân Nam, có lẽ điều đó lý giải vì sao phim miền Bắc luôn hay hơn miền Nam: như Ma la`ng, Cảnh sát hình sự....
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
4/12/06
577
15
18
Người Việt chúng ta vốn bảo thủ . Phạm trù con người và văn hoá vùng miền luôn là một vấn đề nhạy cảm , cho nên theo tôi chúng ta không nên tranh luận ở đây , e rằng os mất đi hoà khí vốn trước đây được tạo dựng rất tốt .
Nhân tài miền Bắc nói chung và Hà nội nói riêng thì nhiều như .....nước sông Hồng,nhưng trong lòng tôi vẫn dành chỗ đứng đậc biệt cho 2 người : Nhà thơ Quang Dũng và Tài tử Ngọc Bảo .
 
Hạng F
13/1/06
12.146
2.243
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Cố tài tử Ngọc Bảo mất ngày 04-05-2006 vì căn bệnh ung thư phổi (hình như giống bệnh của cố NS Văn Cao và cố NS Ttịnh Công Sơn?), vậy mà Ông vẫn hát và hát rất hay cho đến ngày ra đi. Ông đã sống hết mình với nghệ thuật như vậy đó.

Danh hiệu “Tài tử" được gắn liền với tên ông do vào năm 1951, ông là người Việt Nam đầu tiên được hãng dĩa Pathé Marcori mời sang Pháp thu 20 bài hát Pháp cùng ban nhạc Guythevel...


Mời các bác xem thêm ít thông tin về bản thân và nghe nhiều bài hát do chính Ông thể hiện:
http://www.vnmusic.com.vn...?aid=nghesi&id=197
 
Hạng C
8/8/08
665
62
43
@ bác Ocsen: nhất trí với bác là thời tiết Hà Nội "làm nền" rất tuyệt cho những món ngon của thủ đô. Mùa này đi dạo và la cà vào các quán là hợp nhất vì không rét mướt như dịp Tết, lúc cũng thèm ăn nhưng ngại ra đường.

Em thích phở nước hơn phở khô nhưng sau khi thử phở sốt vang ở Ấu Triệu vào Sài Gòn cũng đua đòi tìm quán Phú Gia ở Lý Chính Thắng. Tuy nhiên hương vị không giống, lại thiếu không khí Hà Nội nên về sau không ghé nữa.

@ bác Conon: rất tiếc em không có nhiều tư liệu về Nguyễn Gia Trí bác ạ.
 
Hạng B2
14/4/08
365
454
63
@ bác Tí dê : phở sốt vang ở Ấu Triệu sao em không biết nhỉ,em chỉ biết giữa đường này có quán phở bò nước ngon , đặc biệt ông chủ quán thu tiền khi ăn xong trước cửa, đeo túi bao đạn trước bụng nhưng toàn đựng tiền và quát rất dõng dạc :
- Mấy bác
- Hai bát
-Có quẩy không
- Dạ bốn quẩy ạ
- Năm mươi hai ngàn
Em ra HN bây giờ toàn vào đây ăn phở , chứ không vào phở Gia Truyền ở Bát Đàn nữa vì phải xếp hàng ,rồi tìm chỗ ngồi vất vả quá .