Tập Lái
19/7/14
19
1.012
78
59
Chuyện tình này và lời kể còn hay hơn "Những ngày tươi đẹp" của Đoàn Thạch Biền.
Giờ bắt đầu hóng phần liêu trai.
Ơi Trời. Bạn so sánh vậy nếu Đoàn Thạch Biền biết được chắc ổng uất nghẹn mà chết quá. Mà trước khi chết chắc ổng cũng kịp tìm giết bạn luôn mới hả giận.
Qua bối cảnh mình kể chuyện, chắc bạn cũng nhận ra so với mặt bằng giáo dục hiện nay, mình coi như là thất học. So sánh chênh lệch quá xa như vậy làm mình tổn thọ lắm.
 
Tập Lái
19/7/14
19
1.012
78
59
Sao bác bảo N lên Bảo Lộc, mà khúc gần die thì lại nằm ở nhà zậy bac?
Anyway, 1 câu truyên thật cảm xúc dù hư hay thực thì cũng rất hay qua lời kể của bác
Cám ơn bạn đã đọc. Xem tiếp phần sau sẽ rõ nhé bạn.
 
Tập Lái
19/7/14
19
1.012
78
59
Bài viết hay của một chuyện tình đẹp !!! văn tả cảnh, tả người , đầy cảm xúc ! thanks
Cám ơn bạn. Nghe bạn khen mà mình "sướng rên mé đìu hiu" (CopyRight By Duyên Anh).
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
27/11/09
70
60
18
Ơi Trời. Bạn so sánh vậy nếu Đoàn Thạch Biền biết được chắc ổng uất nghẹn mà chết quá. Mà trước khi chết chắc ổng cũng kịp tìm giết bạn luôn mới hả giận.
Qua bối cảnh mình kể chuyện, chắc bạn cũng nhận ra so với mặt bằng giáo dục hiện nay, mình coi như là thất học. So sánh chênh lệch quá xa như vậy làm mình tổn thọ lắm.

thật sự mà nói, mà so thì với mặt bằng gd hiện nay ít ai mà viết ra được 1 câu truyện lối văn thì tự nhiên mạch lạc, mô tả thì cứ như đưa người đọc đi vào câu truyện. hs giờ toàn học theo văn mẫu vô lớp thì chép lại thôi. Chúc bác sức khỏe
 
  • Like
Reactions: Nam BK and btpaul
Tập Lái
19/7/14
19
1.012
78
59
Những ngày sau đó tôi sống trong bồn chồn khắc khoải. Má tôi cũng tâm lý nên cứ để mặc tôi. Tôi biết tính bướng bỉnh của N, muốn gì là làm bằng được, nên hằng đêm cứ mong chờ N về và tự hỏi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, làm sao nàng có thể giữ lời hứa.

Một tuần sau, thằng P tới tìm tôi. Hai đứa chạy ra thị trấn, vào quán nước mà tôi và N vẫn thường vào. Cả hai im lặng uống nước hồi lâu, rồi P rút trong túi ra bọc giấy nhỏ đẩy về phía tôi. Tôi bóc ra. Đó là chiếc nhẫn của N. Hay nói đúng hơn, đó là chiếc nhẫn mà tôi đã mang vào tay N khi đang cùng nhau ở Long Xuyên. Một cảm giác gai ốc lan tỏa, người tôi như nhũn lại, và nước mắt tự nó trào ra. Lần đầu tiên tôi khóc cho cái chết của người tình. Có vẻ như chỉ khi cầm chiếc nhẫn trên tay, trong tôi mới chấp nhận rằng chúng tôi đã xa nhau, mãi mãi.

Khi tôi đã bình tâm, P kể cho tôi nghe về cái chết của chị nó. Nhà bà cô ở Bảo Lộc nằm giữa một thung lũng, vây quanh là bạt ngàn đồi chè. Người ta không thể hiểu làm sao N có đủ sức băng qua những ngọn đồi đất đỏ gập ghềnh – gặp mưa thì nhão nhoẹt - để đến chỗ có xe, gần nhất cũng hơn hai cây số. Mà nếu không gặp xe để đi nhờ, nàng phải đi tiếp chừng đó đoạn đường nữa mới ra tới quốc lộ để đón xe đò.

Vậy mà N đã làm được nhưng xui xẻo là nàng lại về đúng hôm má bệnh ở nhà. Có má, N không thể trốn đi gặp tôi. Trưa hôm sau nữa, má đi ngang phòng thì thấy N nằm sõng soài dưới đất. Bà chạy vào chỉ kịp thấy lá thư trên bàn, nghĩ rằng con gái quyên sinh nên bà ngất xỉu luôn.

Trưa hôm N chết thì tối gia đình chị Hai về tới. Thấy chiếc nhẫn trong tay N, anh Hai khăng khăng bắt tháo ra: “dì N đã lập gia đình đâu”. Lúc đó mọi người đã đưa N ra phòng khách, tháo chiếc nhẫn từ tay một người vừa chết chắc cũng không thoải mái gì. Tôi cũng ngạc nhiên với sự khắt khe đến nhẫn tâm như vậy vì gia đình anh chị rất thương N. Đội kèn đồng trong đám ma N cũng do anh tự ý thuê từ Sài Gòn về. Từ xa xưa đến lúc đó, đây là đám ma đầu tiên trong làng có đội kèn.

Tôi hỏi P về lá thơ dang dở N viết cho tôi. Nó nói do ba nó cứ nhìn vật dụng của N rồi khóc nên nhà nó quyết định đốt hết để ba nó mau nguôi ngoai.

Những ngày sau đó, tôi không làm được gì cả, đầu óc cứ ám ảnh với lời hứa của N khi hai đứa qua đêm trong đống rơm. Nhưng càng ngày cảm giác mong ngóng N hiện về càng mờ nhạt đi vì nghĩ cho cùng thì dù ương bướng đến đâu, N cũng phải chấp nhận quy luật của tự nhiên chứ.

Sau một tháng, tuy vẫn nhớ N da diết nhưng tôi đã quên hẳn lời hứa của N, và đã đi rừng làm gỗ lại bình thường. Ba tháng – sau này tôi tính chính xác được là một trăm ngày – sau cái chết của N, khoảng ba giờ chiều thứ Bảy, tôi đang ngồi dũa cưa sau vườn chuẩn bị cho chuyến đi rừng tuần sau thì vì một lý do nào đó tôi đi vào phòng mình.

Gọi là phòng cho oai vậy thôi, chứ anh nào sống ở quê thời đó tất biết, nó chỉ là bức vách ván ngăn lại một góc nhà. Cửa phòng là tấm vải treo ngang. Trong phòng ngoài chiếc đi văng, tôi chỉ có cái bàn nhỏ để sách nhạc, trên vách treo cây guitar, đơn giản. Bởi vậy sau này tôi không tìm được lý do gì hợp lý để chiều hôm đó tôi phải vào phòng. Thường ngày nếu rảnh tôi cũng có thể vào để chơi đàn nhưng chắc chắn không vào với chiếc dũa trên tay như vậy.

Nhưng tôi đã vào, như vừa nói, khoảng xế trưa, trời còn sáng. Vừa vén màn, rồi theo quán tính bước thêm hai bước nữa, tôi khựng lại khi nhận ra N đang ngồi trên đi văng. Tôi buông tay rồi toàn thân như hoá đá, nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng chiếc dũa rơi trên nền xi măng khô khốc. Tiếng động đó theo tôi suốt cả đời, không hề phai nhạt, kể cả tiếng lắc cắc nho nhỏ khi nó lăn thêm vài vòng trước khi dừng hẳn.

N từ từ đứng dậy. Chúng tôi cách nhau khoảng vài bước chân. Vẫn nụ cười mỉm như khi sống, N mặc bộ đồ vải trắng điểm hoa xanh nhỏ. Bộ đồ mà N thường nói là dành cho tôi vì có lần nghe tôi nói thích nhìn nàng mặc bộ đồ đó. Sau này những khi xa nhau, N vẫn nói là những lúc nhớ tôi, nàng lấy bộ đồ đó ra mặc cho đỡ nhớ.

Tôi không thể biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể là một hay hai phút mà cũng có thể chỉ vài ba mươi giây. Rồi N bước tới, kiễng chân lên hôn tôi. Tôi chắc chắn là không thể ôm N vì người đã cứng đơ. Tôi cũng không biết là N có ôm tôi không. Nhưng tôi nghe rõ môi N chạm vào miệng mình, thậm chí còn nghe mùi hương con gái từ miệng nàng tỏa ra nữa. Mùi hương mà tôi đã quen thuộc bốn năm qua. Rồi N thả chân xuống. Chiếc đi văng kê hơi sát vách nên N phải lách ngang người để đi qua tôi.

Ngay khi hình bóng N ra khỏi tầm mắt, tôi như bừng tỉnh, quay ngoắt ra phía sau, vừa kịp thấy chiếc màn vải đang từ từ buông lại. Nhảy một bước dài về phía cửa, tôi vén tấm màn vải và nhìn ra hai bên: nhà vắng lặng, hoàn toàn không có bóng ai.

Tôi đi một cách vô định ra sau vườn, ngồi xuống võng. Chiếc cưa nằm chỏng chơ trên mặt đất. Lúc ấy tôi mới nhớ ra chiếc dũa đang nằm trong phòng. Trời còn sáng lắm, bầy sẻ thậm chí còn chưa về trong tán mận trên đầu tôi.

Chủ nhật tuần sau, từ nhà thờ ra tôi đã thấy H đứng gần cổng. Chờ khi tôi tới đủ gần, H nói nhỏ: “anh G, chị N về với H”. Tôi rủ H ra nghĩa trang thăm mộ N.

Ngồi sau xe, H kể chuyện chị về với mình vào tối thứ Bảy tuần trước. Lúc đó khoảng nửa đêm, H đang ngủ bổng thức giấc. Ngồi dậy thì thấy N đã đứng sát giường phía chân. H kể chị N chỉ cười mỉm như bình thường lúc sống mà không nói gì. Rồi N quay lưng đi ra khỏi phòng.

Tôi trấn an H: “Hay là H ngủ mơ?”. H trả lời dứt khoát: “Không, H thấy chị N rõ ràng. Mà H không có cảm giác sợ gì cả. Khi chị N đi ra, H còn ra theo, xuống bếp tìm nước uống mà. Quay về phòng H không ngủ lại được, cứ thức cho tới khi đi lễ luôn. Lễ ra H chờ gặp anh để kể mà quên mất là anh chuyên đi lễ hai”.

Do không chuẩn bị nên tôi phải đi loanh quanh, tìm được bó nhang ai đó bỏ lại để thắp cho N. Trong khói nhang thoang thoảng, H vừa sụt sịt vừa lẩm nhẩm đọc kinh Tin Kính. Mùa này gió chướng. Trong nghĩa trang trống trải, gió càng mạnh hơn. Vạt áo dài của H cứ vô tình đập phần phật vào đùi tôi vì một tay H đang lau nước mắt, bàn tay kia thì đã nắm tay tôi tự lúc nào.

Ở đây các bạn lưu ý là sau khi N chết, đó là lần đầu tiên tôi và H gặp nhau nên không thể có chuyện H ảnh hưởng bởi nghe tôi kể lại. Vả lại ngoài vợ tôi, xưa nay không ai biết chuyện tôi gặp N sau khi chết cả. Vậy mà N về với tôi và H trong cùng một ngày. Các bạn có thể nghĩ là trùng hợp được không?

Mà chuyện vợ tôi biết chuyện tình của tôi và N cũng nhiều điều kỳ bí lắm, tôi sẽ nói tới sau. Thời gian ngắn sau, thằng P và H vượt biên. Chuyến đi trót lọt. Như vậy, sau khi N chết, tôi chỉ gặp H một lần duy nhất tại nghĩa trang ngày hôm đó. Sau này có lần P về Việt Nam và ghé nhà tôi, lúc đó đã dời lên Sài Gòn. Tiếc là đúng lúc tôi lại đang công chuyện ở Hà Nội nên hai thằng không gặp nhau.

Sau ngày gặp N, tâm lý tôi đỡ khắc khoải nhiều. Nhưng nhiều lúc tôi vẫn nhớ N da diết. Chúng tôi đã yêu nhau sâu đậm đến bốn năm. Có thời gian sống với nhau như vợ chồng. Mà tôi nghĩ chắc N đã coi tôi như chồng thật. N không có thai với tôi hoàn toàn chỉ vì sức khỏe. Với tính ương bướng của N, tôi biết N chẳng “ngán” má buồn hay vì đàm tiếu của xóm làng tí nào. Bốn năm yêu nhau, tôi biết N chỉ “ngán” ...mỗi mình tôi. Tôi vẫn nhớ giọng N van vỉ: “đừng G ơi...” khi lần đầu tôi khám phá thân thể nàng trong đêm ngủ lại Rạch Giá, hay sau này, những khi N đã no say ân ái mà tôi còn táy máy chân tay.

Sau khi anh em H đi thời gian ngắn thì má N chết. Có lần tôi ghé thăm ba N. Ông già sọm hẳn đi. Khi nghe tôi xin lỗi ông chỉ nói “chuyện qua rồi mà G, rảnh ghé thăm tôi”. Tuy vậy tôi thấy trong ông chuyện chẳng qua chút nào. Nói với tôi mười câu thì hết năm câu có “con N hồi đó......” rồi. Ông không chịu lên Sài Gòn nên một đứa con của chị Hai phải về ở với ông ngoại. Lúc ông mất tôi có đi đưa tang.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
  • Love
Reactions: Nam BK and Meo Hip
Hạng C
14/4/13
646
230
43
" anh nào sống ở quê thời đó tất biết, nó chỉ là bức vách ván ngăn lại một góc nhà. Cửa phòng là tấm vải treo ngang. " : Đúng quá ! đúng là nhà cửa miền quê thời đó !
 
  • Like
Reactions: Nam BK