nguyển hệ nói với quan tung, ngoc hân công chúa của tao mà màyHai ông trên cùng thời ko bác?
quan tung thấy thế trình bày, ngọc hân công chúa của mày cứ xơi!
Dạ còn "Ông Quang Trung với Ông Nguyễn Huệ" sau này bị mấy pé học sử méo mó quá, tên đường thì lung tung nên bị chúng nó "xiên" tào lao luôn!
nguyển hệ nói với quan tung, ngoc hân công chúa của tao mà mày
quan tung thấy thế trình bày, ngọc hân công chúa của mày cứ xơi!
Dạ còn "Ông Quang Trung với Ông Nguyễn Huệ" sau này bị mấy pé học sử méo mó quá, tên đường thì lung tung nên bị chúng nó "xiên" tào lao luôn!
E hỏi thiệt đó. Hồi đó học cấp 2, cấp 3. Môn Sử GV vô cho ngồi chơi, chép bài ko. Nhất là cấp 3, toàn học trước toán , lý, hóa. Xong lớp 11 là đã xong hết chương trình 12, còn mấy môn học bài, chả học gì cả nên giờ hầu như mù sử Việt.
Mấy anh giỏi sử cho hỏi sao viết về thời Quang Trung người ta không ghi rõ họ tên mấy anh Đô đốc Long, đô đốc Thuyết ...
Vậy là bác đã công nhận cái truyện Tam quốc kia tuy "tào lao" nhưng nó góp phần không nhỏ cho dân nó nhớ sử nó!E hỏi thiệt đó. Hồi đó học cấp 2, cấp 3. Môn Sử GV vô cho ngồi chơi, chép bài ko. Nhất là cấp 3, toàn học trước toán , lý, hóa. Xong lớp 11 là đã xong hết chương trình 12, còn mấy môn học bài, chả học gì cả nên giờ hầu như mù sử Việt.
Dân nó không cần nhớ sử nó đâu.Vậy là bác đã công nhận cái truyện Tam quốc kia tuy "tào lao" nhưng nó góp phần không nhỏ cho dân nó nhớ sử nó!
Nếu mà nhớ sử thì bao giờ mới xóa được hận thù giữ con cháu nhà Ngô và con cháu nhà Tào.
nick thì đúng rồi, nhưng e là người khác cầm rồi...KLQ, ewash này là nick vẽ và làm thơ lúc hồi lâu rồi phải không ạ?
Tây Du Ký ra đời sau Tam quốc Chí khoảng 100 năm, tại sau nó có đầy đủ giá trị nhân văn từ Phật đến vua quan, chúa đến cuộc sống hiện tại? Ngô Thừa Ân không phải là thánh và càng không phải là người sáng tác ra Tây Du Ký mà là người tổng hợp các thông tin tiền- Tây Du ký để viết lại 1 Tây Du Ký phiên bản Ngô Thừa Ân mà ta biết hiện nay, chứng tỏ cốt truyện TDK có từ đời nào rồiBác nói đúng nhưng chưa đủ, thể hiện ở cái đỏ bên trên.
Tại sao những tác phẩm trong quá khứ lại lại có khả năng: biết nhìn những cái tồn tại của xã hội hiện tại? Thánh tác giả nào có khả năng như vậy?
Muốn nói cho đúng thì là: Bài học trong lịch sử đã xảy ra vẫn còn giá trị cho mai sau, đừng đi vào vết xe đổ!
Tác phẩm văn học có nhiều thể loại, thể loại dã sử này, ít nhất nó cũng giúp con người ta "thuộc sử".
Xã hội loài người trãi qua nhiều biến cố và giai đoạn khác nhau, từ thời ăn lông ở lổ, bước sang thời kỳ phong kiến tập quyền, không cướp đất không mở rộng bành trướng thì ruộng nương đâu cày cấy? họ đâu có 1 năm vài ba vụ như thời hiện tại?... Nói đâu cho xa xôi, trước đây người dân tộc miền núi của chúng ta vẫn có thói du canh, du cư chứ có ở yên 1 chổ?
Giá trị lịch sử để lại không đúng cho ngày hôm nay sao? Thói xưng hùng muốn bá chủ thiên hạ vẫn còn đó, chóp bu lãnh đạo TQ vẫn muốn xâm lấn đất đai, biển đảo của ta; để đánh bại nhà Thục, con cháu Tư Mã Ý là Tư Mã Sư (chết sớm) Tư Mã Chiêu, Tư Mã Viêm đã biết vừa đánh trước mặt vừa sau lưng hối lộ mấy thằng hoạn quan nhà Thục sau lưng đó; cái hối lộ đến ngày nay không có giá trị lịch sử sao? Ăn 1 đồng của nó hôm nay, ngày mai nó kéo quân sang lấy sạch đất
....
Bác xem Tam Quốc Diễn Nghĩa (không phải Tam Quốc Chí đâu) thấy chiến tranh liên miên, nội bộ xâu xé nhau, giành từng miếng đất thấy mà ngán, cho rằng chả có giá trị gì; em hỏi nguyên nhân do đâu, do chẳng phải do Triều Đình thối nát, dân chúng lầm than, bần cùng sinh đạo tặc, nổi dậy khởi nghĩa, làm cướp để có cái ăn, tuy nhiên, tại chế độ phong kiến còn mạnh, nông dân không làm trò trống gì; cuối cùng anh hùng nổi lên khắp nơi (những người thuộc hoàng tộc, quan lại) cát cứ mỗi người mỗi phương; kết quả là gì, dân trong 1 nước đánh nhau liên miên, từ đời cha, đời con đến đời cháu; hay là do Triều Đình vững mạnh, 1 số hoàng tộc, quan lại rửng mỡ muốn gây chiến tranh?
Chiến tranh xảy ra thì mạng người như cỏ rác mà thôi!
Giá trị lịch sử của nó không thể phủ nhận!
....
Như bác @yeuem mô phỏng, nếu nhìn sâu hơn thì sẽ thấy giá trị ẩn sâu của nó, 1 anh Quân Sư giỏi chưa chắc đã là 1 anh Tướng giỏi; Khổng Minh khi làm Quân Sư đã giúp cho Lưu Bị có được đất Tây Thục rộng lớn vì chỉ bày mưu cho các Tướng dẫn binh đi đánh; còn khi đích thân làm tướng dẫn quân ra sa trường thì éo có miếng đất nào lận lưng, ra Kỳ Sơn bảy lần, đánh ngon, Tư Mã Ý cũng rụt cổ nhưng cuối cùng cũng phải bỏ đất, bỏ thành; nói lên điều gì? Anh giỏi nhưng éo có người giỏi giúp anh hiện thực mưu kế của anh thì anh cũng sụn bại mà thôi!
....
Ngày nay, người ta hay nói, cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền, thâm ý ở đây là gì? Không gì là không thể; Lã Bố ngày xưa là 1 anh hùng, văn ngon võ giỏi (nếu nói cho chuẩn thì 3 Quốc, chả ai bằng) lại là con nuôi của Thái Sư đương quyền, có ai nghĩ rằng hối lộ thằng đó cái gì để nó có thể giết cha nó? Tiền và quyền và kể cả con ngựa Xích Thố độc nhất cũng của nó, nhưng có người dám nghĩ đến mỹ nhân, đưa nó em Điêu Thuyền ra ca hát, cho nó sờ mó; co kưu của nó sung, khi sung rồi nó 1 kích xiên luôn cha nó! Đấy đừng tưởng thằng quyền cao chức trọng nó không còn gì để tham? Sẽ có cái nó tham tới mù con mắt!
....
Con người càng sống càng hướng đến chân-thiện-mỹ, cái gì ( tính luôn cả văn học) không phù hợp phải từ từ loại bỏ, hoặc lưu nó như 1 tài liệu tham khảo về 1 thời đại nào đó của loài người; như cách đây 20 năm thôi, ai bảo con Tấm ác quá thì ăn cả đống gạch. Dùng quan niệm ngày nay để giải thích cho 1 trong 2 thằng đầu bò Lữ Bố ( thằng còn lại là Trương Phi) vì gái mà xiên cha nuôi mình thì bó tay rồi: đơn giản nhất là nó quá ngu để phân tích này nọ, ngu+ mê+nghe lời gái chứ tham lam cái khỉ khô gì
Vậy là bác đã công nhận cái truyện Tam quốc kia tuy "tào lao" nhưng nó góp phần không nhỏ cho dân nó nhớ sử nó!
Nói thiệt hồi đó coi Tam Quốc Chí e chỉ tua nhanh đến đoạn đánh nhau để coi. Dài quá. Nên e ko thể nói e thuộc TQC được.