Re:Tên tuổi doanh nhân mua đất ở mỹ đã có
Dựa vào những thông tin mọi người đưa ra, thì em cho rằng bác Nguyên này đã có một phi vụ làm ăn hòan hảo với một mức giá quá hời (Và em cũng tin bác ấy đã sẵn sàng tâm lý để đua tới cùng, với mức giá cao hơn nhiều so với 900 K USD).
Còn tại sao bác ấy không do dự khi sẵn sàng trả từng đó tiền, thậm chí hơn, cho một thị trấn có giá khởi điểm 100 K, bởi cái được của nó là rất lớn.
Thứ nhất. Về mặt hình ảnh: Bác ấy chẳng thể làm gì với 900 K đô mà khiến hầu hết những tờ báo nổi tiếng TG đều đưa tin. ( Ngoại trừ việc cầm số tiền đó, đứng trên nóc tòa nhà Empire State ném xuống, để có danh hiệu " Người khùng nhất trong năm"
). Với việc làm chủ thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ, hình ảnh của bác ấy + công ty IDS đã được nâng lên một bước, từ chỗ hầu như chẳng ai biết tới thành ghi dấu trong lòng hàng chục triệu người trong cũng như ngòai nước Mỹ, nếu có dịp chạy trên xa lộ SFO - NYC sẽ muốn ghé vào coi TT đó ra sao và cu người Việt đó đã làm gì với nó.
Thứ hai : Về mặt kinh tế : Bản thân câu trả lời phỏng vấn :“Một trong những hoạt động kinh doanh chính của IDS là phân phối, phát triển thị trường. Sở hữu một thị trấn như Buford là bàn đạp về mặt tinh thần để chúng tôi xuất khẩu sang thị trường Mỹ những thương hiệu Việt Nam. Đồng thời cũng là cơ hội để chúng tôi giới thiệu những thương hiệu mới mà chúng tôi sở hữu” đã cho thấy mục đích rõ ràng của bác ấy là sở hữu một Vị Trí Kinh Doanh ( Chứ không phải mua một miếng đất). Mà cái Vị Trí Kinh Doanh đó sẽ tốt hơn rất nhiều với việc bỏ ra số tiền tương đương mua một chỗ tại thương xá Phước Lộc Thọ, California, khi nó là Duy Nhất, với cả ngàn khách từ khắp nước Mỹ ghé qua mỗi ngày, với hàng triệu khách hàng tiềm năng. Thử hình dung, bác ấy mang những sản phẩm hàng VN chất lượng cao qua, đặt thương hiệu Buford và bán cho những người ghé thăm, chẳng mấy chốc những sản phẩm đó sẽ đi khắp nước Mỹ mà không mất một xu tiền quảng bá. Nếu hàng chất lượng tốt, giá rẻ, hợp gu... thì khách hàng sẽ liên lạc lại. Và công ty IDS hoàn toàn có một triển vọng khả quan để mở rộng việc kinh doanh ra ngòai Buford.
Thứ ba, về nhân sự : Xem cái clip hôm đấu giá, thấy phong cách người dân quanh đó có vẻ thuần chất nông thôn phóng khóang kiểu cao bồi xưa, thích uống rượu, vui chơi hay phụ nữ là chăm con, vắt sữa hơn việc đứng quầy cả chục tiếng mỗi ngày. Còn theo thông tin từ bác Golf06, khỏang cách từ Buford tới TP gần nhất cũng mất 2h lái xe, vậy nếu bác Nguyên muốn mở rộng kinh doanh, cũng khó kiếm được người bản xứ vào làm, biết đâu đó lại là cơ hội mang " con cháu" từ xứ sở Thiên đàng qua miền Giãy chết để biến Buford thành một " Little Saigon" mới.
( Em chẳng hiểu nhiều về luật nhập cư của Mỹ nên dự bừa vậy, nhưng ở đời mà, thế nào chẳng có một con đường.
)
Bỏ ra 900 K đô để mua được một địa điểm nổi tiếng, một vị trí kinh doanh chiến lược ngay giữa nước Mỹ + màn PR miễn phí từ những phương tiện thông tin đại chúng hàng đầu trên khắp TG thì có thể thấy rõ bác ấy là người rất nhạy bén và biết chớp cơ hội chứ chả phải " Gà", mua chỉ để thỏa mãn Giấc Mơ Mỹ (Nên em cũng không tin việc bác ấy chưa từng qua Mỹ trước đó, khi mà bác ấy nhiều tiền thế, công ty thì Quốc tế, người nhà ở Mỹ thì thân thiết đến độ cho vay trước cả triệu USD, mà bác ấy lại chả thèm sang xem thằng cựu thù nó giãy chết xong chưa thì cũng lạ.
).
Làm quả so sánh nhé, giờ đường HCM được mở rộng thành đường cao tốc, sát tới động Phong Nha, mà Nhà nước rao bán động với giá khởi điểm 2 tỉ, thì có bác nào mua không, hay là bảo để tiền đó về Nhà Bè mua miếng đất ở cho vui, chứ Phong Nha tòan cây với khỉ, buồn lắm.
Người giàu nhìn vào cơ hội - Người nghèo nhìn vào khó khăn. Thế nên chả cần phải lo cho bác ấy cô đơn, khổ sở ở xứ hoang lạnh đó, vì biết đâu 1-2 năm nữa, thị trấn đó sẽ lại đông vui và hàng ngày lại gặp ông thị trưởng Buford đi nhậu bưởi với các bác CNL ở SG .