Đây là lời của cụ Nguyên nè :
“Một trong những hoạt động kinh doanh chính của IDS là phân phối, phát triển thị trường. Sở hữu một thị trấn như Buford là bàn đạp về mặt tinh thần để chúng tôi xuất khẩu sang thị trường Mỹ những thương hiệu Việt Nam. Đồng thời cũng là cơ hội để chúng tôi giới thiệu những thương hiệu mới mà chúng tôi sở hữu” - anh Nguyên cho biết."
Không biết cụ Nguyên có biết là xuất khẩu hàng sang 1 thị trấn hẻo lánh xa xôi như vậy tốn kém như thế nào không ? Tàu chở hàng đến cảng San Francisco, rồi phải lên xe đi gần 2000 km để đến Buford. Với giá xăng hiện nay gần 4.5 usd / gallon thì tiền xăng không cũng khổ rồi, chưa kể tiền mướn xe và tài xế để chở hàng . Mà xuất cảng hàng sang Mỹ đâu có dễ . Hàng thực phẩm đông lạnh gia công đóng bì vệ sinh tốt không nói gì, nếu không tốt bán cho dân Á Châu ăn vào có đau bụng thì họ chịu trận, mua thuốc uống cho hết, chứ bán cho Mỹ mà tụi nó ăn đau bụng là tụi nó kiện cho trắng máu . Hàng gỗ thì đem qua xứ đó lúc thì quá nóng, lúc thì quá lạnh, gỗ dãn nỡ thất thường, gây ra nức hay cong thì bán ai mua ?
Ở xứ hay kiện tụng, làm ăn xuất nhập không phải dễ .