Không phải. Bạn miêu tả gần đúng nhưng vẫn phức tạp.Nếu b đã quen xe đó thì b sẽ biết độ bám côn của nó, nên ko để xảy ra tình trạng tuột dốc phải đạp thắng dò côn lại.
Mình mô tả lại cách làm của bạn, bạn nghe xem đúng ko ha:
Nhả côn, giữ nguyên ở mức nào đó (ứng với xe bạn dùng, mỗi xe mỗi khác) rồi đạp ga, giữ nguyên ở mức nào đó, xe sẽ dừng trên dốc.
Muốn đi thì nới côn thêm, vẫn giữ ga mức đó. Muốn đi nhanh hơn thì nới côn thêm nữa và tăng mức ga hơn nữa. Đúng vậy ko?
Tuy nhiên, dốc kẹt xe, muốn dừng nữa và khởi hành lại nữa thì làm thế nào? Lúc đó phải ém côn lại và ém ga lại ở mức nào đó, rồi giữ nguyên như ban đầu thì xe mới dừng. Đúng vậy ko?
Người nào còn non thì mỗi lần muốn dừng phải đạp hết côn và thắng rồi làm lại từ đầu.
Kỹ thuật rà côn là giữ chân côn ở một mức nhất định (tùy xe), xe sẽ đứng giữa dốc, không dùng đến chân ga hay phanh. Muốn tiến thì nới thêm côn xe sẽ tiến, muốn dừng thì đạp côn vào, xe sẽ dừng. Cái này nhuần nhuyễn thì điều khiển xe rất đơn giản, chỉ dùng chân côn, không ém ga hay rà thắng gì cả, nói chung chỉ dùng chân trái,chân phải để không cho nó nhàn.
Một số trường hợp dốc quá đứng mà xe chở quá nặng, khi dừng ta đạp côn và đạp thắng, khi tiến ta nhả côn vừa phải và đạp ga.
Hoàn toàn không dùng đến thắng tay theo kiểu dạy trong trường.