@ bác Gentledog: bài viết mà bác trích đăng không phải không có những điểm đúng, tuy nhiên em thấy đa phần là sai. Trước hết là về xuất phát điểm, có thể nói những tác phẩm đầu tiên của Nguyễn Đình Thi rất khá, nhưng đó là so với người mới bắt đầu chứ hoàn toàn không vượt lên trên mặt bằng chung của văn nghệ sĩ thời đó. Khoảng thời gian 30-45 là giai đoạn văn hóa nghệ thuật VN phát triển rất mạnh mới các phong trào thơ mới, tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn, nhạc tiền chiến... Thời gian này có hàng ngàn tác phẩm có giá trị cao cả về nội dung và nghệ thuật. Vì vậy có vẻ hơi quá đáng khi cho rằng một hai bài thơ như Đất nước, vài bài hát như Diệt phát xít, Người Hà nội, một quyển tiểu thuyết như Xung kích của Nguyễn Đình Thi là khởi đầu quá "hoành tráng, hào hùng" mà nghĩ tới việc "phóng hỏa tiễn bay lên khỏi miền đất tiểu nông của quê nhà".
Điểm mạnh trong các sáng tác của Nguyễn Đình Thi chính là nội dung, ông là một trong những nghệ sĩ VN đầu tiên khai thác các đề tài Cách mạng, Kháng chiến...và đây là đề tài chính mà ông theo đuổi trong hầu hết quá trình sáng tác. Công bằng mà nói, đã viết về những đề tài này thì phải chịu định hướng, hoặc nếu không thì về vườn tự viết tự đọc như các bác trong vụ NVGP. Trong giai đoạn này phải dứt khoát đứng về một phe, không có "cửa giữa" cho bất cứ ai.
Ngay như trong mảng sáng tác sân khấu, sau Nguyễn Trãi ở Đông Quan, Nguyễn Đình Thi còn viết khá nhiều kịch bản khác nhưng hầu hết không được dựng. Nội dung ít đặc sắc, nghệ thuật không mới. Trong hàng chục vở chỉ có Tiếng sóng viết năm 1981 là khá. Rõ ràng đỉnh cao của ông đã qua đi, mặc dù giai đoạn sau này môi trường sáng tác nghệ thuật đã thoải mái hơn rất nhiều.
Vì vậy trong nghệ thuật không thể chỉ căn cứ vào một hai tác phẩm mà mong đợi tác giả có thể viết nên những tác phẩm vĩ đại xứng tầm này nọ. Theo em tác phẩm vĩ đại thì phải được thể hiện và được công nhận dù sớm hay muộn, không có vĩ đại "năng khiếu" hoặc "tiềm năng".
Điểm mạnh trong các sáng tác của Nguyễn Đình Thi chính là nội dung, ông là một trong những nghệ sĩ VN đầu tiên khai thác các đề tài Cách mạng, Kháng chiến...và đây là đề tài chính mà ông theo đuổi trong hầu hết quá trình sáng tác. Công bằng mà nói, đã viết về những đề tài này thì phải chịu định hướng, hoặc nếu không thì về vườn tự viết tự đọc như các bác trong vụ NVGP. Trong giai đoạn này phải dứt khoát đứng về một phe, không có "cửa giữa" cho bất cứ ai.
Ngay như trong mảng sáng tác sân khấu, sau Nguyễn Trãi ở Đông Quan, Nguyễn Đình Thi còn viết khá nhiều kịch bản khác nhưng hầu hết không được dựng. Nội dung ít đặc sắc, nghệ thuật không mới. Trong hàng chục vở chỉ có Tiếng sóng viết năm 1981 là khá. Rõ ràng đỉnh cao của ông đã qua đi, mặc dù giai đoạn sau này môi trường sáng tác nghệ thuật đã thoải mái hơn rất nhiều.
Vì vậy trong nghệ thuật không thể chỉ căn cứ vào một hai tác phẩm mà mong đợi tác giả có thể viết nên những tác phẩm vĩ đại xứng tầm này nọ. Theo em tác phẩm vĩ đại thì phải được thể hiện và được công nhận dù sớm hay muộn, không có vĩ đại "năng khiếu" hoặc "tiềm năng".