Ủa ko cho gửi hả bác, hôm rồi e gửi 20 trái có sao đâu.Hehe, chẳng lẽ gởi sầu riêng trên máy bay mà không bị an ninh hàng không phát hiện hả bác? :3danbanh:
Ủa ko cho gửi hả bác, hôm rồi e gửi 20 trái có sao đâu.
Hehe, bây giờ thì em không rõ, chứ em có nghe người quen kể hồi 73 bay từ TSN ra Gia Lâm xách theo 1 trái sầu riêng mà chỉ mới leo lên xe ra sân bay là bị bắt bỏ xuống liền. Nghe nói nguyên đơn vị nhờ ở ngoài mua vô trại Davis 4-5 trái mà chỉ có 1-2 người ăn được, còn bao nhiêu bỏ chạy hết.
theo tin bọn đế quốc ....... chúng nó không cho ném bọm các nơi ấy .....
vì nếu làm thế thì ...... VN sẽ phát triển như Japan ..
vì nếu làm thế thì ...... VN sẽ phát triển như Japan ..
Thời đó nhỏ, cũng chẳng biết tại sao thằng Mỹ nó không thả bom vào các cơ quan Bộ Ngoại Giao, phủ Chủ Tịch, Ngân hàng NNVN... toàn các trung tâm tòa nhà to đùng ....
Lạc đê 0 điểm
Về chỗ!Mấy anh lớn tuổi cho em hỏi, đi học tập là đi đâu và người ta dạy gì trong đó?
Ko biết thì hỏi, anh ko trả lời đc cho em thì để ng khác, bọn thối mồm nó bảo đi học tập thật ra là đi ở tù, em muốn nghe phe ta nói sự thật mà cũng ko đc à?Lạc đê 0 điểm
Về chỗ!
Giờ văn lại hỏi sử, giờ toán lại hỏi hoa. pó tai.Ko biết thì hỏi, anh ko trả lời đc cho em thì để ng khác, bọn thối mồm nó bảo đi học tập thật ra là đi ở tù, em muốn nghe phe ta nói sự thật mà cũng ko đc à?![]()
Em lười google nên mới hỏi trong đây, thôi anh cứ tiếp tục em đi google vậy, nhưng lại ko có thông tin chính xác về người thật việc thật, sorry anh!Giờ văn lại hỏi sử, giờ toán lại hỏi hoa. pó tai.
Aron Trương
Tôi luôn luôn nói với các bạn ở gần tôi là nên ghi nhận cuộc chiến đấu với không quân Mỹ của miền Bắc vì đó là cuộc chiến đấu "giữa người VN và người nước ngoài".
Do đó sự ghi nhận đó có giá trị tinh thần dân tộc và cũng như tinh thần quân đội .
Còn mấy vụ người Việt giết người Việt và chiến thắng rồi đạp đổ gia đình, tài sản, và hành hạ thì người khác đã nói hết rồi và là chuyện khác .
Nhắc lại là cuộc chiến đấu với không quân Mỹ là một mâm riêng hoàn toàn và hãy nghi nhận cuộc chiến đấu này cho tinh thần dân tộc và quân đội
(còn bọn chính trị bá vơ và lợi dụng vào cuộc chiến đấu này không còn ý nghiã gì cả )
Tôi luôn luôn nói với các bạn ở gần tôi là nên ghi nhận cuộc chiến đấu với không quân Mỹ của miền Bắc vì đó là cuộc chiến đấu "giữa người VN và người nước ngoài".
Do đó sự ghi nhận đó có giá trị tinh thần dân tộc và cũng như tinh thần quân đội .
Còn mấy vụ người Việt giết người Việt và chiến thắng rồi đạp đổ gia đình, tài sản, và hành hạ thì người khác đã nói hết rồi và là chuyện khác .
Nhắc lại là cuộc chiến đấu với không quân Mỹ là một mâm riêng hoàn toàn và hãy nghi nhận cuộc chiến đấu này cho tinh thần dân tộc và quân đội
(còn bọn chính trị bá vơ và lợi dụng vào cuộc chiến đấu này không còn ý nghiã gì cả )
Sorry anh Hà em còm thêm về vấn đề này, lạc đề của anh, nhưng mở topic khác thì em thấy nó cũng ko cần thiếtAron Trương
Tôi luôn luôn nói với các bạn ở gần tôi là nên ghi nhận cuộc chiến đấu với không quân Mỹ của miền Bắc vì đó là cuộc chiến đấu "giữa người VN và người nước ngoài".
Do đó sự ghi nhận đó có giá trị tinh thần dân tộc và cũng như tinh thần quân đội .
Còn mấy vụ người Việt giết người Việt và chiến thắng rồi đạp đổ gia đình, tài sản, và hành hạ thì người khác đã nói hết rồi và là chuyện khác .
Nhắc lại là cuộc chiến đấu với không quân Mỹ là một mâm riêng hoàn toàn và hãy nghi nhận cuộc chiến đấu này cho tinh thần dân tộc và quân đội
(còn bọn chính trị bá vơ và lợi dụng vào cuộc chiến đấu này không còn ý nghiã gì cả )
to anh Su!
Lý do em hỏi về vấn đề này là CN tuần vừa rồi em đi trekking với 1 gia đình, vợ thì vượt biên qua đây, còn anh trồng khi đó là du học sinh, do đổi chế độ ảnh ở lại luôn, họ ko hận thù gì VN hết. Chuyện là người vợ có 1 người anh là cựu đại tá quận đội VNCH, theo cô kể làm bên cục hậu cần gì đó, những năm đó trực thăng đậu trước nhà cô để đón anh cô cùng gia đình đi mỹ, nhưng anh cô dứt khoát ko lên, bảo là thống nhất rồi, ngủ ko cần đóng cửa. Tuy nhiên, 3 ngày sau, chính ngừoi tài xế ăn ngủ nhà cô như em ruột lại bắt anh cô đi, và ông phải học tập mừoi mấy năm. Học tập xong ra, ông qua NZ theo con, ko chọn mỹ vì con ông đang ở NZ hết rồi. Ông năm nay hình như 87 rồi. Và có lẽ rất hận hay buồn VN. Về nhà vợ em hỏi em học tập là đi đâu, em ko trả lời được lên đây nhờ các anh, chú lớn tuổi giải thích. Và muốn nghe 2 chiều.
Nếu chiến với người mỹ thì ta có nên tha cho những người việt thời điểm đó?????
Sorry anh Hà lần nữa nhoen.