Rất hiểu cảm giác của bác chủ, ba mình và chú mình (không phải chú ruột) vừa mất cuối tháng 7 và tháng 9 rồi, một người xơ gan một người K phổi. Tháng 6 vừa rồi mình dẫn thằng nhóc về nghỉ hè còn chơi với 2 ông, chưa phát hiện bệnh. cuối tháng 7 về đám tang ông già nghe ông chú nhập viện vì K phổi, tháng 9 về đám tang ông. hai ông 72 và 71 tuổi. Ông già mình không rượu, bia, thuốc lá, không ăn rau bán ngoài chợ...., ăn uống rất kỹ.
Khi ung thư đã phát thì đa số là muộn, lúc này sẽ có nhiều phương án trị từ Tây sang Đông , nhưng nghiệt nỗi người bệnh yếu và rất sợ uống thuốc và cũng không hấp thụ được, em thấy để người bệnh ở nhà chăm sóc và giảm đau hoặc theo yêu cầu của người bệnh là điều nên làm.
Khi ung thư đã phát thì đa số là muộn, lúc này sẽ có nhiều phương án trị từ Tây sang Đông , nhưng nghiệt nỗi người bệnh yếu và rất sợ uống thuốc và cũng không hấp thụ được, em thấy để người bệnh ở nhà chăm sóc và giảm đau hoặc theo yêu cầu của người bệnh là điều nên làm.
Vợ của thằng bạn em đau bụng, đi khám thì bv Đồng Nai bảo bi đâu bao tử. Ko yên tâm đưa lên chợ rẫy khám và sinh khiết thì ung thư giai đoạn cuối.
Sinh năm 1981.
Bình thường con vợ nó cụng rất kỹ càng trong chuyện ăn uống.
Đúng là sống chết có số thật.
Sinh năm 1981.
Bình thường con vợ nó cụng rất kỹ càng trong chuyện ăn uống.
Đúng là sống chết có số thật.
Hoom qua có gọi điện hỏi thăm nói chuyện xàm xí với ông già.
Giờ đọc thớt này mới nhớ ra là ổng củng đang K phổi.
Vậy chắc bác hiểu í em.
À ông già em đang tự chữa(78 xuân) nếu cụ nhà có sức khỏe hay có dịp lên bảo lộc thì bác có thể cho 2 cụ diện kiến nhau có khi nhìn cách sống lạc quan của cụ nhà em mà cụ nhà bác lại sống lâu hơn khi mang bệnh.
Giờ đọc thớt này mới nhớ ra là ổng củng đang K phổi.
Vậy chắc bác hiểu í em.
À ông già em đang tự chữa(78 xuân) nếu cụ nhà có sức khỏe hay có dịp lên bảo lộc thì bác có thể cho 2 cụ diện kiến nhau có khi nhìn cách sống lạc quan của cụ nhà em mà cụ nhà bác lại sống lâu hơn khi mang bệnh.
E thấy hình như k gì nó cũng "chạy" lên phổi, hồi bố e bị k đại tràng cách đây 3 năm, họ cũng siêu âm phổi. Vấn đề lạc quan thì tốt nhưng nặng quá cũng khó, mẹ e lúc trở nặng nhưng lúc nào cũng hy vọng mình khỏe lại, nói chuyện với e thì lúc nào cũng "để hôm nào mẹ khỏe lại mẹ làm này nọ...", ở nhà không ai tin mẹ e có thể hết bệnh được, rồi ngày đó cũng đến.
Em chân thành cám ơn lời chia sẻ và động viên của các.
Hiện tại ba em bị sụt ký và mất sức khá nhiều do tác hại của bệnh, còn vẫn ăn uống ngủ nghỉ và đi lại bình thường. Cả nhà em ai cũng chấp nhận sự thật nên đã chuẩn bị tâm lý, cố gắn thoải mái để tiếp thêm tinh thần cho ba em. Lo là lo mẹ em thôi, sợ ba có gì bà lại buồn mà lại tổn hại đến sức khoẻ. Ba mẹ em chuẩn bị đi qua Mĩ với chị, cả năm nay ba học tiếng Anh với học lái xe do hứa với mẹ là qua đó ba đưa mẹ đi chơi để ko phải sợ buồn. Em và chị em phải thuyết phục mãi ông bà mới chịu đi, tới lúc gần đi rồi thì lại như vậy. Dường như số ông đã vậy rồi...
Về phần chữa trị thì ba em không muốn hoá, xạ hay phẫu thuật nên cả nhà tôn trọng quyết định của ông. Bác sĩ bên PNT tư vấn nếu không chấp nhận điều trị theo phác đồ thì ở lại BV chỉ làm cho người bệnh mệt mõi thêm nên tốt nhất là về nhà tịnh dưỡng. Ông hướng dẫn cho thuốc uống nhưng không qua xét nghiệm đột biến gene, nếu đáp ứng tốt thì sử dụng luôn còn không thì đổi thuốc. Em biết là rất ít hi vọng nhưng còn nước thì còn tát thôi chứ nhìn ông ngày càng suy kiệt thật sự e rất đau lòng.
Một điều nữa em lo là trường hợp xấu nhất xảy ra, người bệnh ở giai đoạn cuối thường rất đau đớn nên e muốn hỏi các bác em cần phải chuẩn bị trước những gì, và chăm sóc như thế nào để giảm thiểu sự đau đớn- nếu có- cho ba e...
Hiện tại ba em bị sụt ký và mất sức khá nhiều do tác hại của bệnh, còn vẫn ăn uống ngủ nghỉ và đi lại bình thường. Cả nhà em ai cũng chấp nhận sự thật nên đã chuẩn bị tâm lý, cố gắn thoải mái để tiếp thêm tinh thần cho ba em. Lo là lo mẹ em thôi, sợ ba có gì bà lại buồn mà lại tổn hại đến sức khoẻ. Ba mẹ em chuẩn bị đi qua Mĩ với chị, cả năm nay ba học tiếng Anh với học lái xe do hứa với mẹ là qua đó ba đưa mẹ đi chơi để ko phải sợ buồn. Em và chị em phải thuyết phục mãi ông bà mới chịu đi, tới lúc gần đi rồi thì lại như vậy. Dường như số ông đã vậy rồi...
Về phần chữa trị thì ba em không muốn hoá, xạ hay phẫu thuật nên cả nhà tôn trọng quyết định của ông. Bác sĩ bên PNT tư vấn nếu không chấp nhận điều trị theo phác đồ thì ở lại BV chỉ làm cho người bệnh mệt mõi thêm nên tốt nhất là về nhà tịnh dưỡng. Ông hướng dẫn cho thuốc uống nhưng không qua xét nghiệm đột biến gene, nếu đáp ứng tốt thì sử dụng luôn còn không thì đổi thuốc. Em biết là rất ít hi vọng nhưng còn nước thì còn tát thôi chứ nhìn ông ngày càng suy kiệt thật sự e rất đau lòng.
Một điều nữa em lo là trường hợp xấu nhất xảy ra, người bệnh ở giai đoạn cuối thường rất đau đớn nên e muốn hỏi các bác em cần phải chuẩn bị trước những gì, và chăm sóc như thế nào để giảm thiểu sự đau đớn- nếu có- cho ba e...
Dạ cám ơn bác. Cách đây 1 tháng lúc mới phát hiện bệnh, ba em kêu em chở ông chạy 1 mạch ra tít Cổ Thạch để ba e đi chùa trả lễ. Ngồi xe suốt vậy nhưng về nhà ông vẫn ổn không vấn đề gì.Hoom qua có gọi điện hỏi thăm nói chuyện xàm xí với ông già.
Giờ đọc thớt này mới nhớ ra là ổng củng đang K phổi.
Vậy chắc bác hiểu í em.
À ông già em đang tự chữa(78 xuân) nếu cụ nhà có sức khỏe hay có dịp lên bảo lộc thì bác có thể cho 2 cụ diện kiến nhau có khi nhìn cách sống lạc quan của cụ nhà em mà cụ nhà bác lại sống lâu hơn khi mang bệnh.
Sắp tới nếu tình hình sức khoẻ ba em ổn định, chị e về thăm ba thì em đưa cả gia đình đi lòng vòng Đà Lạt, tiện đường nên nếu có thể thì em nghĩ cho 2 cụ gặp nhau để động viên nhau sống lạc quan
Em chân thành cám ơn lời chia sẻ và động viên của các.
Hiện tại ba em bị sụt ký và mất sức khá nhiều do tác hại của bệnh, còn vẫn ăn uống ngủ nghỉ và đi lại bình thường. Cả nhà em ai cũng chấp nhận sự thật nên đã chuẩn bị tâm lý, cố gắn thoải mái để tiếp thêm tinh thần cho ba em. Lo là lo mẹ em thôi, sợ ba có gì bà lại buồn mà lại tổn hại đến sức khoẻ. Ba mẹ em chuẩn bị đi qua Mĩ với chị, cả năm nay ba học tiếng Anh với học lái xe do hứa với mẹ là qua đó ba đưa mẹ đi chơi để ko phải sợ buồn. Em và chị em phải thuyết phục mãi ông bà mới chịu đi, tới lúc gần đi rồi thì lại như vậy. Dường như số ông đã vậy rồi...
Về phần chữa trị thì ba em không muốn hoá, xạ hay phẫu thuật nên cả nhà tôn trọng quyết định của ông. Bác sĩ bên PNT tư vấn nếu không chấp nhận điều trị theo phác đồ thì ở lại BV chỉ làm cho người bệnh mệt mõi thêm nên tốt nhất là về nhà tịnh dưỡng. Ông hướng dẫn cho thuốc uống nhưng không qua xét nghiệm đột biến gene, nếu đáp ứng tốt thì sử dụng luôn còn không thì đổi thuốc. Em biết là rất ít hi vọng nhưng còn nước thì còn tát thôi chứ nhìn ông ngày càng suy kiệt thật sự e rất đau lòng.
Một điều nữa em lo là trường hợp xấu nhất xảy ra, người bệnh ở giai đoạn cuối thường rất đau đớn nên e muốn hỏi các bác em cần phải chuẩn bị trước những gì, và chăm sóc như thế nào để giảm thiểu sự đau đớn- nếu có- cho ba e...
Bác nhà anh giống ông cụ nhà mình, cũng gần đi nước ngoài thì bệnh, giống như cái số ko thể đi ngoại quốc vậy. Cũng chăm chỉ học tiếng anh, nghe BBC để tự học vì hồi đó còn khó khăn ở quê.
Hồi 75 đã xuống tàu mà tìm ko ra ông anh họ nên bỏ lên bờ, bị đi tù vài năm.
Vấn đề đau thì nó tùy người, có người rất đau, có người đau ít. Giờ họ có nhiều thuốc giảm đau bằng chích, dán đủ cả. Khi nào đau thì gặp y tế họ chỉ cho bác. Vì thuốc cũng độc hại nên phải có hướng dẫn chứ ko tự mua về sài lung tung.
Nếu ở nhà thì liên hệ trạm xá hay bs nào gần nhà họ cũng có thể giúp được.
Dạ trước đó e có cẫn bé M về hoài đó chứ.Mình nghe Thái tâm sự cách đây hơn tháng. Lúc trước mình la Thái quài, mà giờ ko có la nữa.
Vấn đề của người bịnh quan trọng là tinh thần... và nhất là tinh thần của những người xung quanh.
Nên việc đầu tiên là Thái phải dẫn con dâu về cho ba coi mặt, mà dẫn càng xấu càng tốt nha. Ba chưa chịu thì nói ba ráng đợi để con kiếm đứa khác, cứ bắt ổng đợi dài dài. Hihi
Ông nội anh cũng bị ung thư, bác sĩ trả về nhà. Nói 1 tuần ko qua khỏi, vậy mà ổng đợi con cháu đủ mặt hết thì mới chịu đi.
P/s : nói vậy chứ dẫn con dâu về ra mắt đi Thái.
Em nghĩ cái ước nguyện cuối cùng và lớn nhất của ông là thấy em yên bề gia thất. Trước đó thì ba em là người đứng ra lo đám cưới cho các anh chị em họ em từ bên nội cho tới bên ngoại. Và cả 2 bên nội ngoại còn mỗi mình em giờ còng lông bông.