Tks a đã nói giùmBất cứ 1 tác phẩm văn học nào, chỉ được gọi là có giá trị khi nó thể hiện được cách nhìn nhân văn, tư tưởng về cuộc sống của con người, môi trường, xã hội,.... Hay nói đơn giản giản nhất là biết nhìn những cái tồn tại của xã hội hiện tại để giúp con người sự vật nói chung tốt hơn.
Tam Quốc Chí (TQC), hầu như vô giá trị với các tiêu chí nói trên, và đặc biệt là TQC: chúng nó chỉ mô tả các mưu mô, cách đánh đấm: hôm nay thọc sườn, ngày sau phủ đầu, ngày kia đốt lửa,... và đa số là biển người đốt quân: hôm nay 5 vạn đánh với 3 vạn... chẳng hạn; có chăng TQC chỉ có tác dụng với chuyên gia quân sự, tất cả những thằng chóp bu của 3 phe, đều coi đất đai, lính lác và dân chúng là đồ vật; tất cả bọn nó và hậu duê chúng nó đến tận ngày nay đều bị cái gọi là tinh thần Đại Hán, nói trắng ra là đi cướp đất.
Thủy Hử: đơn giản hơn nhiều, nó xoáy vô câu hỏi, trung ( với vua, với thể chế) hay không trung? có người chửi Tống Giang là ngu khi hàng dẫn đến hàng loạt chiến hữu bị chém, cũng có người tiếc thuơng (?!) vì trung mà nên nỗi, cái này nặng mùi Trung Quốc thời đó, chả giúp ích gì cho đời. Thủy Hử hấp dẫn chỉ có chương dính dáng đến Phan Kim Liên và tác phẩm Kim Bình Mail các năm 19xx đến giờ..... quá đỉnh . nếu đề cập đến vấn đề trung với vua, cái phim 47 (hay 49 nhỉ) lãng khách của Nhật, có thằng con lai gì đó, hay hơn nhiều
Tây Du Ký, tác phẩm tốt, còn 1 bộ nữa là Hồng Lâu Mộng cũng hay
Thôi em vô làm việc
Là 1 người kinh doanh, đọc tam quốc thì anh hãy xem binh lính là tiền bạc và đất đai là thị trường thì anh mới hiểu đc thâm ý của họ La.Bất cứ 1 tác phẩm văn học nào, chỉ được gọi là có giá trị khi nó thể hiện được cách nhìn nhân văn, tư tưởng về cuộc sống của con người, môi trường, xã hội,.... Hay nói đơn giản giản nhất là biết nhìn những cái tồn tại của xã hội hiện tại để giúp con người sự vật nói chung tốt hơn.
Tam Quốc Chí (TQC), hầu như vô giá trị với các tiêu chí nói trên, và đặc biệt là TQC: chúng nó chỉ mô tả các mưu mô, cách đánh đấm: hôm nay thọc sườn, ngày sau phủ đầu, ngày kia đốt lửa,... và đa số là biển người đốt quân: hôm nay 5 vạn đánh với 3 vạn... chẳng hạn; có chăng TQC chỉ có tác dụng với chuyên gia quân sự, tất cả những thằng chóp bu của 3 phe, đều coi đất đai, lính lác và dân chúng là đồ vật; tất cả bọn nó và hậu duê chúng nó đến tận ngày nay đều bị cái gọi là tinh thần Đại Hán, nói trắng ra là đi cướp đất.
Thủy Hử: đơn giản hơn nhiều, nó xoáy vô câu hỏi, trung ( với vua, với thể chế) hay không trung? có người chửi Tống Giang là ngu khi hàng dẫn đến hàng loạt chiến hữu bị chém, cũng có người tiếc thuơng (?!) vì trung mà nên nỗi, cái này nặng mùi Trung Quốc thời đó, chả giúp ích gì cho đời. Thủy Hử hấp dẫn chỉ có chương dính dáng đến Phan Kim Liên và tác phẩm Kim Bình Mail các năm 19xx đến giờ..... quá đỉnh . nếu đề cập đến vấn đề trung với vua, cái phim 47 (hay 49 nhỉ) lãng khách của Nhật, có thằng con lai gì đó, hay hơn nhiều
Tây Du Ký, tác phẩm tốt, còn 1 bộ nữa là Hồng Lâu Mộng cũng hay
Thôi em vô làm việc
Mưu mô chân lộng giả hay giả lộng chân là chiến thuật marketing đương thời.
Dùng ít đanh nhiều là kyz thuật chọn phân khúc thị trường để dành thế thượng phong...
Tháo là 1 Ceo giỏi binh pháp, tức là cái kít gì cũng biết, đủ để chém gió trước quần thần có chuyên môn ( phản bác lại chuyện coa gió đông trận xích bích )..... đau bụng quá, lát chém tiếp.
Anh man chém gió trúng Tháo... bị Tháo rượt ngay... linh thiệt!
Là 1 người kinh doanh, đọc tam quốc thì anh hãy xem binh lính là tiền bạc và đất đai là thị trường thì anh mới hiểu đc thâm ý của họ La.
Mưu mô chân lộng giả hay giả lộng chân là chiến thuật marketing đương thời.
Dùng ít đanh nhiều là kyz thuật chọn phân khúc thị trường để dành thế thượng phong...
Tháo là 1 Ceo giỏi binh pháp, tức là cái kít gì cũng biết, đủ để chém gió trước quần thần có chuyên môn ( phản bác lại chuyện coa gió đông trận xích bích )..... đau bụng quá, lát chém tiếp.
Là 1 người kinh doanh, đọc tam quốc thì anh hãy xem binh lính là tiền bạc và đất đai là thị trường thì anh mới hiểu đc thâm ý của họ La.
Mưu mô chân lộng giả hay giả lộng chân là chiến thuật marketing đương thời.
Dùng ít đanh nhiều là kyz thuật chọn phân khúc thị trường để dành thế thượng phong...
Tháo là 1 Ceo giỏi binh pháp, tức là cái kít gì cũng biết, đủ để chém gió trước quần thần có chuyên môn ( phản bác lại chuyện coa gió đông trận xích bích )..... đau bụng quá, lát chém tiếp.
Anh La ngáp gió phải ruồi thôi anh; do bọn Tàu sau này bơm đắp vá nâng tầm tác phẩm lên. có khen là khen TQC có tính logic rất cao
Tư tưởng: thật mà giả, giả mà thật có từ tám đời hoảnh rồi, đâu phải anh La phát minh ra
Anh man chắc tầm giới bình dân nên chỉ biết tới 3Q. Còn dân nghiêm túc ai thèm coi 3Q chi. Người ta đọc và ngẫm Tôn Tử Binh Thư, học Tôn Tử binh pháp để áp dụng vào kinh doanh. Tụi tây nhiều người cũng nể Tôn Tử.
Anh La ngáp gió phải ruồi thôi anh; do bọn Tàu sau này bơm đắp vá nâng tầm tác phẩm lên. có khen là khen TQC có tính logic rất cao
Tư tưởng: thật mà giả, giả mà thật có từ tám đời hoảnh rồi, đâu phải anh La phát minh ra
Em đọc Tôn Vũ bp. Hay, rõ ràng. Mưu nào ra mưu đó. Cách đối xử cũng gói gọn trong việc đối kháng và hơi hư cấu, ko đa chiều ( có tính hàn lâm )Anh man chắc tầm giới bình dân nên chỉ biết tới 3Q. Còn dân nghiêm túc ai thèm coi 3Q chi. Người ta đọc và ngẫm Tôn Tử Binh Thư, học Tôn Tử binh pháp để áp dụng vào kinh doanh. Tụi tây nhiều người cũng nể Tôn Tử.
Coi tôn vũ phải coi mạn đàm tam thập lục kế của ngô tất tố thì hay hơn
Bác nói đúng nhưng chưa đủ, thể hiện ở cái đỏ bên trên.Bất cứ 1 tác phẩm văn học nào, chỉ được gọi là có giá trị khi nó thể hiện được cách nhìn nhân văn, tư tưởng về cuộc sống của con người, môi trường, xã hội,.... Hay nói đơn giản giản nhất là biết nhìn những cái tồn tại của xã hội hiện tại để giúp con người sự vật nói chung tốt hơn.
Tam Quốc Chí (TQC), hầu như vô giá trị với các tiêu chí nói trên, và đặc biệt là TQC: chúng nó chỉ mô tả các mưu mô, cách đánh đấm: hôm nay thọc sườn, ngày sau phủ đầu, ngày kia đốt lửa,... và đa số là biển người đốt quân: hôm nay 5 vạn đánh với 3 vạn... chẳng hạn; có chăng TQC chỉ có tác dụng với chuyên gia quân sự, tất cả những thằng chóp bu của 3 phe, đều coi đất đai, lính lác và dân chúng là đồ vật; tất cả bọn nó và hậu duê chúng nó đến tận ngày nay đều bị cái gọi là tinh thần Đại Hán, nói trắng ra là đi cướp đất.
Thủy Hử: đơn giản hơn nhiều, nó xoáy vô câu hỏi, trung ( với vua, với thể chế) hay không trung? có người chửi Tống Giang là ngu khi hàng dẫn đến hàng loạt chiến hữu bị chém, cũng có người tiếc thuơng (?!) vì trung mà nên nỗi, cái này nặng mùi Trung Quốc thời đó, chả giúp ích gì cho đời. Thủy Hử hấp dẫn chỉ có chương dính dáng đến Phan Kim Liên và tác phẩm Kim Bình Mail các năm 19xx đến giờ..... quá đỉnh . nếu đề cập đến vấn đề trung với vua, cái phim 47 (hay 49 nhỉ) lãng khách của Nhật, có thằng con lai gì đó, hay hơn nhiều
Tây Du Ký, tác phẩm tốt, còn 1 bộ nữa là Hồng Lâu Mộng cũng hay
Thôi em vô làm việc
Tại sao những tác phẩm trong quá khứ lại lại có khả năng: biết nhìn những cái tồn tại của xã hội hiện tại? Thánh tác giả nào có khả năng như vậy?
Muốn nói cho đúng thì là: Bài học trong lịch sử đã xảy ra vẫn còn giá trị cho mai sau, đừng đi vào vết xe đổ!
Tác phẩm văn học có nhiều thể loại, thể loại dã sử này, ít nhất nó cũng giúp con người ta "thuộc sử".
Xã hội loài người trãi qua nhiều biến cố và giai đoạn khác nhau, từ thời ăn lông ở lổ, bước sang thời kỳ phong kiến tập quyền, không cướp đất không mở rộng bành trướng thì ruộng nương đâu cày cấy? họ đâu có 1 năm vài ba vụ như thời hiện tại?... Nói đâu cho xa xôi, trước đây người dân tộc miền núi của chúng ta vẫn có thói du canh, du cư chứ có ở yên 1 chổ?
Giá trị lịch sử để lại không đúng cho ngày hôm nay sao? Thói xưng hùng muốn bá chủ thiên hạ vẫn còn đó, chóp bu lãnh đạo TQ vẫn muốn xâm lấn đất đai, biển đảo của ta; để đánh bại nhà Thục, con cháu Tư Mã Ý là Tư Mã Sư (chết sớm) Tư Mã Chiêu, Tư Mã Viêm đã biết vừa đánh trước mặt vừa sau lưng hối lộ mấy thằng hoạn quan nhà Thục sau lưng đó; cái hối lộ đến ngày nay không có giá trị lịch sử sao? Ăn 1 đồng của nó hôm nay, ngày mai nó kéo quân sang lấy sạch đất
....
Bác xem Tam Quốc Diễn Nghĩa (không phải Tam Quốc Chí đâu) thấy chiến tranh liên miên, nội bộ xâu xé nhau, giành từng miếng đất thấy mà ngán, cho rằng chả có giá trị gì; em hỏi nguyên nhân do đâu, do chẳng phải do Triều Đình thối nát, dân chúng lầm than, bần cùng sinh đạo tặc, nổi dậy khởi nghĩa, làm cướp để có cái ăn, tuy nhiên, tại chế độ phong kiến còn mạnh, nông dân không làm trò trống gì; cuối cùng anh hùng nổi lên khắp nơi (những người thuộc hoàng tộc, quan lại) cát cứ mỗi người mỗi phương; kết quả là gì, dân trong 1 nước đánh nhau liên miên, từ đời cha, đời con đến đời cháu; hay là do Triều Đình vững mạnh, 1 số hoàng tộc, quan lại rửng mỡ muốn gây chiến tranh?
Chiến tranh xảy ra thì mạng người như cỏ rác mà thôi!
Giá trị lịch sử của nó không thể phủ nhận!
....
Như bác @yeuem mô phỏng, nếu nhìn sâu hơn thì sẽ thấy giá trị ẩn sâu của nó, 1 anh Quân Sư giỏi chưa chắc đã là 1 anh Tướng giỏi; Khổng Minh khi làm Quân Sư đã giúp cho Lưu Bị có được đất Tây Thục rộng lớn vì chỉ bày mưu cho các Tướng dẫn binh đi đánh; còn khi đích thân làm tướng dẫn quân ra sa trường thì éo có miếng đất nào lận lưng, ra Kỳ Sơn bảy lần, đánh ngon, Tư Mã Ý cũng rụt cổ nhưng cuối cùng cũng phải bỏ đất, bỏ thành; nói lên điều gì? Anh giỏi nhưng éo có người giỏi giúp anh hiện thực mưu kế của anh thì anh cũng sụn bại mà thôi!
....
Ngày nay, người ta hay nói, cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền, thâm ý ở đây là gì? Không gì là không thể; Lã Bố ngày xưa là 1 anh hùng, văn ngon võ giỏi (nếu nói cho chuẩn thì 3 Quốc, chả ai bằng) lại là con nuôi của Thái Sư đương quyền, có ai nghĩ rằng hối lộ thằng đó cái gì để nó có thể giết cha nó? Tiền và quyền và kể cả con ngựa Xích Thố độc nhất cũng của nó, nhưng có người dám nghĩ đến mỹ nhân, đưa nó em Điêu Thuyền ra ca hát, cho nó sờ mó; co kưu của nó sung, khi sung rồi nó 1 kích xiên luôn cha nó! Đấy đừng tưởng thằng quyền cao chức trọng nó không còn gì để tham? Sẽ có cái nó tham tới mù con mắt!
....
Đọc sách đó xong phải suy ngẫm kỹ càng rồi mới áp dụng.... mấy chiêu trò trong 3Q thực ra chỉ là ứng dụng minh họa cho cuốn sách của Tôn tử thôi. Nên cần phân biệt đâu là gốc đâu là ngọn.
Em đọc Tôn Vũ bp. Hay, rõ ràng. Mưu nào ra mưu đó. Cách đối xử cũng gói gọn trong việc đối kháng và hơi hư cấu, ko đa chiều ( có tính hàn lâm )
Coi tôn vũ phải coi mạn đàm tam thập lục kế của ngô tất tố thì hay hơn
Giá trị lịch sử của nó là, khi mình sai thì kiếm thằng khác mà chỉ thừa đổ tội! Dek, thằng tướng có bao giờ sai, sai là cái thằng nào làm dưới quyền của thằng tướng sai!Tháo có 1 chuyện rất vui. Hình như lúc bị bởi vây viên thiệu thì hết lương, gọi quan coi lương thảo vào rồi hài hước bảo. Ta muốn mượn ngươi 1 thứ để ổn lòng quân, ko biết ngươi chịu giúp ta hơm?
Khứa kia hoan hỉ tưởng vô mánh òi trả lời. Xời ! Giúp đc anh Tháo là phúc lớn nhà em. Anh muốn mượn cái j em cho.
Tháo lúc đó mới show hàng. Ta muốn mượn đầu ngươi. Ngươi yên tâm, vợ ngươi ta lo, con ngươi ta mang về phủ nuôi.
Khứa kia hoảng, í ! Anh nói chơi sao anh Tháo, lan can j em mà anh định chơi trò bẩn vại.
Tháo cười hề hề. Ta biết ngươi ko có lỗi, nhưng ta lỡ kiu ngươi chia nhỏ hộc lương rồi, há chẳng lẽ ta lại nhận là lỗi của ta trong nước sôi lửa bỏng vầy coi sao đặng. Thôi! Ko lôi thôi nữa.
Vậy là tháo sai quân ra chém. Đem đầu bêu các trướng.
Khứa bị chém, trên đường ra đoạn đầu đài mắt chữ O mồm chữ A, chắc trong lòng nghĩ khứa Tháo chơi vậy là chơi lầy lắm