Hạng D
Em kể hầu các bác, chuyện thật 100%.
****
Những năm 1990 gì đó hồi em còn ở Phước Hải, Huyện Long Đất, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Có ông bác là tài xế chạy xe chở khách đi khám bệnh SG và cũng chở xác chết nếu không may những người ấy qua đời. Chiếc xe của ông khá quen thuộc với dân ở làng ở đây
Hôm đó nhà em có giỗ, mời ông đến nhà chơi nhậu với ông già em
Vui và quá chén nên ngủ lại nhà em. Ông nằm ngoài hàng ba ngủ cho mát cùng cây đèn pin và tiếng ngáy khò khò nồng nặc mùi rượu.
Khuya đó đúng 12h có người thanh niên lạ đến gõ cửa nhà em xin gặp ông Ba.
Ông Ba tỉnh dậy vì lẽ thường thôi nếu đến nhà không gặp ông thì người nhà sẽ chỉ họ đến nhà em tìm ông nên không có gì ngạc nhiên cả. Ngày ấy không có điện thoại cầm tay liên lạc như bây giờ. Em cũng thức dậy, lọ mọ theo ông ra mở cửa cổng.
Tiếng chó sủa vang lên trong đêm, cây đèn pin mờ mờ vẫn nhìn thấy rõ người thanh niên lạ mặt buồn rầu nói :
" Ông Ba! Lên bệnh viện Chợ rẫy đón gia đình con về nha"
Ông Ba hỏi lại : Nhà chị Thuận phải không?
Cậu thanh niên trả lời : Dạ, ông Ba thu xếp đi ngay dùm. Cám ơn ông, con về đây!
Ông Ba trả lời rất nhiệt tình : Ờ, con về báo cho gia đình. Bây giờ ông rửa mặt xong là đi ngay.
Cậu thanh niên lạ quay đi nhanh và khuất hẳn vào bóng đêm. Ông Ba đi rửa mặt, hút thuốc và nhắn em vào gọi ba của em ra đóng cửa cổng. Thế là ông đi lên SG!
Hôm sau,
Khi chở về đến nhà, ông Ba cùng gia đình xuống xe để nâng phụ một tay đưa thi thể ấy vào trong nhà. Ông mới té ngửa...!
Cái xác ấy chính là cậu thanh niên lạ xuất hiện trong đêm trước.
*Em chỉ chứng kiến đoạn đầu, đoạn sau thì nghe ông Ba kể lại. Một chuyện quá bất ngờ trong cuộc đời của ông.
 
Hạng D
5/7/11
1.542
12
38
@ lamdat : tính ra người thanh niên đó trong câu chuyện bác kể gặp khi gõ cửa là đã chết rồi, ghê quá vậy bác
17.gif
 
  • Sad
Reactions: Lê Thanh Hải
Hạng D
5/7/11
1.542
12
38
Trương Đức Hải nói:
tiepthipro nói:
Trương Đức Hải nói:
Thật sự có vài lần em chạy buổi tối 2b từ SG về CM .Nhưng chưa gặp lần nào . Nhưng chạy ngang Sóc Trăng cũng ngán :D
đoạn này sao thế bác ?
Thì đoạn này đồng ruộng và ao nuôi tôm công nghiệp nhiều thưa nhà dân .đi 2b buổi tối gió táp vào lạnh tê tái chứ giề :D:D:D
vậy mà cứ tưởng kể đoạn Sóc Trăng có ma
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
30/1/11
1.272
57
48
Gái Nhảy nói:
E đả từng gập ma rồi, xin miễn bàn,ai kg tin thì sẽ có ngày cho thấy,

Em không tin và cũng chưa từng gặp ma bao giờ, dù thuở nhỏ em thường đi chơi đêm và làm đêm: Khi thì 1 mình, khi thì cùng với người khác (họ thấy và hỏi em có thấy? Em chả thấy gì: Họ nói do em nặng vía . . .
24.gif
24.gif
24.gif
).

Tuy nhiên chuyện em kể ra dưới đây chẳng biết có phải do "Ma" làm hay không???

Năm 1965, gia dình em vào SG sinh sống tại khu Khánh Hội Q4: sau 2 năm ở nhờ nhà bà con, đến năm 1967 thì Papa em tậu được một ngôi nhà trong hẻm, ngoài đường trước góc sân nhà đã có sẵn 1 cây dừa trưởng thành và rất sai trái, dù thân cây khá ốm. Dân tình kỳ cựu trong xóm cho biết cây dừa được tốt như vậy là do nhiều gia đình nghèo trong hẻm này và vài hẻm khác sinh con bị bệnh, thiếu tiền chạy chữa nên chịu chết, không tiền ma chay và đành phải đem chôn ngay tại gốc cây dừa này. Lời đồn trên là có thật, vì hàng năm em vẫn thấy nguời thân của các tử nhi này hương khói, cúng kiến đều đặn.

Và các giai thoại về ma xuất hiện trên cây dừa này cũng dần dà được thuật lại với nhiều đối tượng, thành phần, độ tuổi trong xóm (trong đó có em???):

Thời đó, nước máy vẫn chưa đến được từng nhà như bây giờ: khoảng 2/100 gia đình có đồng hồ nước, còn đa số dân tình phải đi gánh nước ở vòi nước (phông tên) công cộng, nhà nào khá tí thì gánh từ những nhà có nước máy với giá 1 đồng 02 đôi. Từ đó, nghề gánh nước mướn cũng có đất sống, nhưng phải chen chúc xếp thùng xí chỗ từ 1, 2, 3 giờ sáng. Nước máy trong vắt được hứng vào thùng đầy ắp, nhưng đi ngang cây dừa đem đổ vào thùng phuy, lu, vại nhà chủ thì hỡi ôi khi thì cát không, lúc thì như nước bùn . . . Sợ tại ma cây dừa, phải gánh đi vòng đường khác: xa, nhưng bảo toàn nguồn nước và không bị chủ chửi + có tiền.

2 chi công nhân Hãng dệt Việt Thắng đi làm ca đêm về tầm 2, 3 giờ sáng (đi cặp cho đỡ sợ) đi ngang cây dừa: chị thì tóc đầy cát, chị thì ướt tóc . . . Bàn trước với nhau cùng nhìn lên ngọn cây dừa; mỗi chị được thấy một hình ảnh khác: 1 bị thịt đỏ rực như cục máu chực nhảy bổ xuống + 1 bộ bà ba trắng phất phơ trên ngọn dừa. Cuối cũng chẳng hiểu sao cả hai chị . . ."bỗng dưng ướt quần" và nắm chắc tay nhau cùng ù té chạy
19.gif
19.gif
19.gif


Sâu vào hẻm cách nhà em chừng mươi bước chân là cái chòi gác Nhân dân tự vệ: Mỗi đêm là có 1 tốp luân phiên nhau trực gác từ 18h00 đến 6h00 sáng hôm sau: Mỗi ca trực 2 người với 2 khẩu Cacbin. Ấy thế mà ông ngủ, ông thức cũng nửa đêm có ẽm cực xinh lò mò leo lên tận nơi xin nước uống và nhờ đưa về nhà: vừa quay vào trong lấy nước quay ra thì ẽm cũng "bỗng dưng biến mất" (Chòi gác bằng gỗ, rộng và cao cách mặt đất khoảng 4 mét). Chú này cũng són . . . đế liệng mịa súng, nhảy dzô ôm bạn miệng nói tiếng bò cạp lun àh :oops::oops::oops:

Khuya Chú xe ôm đi ngang: Xe "bỗng dưng chết máy"; Chập tối bà mẹ trẻ dẫn con đi lòng vòng xóm đút cơm, mẹ lo 8888, con "bỗng dưng biến mất": tá hoả cả nhà, cả xóm túa ra phụ kiếm ráo riết đến hơn bảy giờ tối quơ đèn dầu, đèn măng xông, đèn pin, đèn cầy(không chơi đuốc, sợ cháy nhà) thì thấy thằng nhỏ bị ma dấu với cái miệng đầy đất sét trong bụi lá dứa ở vườn của một bà cạnh nhà em, dù cửa rào kẽm gai đã đóng kín :confused::confused::confused:
. . . . . . v. v . v . . . . .

Tới em: Em ứ tin tất cả những mẫu truyện trên, tự mình kiểm nghiệm bằng cách thức khuya vào mọi giờ trong đêm để học bài(trong nhà), tập tạ, tập võ, chơi Guitar(ngoài sân) rồi nhìn thử thật kỹ lên ngọn dừa; kết cục là . . ếch thấy gì nuôn. Chán. Em tuyên bố với lối xóm: ệch có con ma nào trên cây dừa đó cả, toàn thêu dệt

Nhưng rồi bỗng một hôm, tầm 12h00 trưa (giờ Ngọ), tan học về cùng 1 thằng bạn bên Nhà Bè ghé em chơi: Cởi đồng phục ra, em chơi cái tà lỉn bẩu bạn:"Mày đứng dưới đợi nghen, tao leo bẻ dừa mày chụp AE mình uống cho đã hén, cơm nước tính sau", thoắt cái em đã ở trên ngọn dừa, vừa xoay được trái thứ nhất, trái thứ hai chưa kịp rớt, thì:"Xoạch, soạt, . . . . ầm, pụp" :oops::oops::oops:, em đã . . . rụng từ độ cao 5,5m xuống cuộn kẽm gai trên hàng rào(cách đất 2m), tưng xuống đất . . . nằm bất động vài giây. lồm cồm bò dậy với cái mông chỗ bầm tím, rướm máu, có chỗ lòi cả mỡ trắng phếu . . . í ẹ í ẹ ..... Cái đầu u mấy cục lun.

Gần như khuấy động cả xóm với cú ngã của em: Dì x, thím y, mợ z, . . . người thì rượu mật gấu, người muối hột 30 năm, . . . . đem qua cho thằng "quỷ sứ" uống cho tan máu bầm, mau lành xương (Thường ngày cứ hay rủa thằng "quỷ sứ" nó chẳng biết sợ ai). Bây giờ đụng chuyện thì cũng thương thằng "quỷ sứ" dữ hén: Mày thấy chưa con, giờ linh, giờ kỵ mà bây leo trễn chi dzậy; mày tin cây dừa này có ma chưa con, ụ á mày thằng lì. Em nhăn mặt uống cay, nuốt mặn; rồi nhăn nhó :" . . . dạ . . . con chưa tin bác Ba ơi"

Theo các bác thì sao? Có ma đẩy em rụng không?

Tới giờ em cũng ứ tin. Vì hồi còn sinh viên em là hay tổ chức cho các bạn (nam lẫn nữ) vượt rào giờ giới nghiêm khu nội trú của SV ra tận nghĩa địa chơi trò cầu cơ nó mới linh, 11, 12 h khuya mà có thấy gì đâu? (Linh đâu hỗng thấy, chạy nhảy xuống công sự né đạn bảo vệ trường thấy mịa lun)
 
Hạng D
25/11/09
1.989
30
48
INV_Vu90 nói:
sắp tới em có chuyến Đà Lạt đi đêm mà ngang qua đèo Bảo Lộc . Đọc xong chuyện vài cái đèo là em run rồi đó :( Đèo Bảo Lộc em nghe cũng nhiều sự tích lắm rùi đó...
Em thường xuyên đi cung đường này về đêm. Bác nào gặp ma trên cung đường này kể em nghe với.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.313
113
www.viettranyen.com
Ôi bác thanhlan kể chuyện ma hay quá:D Khi nào rảnh bác kể tiếp vài chuyện nữa hen? Em nghe mà...:confused::confused::confused:
thanhlan nói:
Gái Nhảy nói:
E đả từng gập ma rồi, xin miễn bàn,ai kg tin thì sẽ có ngày cho thấy,

Em không tin và cũng chưa từng gặp ma bao giờ, dù thuở nhỏ em thường đi chơi đêm và làm đêm: Khi thì 1 mình, khi thì cùng với người khác (họ thấy và hỏi em có thấy? Em chả thấy gì: Họ nói do em nặng vía . . .
24.gif
24.gif
24.gif
).

Tuy nhiên chuyện em kể ra dưới đây chẳng biết có phải do "Ma" làm hay không???

Năm 1965, gia dình em vào SG sinh sống tại khu Khánh Hội Q4: sau 2 năm ở nhờ nhà bà con, đến năm 1967 thì Papa em tậu được một ngôi nhà trong hẻm, ngoài đường trước góc sân nhà đã có sẵn 1 cây dừa trưởng thành và rất sai trái, dù thân cây khá ốm. Dân tình kỳ cựu trong xóm cho biết cây dừa được tốt như vậy là do nhiều gia đình nghèo trong hẻm này và vài hẻm khác sinh con bị bệnh, thiếu tiền chạy chữa nên chịu chết, không tiền ma chay và đành phải đem chôn ngay tại gốc cây dừa này. Lời đồn trên là có thật, vì hàng năm em vẫn thấy nguời thân của các tử nhi này hương khói, cúng kiến đều đặn.

Và các giai thoại về ma xuất hiện trên cây dừa này cũng dần dà được thuật lại với nhiều đối tượng, thành phần, độ tuổi trong xóm (trong đó có em???):

Thời đó, nước máy vẫn chưa đến được từng nhà như bây giờ: khoảng 2/100 gia đình có đồng hồ nước, còn đa số dân tình phải đi gánh nước ở vòi nước (phông tên) công cộng, nhà nào khá tí thì gánh từ những nhà có nước máy với giá 1 đồng 02 đôi. Từ đó, nghề gánh nước mướn cũng có đất sống, nhưng phải chen chúc xếp thùng xí chỗ từ 1, 2, 3 giờ sáng. Nước máy trong vắt được hứng vào thùng đầy ắp, nhưng đi ngang cây dừa đem đổ vào thùng phuy, lu, vại nhà chủ thì hỡi ôi khi thì cát không, lúc thì như nước bùn . . . Sợ tại ma cây dừa, phải gánh đi vòng đường khác: xa, nhưng bảo toàn nguồn nước và không bị chủ chửi + có tiền.

2 chi công nhân Hãng dệt Việt Thắng đi làm ca đêm về tầm 2, 3 giờ sáng (đi cặp cho đỡ sợ) đi ngang cây dừa: chị thì tóc đầy cát, chị thì ướt tóc . . . Bàn trước với nhau cùng nhìn lên ngọn cây dừa; mỗi chị được thấy một hình ảnh khác: 1 bị thịt đỏ rực như cục máu chực nhảy bổ xuống + 1 bộ bà ba trắng phất phơ trên ngọn dừa. Cuối cũng chẳng hiểu sao cả hai chị . . ."bỗng dưng ướt quần" và nắm chắc tay nhau cùng ù té chạy
19.gif
19.gif
19.gif


Sâu vào hẻm cách nhà em chừng mươi bước chân là cái chòi gác Nhân dân tự vệ: Mỗi đêm là có 1 tốp luân phiên nhau trực gác từ 18h00 đến 6h00 sáng hôm sau: Mỗi ca trực 2 người với 2 khẩu Cacbin. Ấy thế mà ông ngủ, ông thức cũng nửa đêm có ẽm cực xinh lò mò leo lên tận nơi xin nước uống và nhờ đưa về nhà: vừa quay vào trong lấy nước quay ra thì ẽm cũng "bỗng dưng biến mất" (Chòi gác bằng gỗ, rộng và cao cách mặt đất khoảng 4 mét). Chú này cũng són . . . đế liệng mịa súng, nhảy dzô ôm bạn miệng nói tiếng bò cạp lun àh :oops::oops::oops:

Khuya Chú xe ôm đi ngang: Xe "bỗng dưng chết máy"; Chập tối bà mẹ trẻ dẫn con đi lòng vòng xóm đút cơm, mẹ lo 8888, con "bỗng dưng biến mất": tá hoả cả nhà, cả xóm túa ra phụ kiếm ráo riết đến hơn bảy giờ tối quơ đèn dầu, đèn măng xông, đèn pin, đèn cầy(không chơi đuốc, sợ cháy nhà) thì thấy thằng nhỏ bị ma dấu với cái miệng đầy đất sét trong bụi lá dứa ở vườn của một bà cạnh nhà em, dù cửa rào kẽm gai đã đóng kín :confused::confused::confused:
. . . . . . v. v . v . . . . .

Tới em: Em ứ tin tất cả những mẫu truyện trên, tự mình kiểm nghiệm bằng cách thức khuya vào mọi giờ trong đêm để học bài(trong nhà), tập tạ, tập võ, chơi Guitar(ngoài sân) rồi nhìn thử thật kỹ lên ngọn dừa; kết cục là . . ếch thấy gì nuôn. Chán. Em tuyên bố với lối xóm: ệch có con ma nào trên cây dừa đó cả, toàn thêu dệt

Nhưng rồi bỗng một hôm, tầm 12h00 trưa (giờ Ngọ), tan học về cùng 1 thằng bạn bên Nhà Bè ghé em chơi: Cởi đồng phục ra, em chơi cái tà lỉn bẩu bạn:"Mày đứng dưới đợi nghen, tao leo bẻ dừa mày chụp AE mình uống cho đã hén, cơm nước tính sau", thoắt cái em đã ở trên ngọn dừa, vừa xoay được trái thứ nhất, trái thứ hai chưa kịp rớt, thì:"Xoạch, soạt, . . . . ầm, pụp" :oops::oops::oops:, em đã . . . rụng từ độ cao 5,5m xuống cuộn kẽm gai trên hàng rào(cách đất 2m), tưng xuống đất . . . nằm bất động vài giây. lồm cồm bò dậy với cái mông chỗ bầm tím, rướm máu, có chỗ lòi cả mỡ trắng phếu . . . í ẹ í ẹ ..... Cái đầu u mấy cục lun.

Gần như khuấy động cả xóm với cú ngã của em: Dì x, thím y, mợ z, . . . người thì rượu mật gấu, người muối hột 30 năm, . . . . đem qua cho thằng "quỷ sứ" uống cho tan máu bầm, mau lành xương (Thường ngày cứ hay rủa thằng "quỷ sứ" nó chẳng biết sợ ai). Bây giờ đụng chuyện thì cũng thương thằng "quỷ sứ" dữ hén: Mày thấy chưa con, giờ linh, giờ kỵ mà bây leo trễn chi dzậy; mày tin cây dừa này có ma chưa con, ụ á mày thằng lì. Em nhăn mặt uống cay, nuốt mặn; rồi nhăn nhó :" . . . dạ . . . con chưa tin bác Ba ơi"

Theo các bác thì sao? Có ma đẩy em rụng không?

Tới giờ em cũng ứ tin. Vì hồi còn sinh viên em là hay tổ chức cho các bạn (nam lẫn nữ) vượt rào giờ giới nghiêm khu nội trú của SV ra tận nghĩa địa chơi trò cầu cơ nó mới linh, 11, 12 h khuya mà có thấy gì đâu? (Linh đâu hỗng thấy, chạy nhảy xuống công sự né đạn bảo vệ trường thấy mịa lun)
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
F1racer nói:
Em cũng có lần thấy về vụ này, nhiều chuyện không tin nhưng vẫn phải tin
Hôm đó đi cùng đoàn offroad, con xe của em bị lật hư hỏng nên phải kéo từ rừng ra ngoài đường. Đã hơn 2 giờ đêm nên phải ở lại giữa đường, chổ này hoang vu và âm u nên, ám khí cũng nhiều. Kêu xe cứu hộ và kéo người ta cũng từ chối vì khu đó nổi tiếng về Ma quỷ hiện hồn kéo mấy xe xuống vực, khu này là đường vào suối vàng ở Đà Lạt, đi thêm 20km nữa. Bỏ xe thì sợ mất đồ, cuối cùng em và bác Rocket phải ở lại trông chừng xe.
Nửa đêm nghe chó nhà dân sống quanh đó, chỉ có khoảng 3 nhà trong bán kính 300m, chó sủa và tru inh ỏi. Cảm giác lạnh sống lưng, xe thì không kéo cửa kính lên được, cả em và rocket không dám tin hay nhắc tới ma để khỏi đụng chạm.
Trời về đêm càng lạnh, tiếng chó sủa ma ngày càng nhiều, 2 thằng cố nhắm chặt mắt để khỏi hình dung và nhìn thấy những điều không hay. Hôm đó có trăng + sương mù, nhìn ra ngoài trời, một bên là vách núi, 1 bên là đồi thông ...xe vẫn hay rơi vực và đâm nhau nhiều người chết tại chính nơi mình đang nằm.
Trong khi lão Rocket trùm kín mền thì em vẫn chưa ngủ được, cảm giác lạnh lạnh từ ngoài cửa kính, kèm theo tiếng chó sủa làm cho con người ta càng sợ. Nhớ lúc tối bên nhà cách xe nằm khoảng 100m có con chó mựa, mọi người vẫn nói trong các loại chó thì chỉ có chó mực mới thấy được ma. Cảm giác ớn lạnh chưa thấy bao giờ, hé mắt nhìn qua bên thằng bạn bên cạnh thì ổng ngủ như chết. Con chó mực dường như sủa càng ngày càng nhiều, như nhìn được bóng thoắt ẩn thoắt hiện của ai đó. Cảm giác gì đó như cánh tay kéo cái chăn đang cố trùm lên đầu ...em giật nảy mình chồm sang ông Rocket, 2 thằng giật mình nhìn ra ngoài thì thấy 1 bóng trắng, nửa người, áo choàng trắng kín ...mặt trắng toát đưa mặt sát vào cửa xe hỏi nhẹ: Mấy anh buồn vậy, đi chơi không?? Mịa, hóa ra nó tưởng anh em mình là cánh lái xe đường dài nên muốn tiếp khách.:confused:
Từ chối mãi vẫn không được, chỉ sợ bọn nó kêu thêm mấy thằng Ma cô tới thì mệt, cuối cùng cử ông Rocket đại diện đi tiếp khách khoảng 30 phút thì về 2 thằng ngủ được yên. Thiệt hại nghe đâu 3 xị ... ha ha
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.313
113
www.viettranyen.com
Chuyện của bác lamdat em tin 100% có, vì chính em thấy một chuyện tương tự như vầy: Hồi năm 2002 em làm ở 115 Nguyễn Huệ, có cô đồng nghiệp tên H, một hôm nọ ko thấy cô ấy đi làm, sau mới biết anh trai cổ vừa mất. H kể rằng anh trai chở cả nhà đi Nha Trang, chạy đêm buồn ngủ quá nên dừng xe bên đường để hút điếu thuốc. Chắc anh quên ko để đèn ha za nên khi một chiếc xe tải thắng gấp thì bị lộn xuống ruộng. Lúc này trên xe anh cả nhà đang ngủ, bà nội vùng dậy hỏi thằng H đâu? thằng H đâu? nó mới kêu tao:"Nội ơi con chết rồi!".

Mọi người xuống xe chạy đi tìm ko thấy anh H đâu. Sáng hôm sau xe cẩu tới trục cái xe tải nằm dưói ruộng lên thì thấy anh H bị đè bẹp phía dưới!:oops::confused:

Nên em nghĩ người chết họ có thể về lại được các bác à, hix, sợ quá!
lamdat nói:
Em kể hầu các bác, chuyện thật 100%.
****
Những năm 1990 gì đó hồi em còn ở Phước Hải, Huyện Long Đất, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Có ông bác là tài xế chạy xe chở khách đi khám bệnh SG và cũng chở xác chết nếu không may những người ấy qua đời. Chiếc xe của ông khá quen thuộc với dân ở làng ở đây
Hôm đó nhà em có giỗ, mời ông đến nhà chơi nhậu với ông già em
Vui và quá chén nên ngủ lại nhà em. Ông nằm ngoài hàng ba ngủ cho mát cùng cây đèn pin và tiếng ngáy khò khò nồng nặc mùi rượu.
Khuya đó đúng 12h có người thanh niên lạ đến gõ cửa nhà em xin gặp ông Ba.
Ông Ba tỉnh dậy vì lẽ thường thôi nếu đến nhà không gặp ông thì người nhà sẽ chỉ họ đến nhà em tìm ông nên không có gì ngạc nhiên cả. Ngày ấy không có điện thoại cầm tay liên lạc như bây giờ. Em cũng thức dậy, lọ mọ theo ông ra mở cửa cổng.
Tiếng chó sủa vang lên trong đêm, cây đèn pin mờ mờ vẫn nhìn thấy rõ người thanh niên lạ mặt buồn rầu nói :
" Ông Ba! Lên bệnh viện Chợ rẫy đón gia đình con về nha"
Ông Ba hỏi lại : Nhà chị Thuận phải không?
Cậu thanh niên trả lời : Dạ, ông Ba thu xếp đi ngay dùm. Cám ơn ông, con về đây!
Ông Ba trả lời rất nhiệt tình : Ờ, con về báo cho gia đình. Bây giờ ông rửa mặt xong là đi ngay.
Cậu thanh niên lạ quay đi nhanh và khuất hẳn vào bóng đêm. Ông Ba đi rửa mặt, hút thuốc và nhắn em vào gọi ba của em ra đóng cửa cổng. Thế là ông đi lên SG!
Hôm sau,
Khi chở về đến nhà, ông Ba cùng gia đình xuống xe để nâng phụ một tay đưa thi thể ấy vào trong nhà. Ông mới té ngửa...!
Cái xác ấy chính là cậu thanh niên lạ xuất hiện trong đêm trước.
*Em chỉ chứng kiến đoạn đầu, đoạn sau thì nghe ông Ba kể lại. Một chuyện quá bất ngờ trong cuộc đời của ông.
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
Em có một câu chuyện xra cách đây hơn 10 năm, mẹ em là người chứng kiến, đến giờ nhắc đến vẫn còn nổi da gà:
Gần nhà em có một chị, hằng ngày chị đi bỏ thịt heo ở các mối bán vào mỗi buổi sáng sớm, ngày nọ chị bị tai nạn GT trên đường Trường Sơn, Q. Tân Bình, người ta đưa chị vào bệnh viện 175 trên đường Nguyễn Kiệm cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bị đã chết trong BV cùng với cái thai khá lớn trong bụng. Vào buổi tối trước ngày động quan, mọi người đang ngồi trong đám tang (có mẹ em ở đó) thì thấy 1 bác xích lô dừng xe trước nhà và làm động tác nâng đuôi xe lên như thể để người già, phụ nữ bước xuống xe sau đó đứng chờ.......mọi người trong đám tang chưa hiểu chuyện gì thì thấy ông xích lô quỳ sụp xuống trước nhà lạy liên tục, tưởng gặp ông say xỉn nên người nhà định ra đuổi thì ông xích lô mặt xanh như tàu lá chuối cho biết: người đàn bà tay ẫm 1 đứa bé vừa bước vào nhà giống hệt như trên di ảnh người chết bảo là đứng ngoài chờ tí để vô nhà lấy tiền ra trả. Tịnh tâm một lúc ông xích lô kể: đang đi trên đường Nguyễn Kiệm về hướng ngã năm chuồng chó (lúc trước NK còn lưu thông hai chiều) thì thấy 1 người đàn bà mặc đồ bệnh viện tay ẫm 1 cháu bé ngoắc xe ông kêu chở về đường Huỳnh Khương An, Gò Vấp, trên đường đi ông hỏi sao đêm khuya mà ẫm con đi có 1 mình thì người đàn bà cho biết đang nằm trong bệnh viện nhưng nhớ nhà quá nên ẫm con về thăm nhà...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/5/12
267
17
18
Gái Nhảy nói:
E đả từng gập ma rồi, xin miễn bàn,ai kg tin thì sẽ có ngày cho thấy,
nói như bác thì bao giờ em mới được gặp đây?