Về mặt đối đầu cá nhân, Ý thoát chết cháy ở trận gì đó em quên tên rồi nhờ trời mưa. Thua tài KM trực tiếp nhé.
Về dã tâm chính trị, âm mưu của TMY Tháo biết đó anh & có dặn dò Tào nhi phải dè chừng rồi nhưng khi thời nó tới TMY vẫn kịp nắm bắt để trao cơ đồ lại cho các con. Cái hay của tMY ở chỗ Tháo biết nhưng phải dùng y & TMY cũng tỏ ra trung thành nhưng sau hậu trường thì âm thầm dọn đường cho 2 thằng con...túm lại là Ý chả làm gì dc Tháo hết
KM sau này tiếm quyền đến nỗi LB lo sợ phải dùng
vậy trình ai hơn ai anh?
Không có ý so sánh chỉ khen TM Ý là cao thủ mà thực tế còn hơn vậy đây là mẫu người thời bình thì lập tông khai phái. Thời loạn thì lập quốc xưng đế.
Mình thích nhất câu mỹ hầu vương Tề thiên đại thánh nói với Ngọc Hoàng "vạn vật thay đổi, sang năm đến phiên ta lên làm vua". Tội gì phải thờ cha, thờ con, thờ cháu nhà người ta.
Có đền Đức Thánh Trần mà bác ?Tàu mà, lắm trò lắm toàn do mấy thằng bịa thôi, vậy mà việt Nam ối ông đi thờ quan công, khổng minh. Trong khi nước nam ta đầy thánh nhân ngừoi thực việc thực lai không thờ như Trần Hưng Đạo ..
Xin trích đoạn huynh đệ tương tàn của các con Tào Tháo.
Tào Phi từng ra lệnh cho Tào Thực trong bảy bước phải làm một bài thơ với đề tài là anh em, nhưng không được dùng các từ nói về anh em, nếu làm không xong thì sẽ chém đầu. Tào Thực đã mượn hình ảnh "dùng cành đậu để nấu hột đậu" để ám chỉ việc anh em tương tàn như sau:
“Chử đậu nhiên đậu ky,
Đậu tại phủ trung khấp.
Bản thị đồng căn sinh,
Tương tiễn hà thái cấp?”
dịch nghĩa:
"Luộc đậu bằng cành đậu
Hạt đậu khóc trong nồi
Vốn cùng chung một gốc
Đốt lẫn nhau hỡi trời."
Tào Thực vừa đi vừa ngâm, vừa đi hết bảy bước thì bài thơ cũng vừa làm xong, mọi người ngầm thán phục. Tào Phi nghe xong bài thơ bỗng nhiên ứa nước mắt giáng Tào Thực xuống làm An hương hầu, rồi tha cho về.
Tào Phi từng ra lệnh cho Tào Thực trong bảy bước phải làm một bài thơ với đề tài là anh em, nhưng không được dùng các từ nói về anh em, nếu làm không xong thì sẽ chém đầu. Tào Thực đã mượn hình ảnh "dùng cành đậu để nấu hột đậu" để ám chỉ việc anh em tương tàn như sau:
“Chử đậu nhiên đậu ky,
Đậu tại phủ trung khấp.
Bản thị đồng căn sinh,
Tương tiễn hà thái cấp?”
dịch nghĩa:
"Luộc đậu bằng cành đậu
Hạt đậu khóc trong nồi
Vốn cùng chung một gốc
Đốt lẫn nhau hỡi trời."
Tào Thực vừa đi vừa ngâm, vừa đi hết bảy bước thì bài thơ cũng vừa làm xong, mọi người ngầm thán phục. Tào Phi nghe xong bài thơ bỗng nhiên ứa nước mắt giáng Tào Thực xuống làm An hương hầu, rồi tha cho về.
Nhớ tháng trước mấy cái thớt quai tai và nhân sinh quan cuộc sống bị xóa sạchBài phân tích hay quá,hy vọng a mần 1 bài quành tráng : 3 Quốc và nhân sinh quan cuộc sống cho ae mở mang tầm nhìn ạ
TT dụng binh giỏi, nhất là hành quân nhanh, vì thế mà có: Bị TT rượt, như việc TT rượt LB chạy lạc cả vợ con. Nhắc TT, TT tới, cũng vì cái nhanh đó.
Có lẽ những người thích Tào Tháo là thích con người thật của lịch sử chứ không phải nhân vật bị La Quán Trung "dìm hàng" trong tiểu thuyết.... và khi thích Tào thì sẽ đâm ghét Lưu. Giống như phát hiện nhân vật BH được Trần Dân Tiên bơm vá quá thì đâm ra ghét....
Nhiều anh thích tào tháo nhẩy. Các anh ko biết km gọi hắn là tào tặc, vô quân vô phụ "vô ơn" lắm sao?
Ai nói Tam Quốc Chí tào lao, Tây Du Ký nhảm nhí, Thủy Hử là hư cấu thì hiểu biết về Nhân sinh quang cuộc sống còn kém lắm.
Nó là truyện không phải là sử nên thêm hay bớt là quyền tác giả, sự thật thì sử còn bị xuyên tạc huống hồ là truyện.
Nếu nhìn tổng quát, tam quốc gồm 3 nơi, núi non hiểm trở: Thục, Đồng bằng phì nhiêu: Ngụy, Biển đảo xa xôi: Ngô; loạn thế, chiếm được vùng nào thì cũng có cơ lập quốc xưng vương...
Lưu Bị, đại diện cho nhân từ (giả hay thiệt kệ đi) thực chất là đại diện cho cái nhà Hán sau mấy trăm năm trị vì đã thối nát, làm dân chúng lầm than... nhưng vẫn muốn thiên hạ của họ Lưu ( chắc vậy mà sau này thằng nào giả nhân giả nghĩa đều bị gọi lưu manh quá)...
Tào Tháo, đại diện cho gian hùng, em nghĩ chắc vừa anh hùng và vừa gian manh quá vì thực chất là người hùng dám muốn lật đổ cái triều đại bù nhìn nhà Hán, tự mình điều khiển tất cả để đem lại cơm ăn, áo mặc cho dân nhưng vẫn gian manh vì giả vờ thờ Vua Hán cho hợp lòng dân chút, Tào Tháo thành công cũng nhờ có gốc gác xuất thân quan lại, có học thức, chứ trước đó dân khổ quá khởi nghĩa bị gọi là giặc Khăn Vàng cũng bị sụp nhanh chóng...
Tôn Quyền, đại diện cho trí mưu, 2 thằng bay cứ đánh qua đánh lại tao xem, thằng nào bị thương tao hốt luôn, còn không tao cứ sông sâu biển lớn ngồi câu cá ăn.
Nếu 3 tên này cùng ngồi im hưởng thái bình thì dân chúng đâu phải khổ hay chết nhiều như vậy, Lưu Bị cứ muốn đòi bằng được tất cả về tay mình trong khi trước đó đã lén thịt Lưu Chương dòng dõi chính thống để chiếm Tây Thục chưa đã, nhưng số trời đâu thế vĩnh cửu được, đến lúc thối nát rồi thì nó phải tàn, Khổng Minh dẫu là thánh cũng không giúp được....
Mỏi tay rồi, lần sau chém tiếp.
Bất cứ 1 tác phẩm văn học nào, chỉ được gọi là có giá trị khi nó thể hiện được cách nhìn nhân văn, tư tưởng về cuộc sống của con người, môi trường, xã hội,.... Hay nói đơn giản giản nhất là biết nhìn những cái tồn tại của xã hội hiện tại để giúp con người sự vật nói chung tốt hơn.
Tam Quốc Chí (TQC), hầu như vô giá trị với các tiêu chí nói trên, và đặc biệt là TQC: chúng nó chỉ mô tả các mưu mô, cách đánh đấm: hôm nay thọc sườn, ngày sau phủ đầu, ngày kia đốt lửa,... và đa số là biển người đốt quân: hôm nay 5 vạn đánh với 3 vạn... chẳng hạn; có chăng TQC chỉ có tác dụng với chuyên gia quân sự, tất cả những thằng chóp bu của 3 phe, đều coi đất đai, lính lác và dân chúng là đồ vật; tất cả bọn nó và hậu duê chúng nó đến tận ngày nay đều bị cái gọi là tinh thần Đại Hán, nói trắng ra là đi cướp đất.
Thủy Hử: đơn giản hơn nhiều, nó xoáy vô câu hỏi, trung ( với vua, với thể chế) hay không trung? có người chửi Tống Giang là ngu khi hàng dẫn đến hàng loạt chiến hữu bị chém, cũng có người tiếc thuơng (?!) vì trung mà nên nỗi, cái này nặng mùi Trung Quốc thời đó, chả giúp ích gì cho đời. Thủy Hử hấp dẫn chỉ có chương dính dáng đến Phan Kim Liên và tác phẩm Kim Bình Mail các năm 19xx đến giờ..... quá đỉnh . nếu đề cập đến vấn đề trung với vua, cái phim 47 (hay 49 nhỉ) lãng khách của Nhật, có thằng con lai gì đó, hay hơn nhiều
Tây Du Ký, tác phẩm tốt, còn 1 bộ nữa là Hồng Lâu Mộng cũng hay
Thôi em vô làm việc
Tháo có 1 chuyện rất vui. Hình như lúc bị bởi vây viên thiệu thì hết lương, gọi quan coi lương thảo vào rồi hài hước bảo. Ta muốn mượn ngươi 1 thứ để ổn lòng quân, ko biết ngươi chịu giúp ta hơm?
Khứa kia hoan hỉ tưởng vô mánh òi trả lời. Xời ! Giúp đc anh Tháo là phúc lớn nhà em. Anh muốn mượn cái j em cho.
Tháo lúc đó mới show hàng. Ta muốn mượn đầu ngươi. Ngươi yên tâm, vợ ngươi ta lo, con ngươi ta mang về phủ nuôi.
Khứa kia hoảng, í ! Anh nói chơi sao anh Tháo, lan can j em mà anh định chơi trò bẩn vại.
Tháo cười hề hề. Ta biết ngươi ko có lỗi, nhưng ta lỡ kiu ngươi chia nhỏ hộc lương rồi, há chẳng lẽ ta lại nhận là lỗi của ta trong nước sôi lửa bỏng vầy coi sao đặng. Thôi! Ko lôi thôi nữa.
Vậy là tháo sai quân ra chém. Đem đầu bêu các trướng.
Khứa bị chém, trên đường ra đoạn đầu đài mắt chữ O mồm chữ A, chắc trong lòng nghĩ khứa Tháo chơi vậy là chơi lầy lắm
Khứa kia hoan hỉ tưởng vô mánh òi trả lời. Xời ! Giúp đc anh Tháo là phúc lớn nhà em. Anh muốn mượn cái j em cho.
Tháo lúc đó mới show hàng. Ta muốn mượn đầu ngươi. Ngươi yên tâm, vợ ngươi ta lo, con ngươi ta mang về phủ nuôi.
Khứa kia hoảng, í ! Anh nói chơi sao anh Tháo, lan can j em mà anh định chơi trò bẩn vại.
Tháo cười hề hề. Ta biết ngươi ko có lỗi, nhưng ta lỡ kiu ngươi chia nhỏ hộc lương rồi, há chẳng lẽ ta lại nhận là lỗi của ta trong nước sôi lửa bỏng vầy coi sao đặng. Thôi! Ko lôi thôi nữa.
Vậy là tháo sai quân ra chém. Đem đầu bêu các trướng.
Khứa bị chém, trên đường ra đoạn đầu đài mắt chữ O mồm chữ A, chắc trong lòng nghĩ khứa Tháo chơi vậy là chơi lầy lắm