- Tags
- chuyện ma
Bác nào có chuyện thì kể cho AE nghe đi , Em rất thích nghe những câu chuyện như thế này, mặc dù rất...sợ ma.
Em mới xem trên Discovery có phim "Touching Death" kể về công việc của những ng công nhân nghĩa trang bên Philippines. Có gia đình 1 ng như thế sống luôn trong nghĩa trang, trong 1 nhà mồ khá rộng rãi. Ngủ ngay trên mộ, mâm cơm ăn cũng dọn trên mộ... Lời bình nói ở phương Tây để trẻ em suốt ngày gần gũi với các xác chết là điều cấm kỵ vì những lý do vệ sinh, dịch bệnh. Còn ăn uống ngay phía trên 1 mộ mà bên dưới đó vài tấc đất có 1 cái xác đang phân phủy thối rữa là điều ko thể tưởng tượng đc. Thế mà đó lại là 1 "thực tế sinh động" tại nghĩa trang trung tâm Manila !
Ngoài ra em cũng có đọc 1 bài phóng sự về những công nhân làm việc ở các đại hóa thân ở HN. Họ đã quen với việc ăn, ngủ, nghỉ trưa ngay bên cạnh các quan taì và xác chết. Mới làm họ cũng rất sợ. Sau rồi tất cả trở nên bình thường như cân đường hộp sữa !
Ngoài ra em cũng có đọc 1 bài phóng sự về những công nhân làm việc ở các đại hóa thân ở HN. Họ đã quen với việc ăn, ngủ, nghỉ trưa ngay bên cạnh các quan taì và xác chết. Mới làm họ cũng rất sợ. Sau rồi tất cả trở nên bình thường như cân đường hộp sữa !
Tối người cha và mấy đứa con ngủ trên bộ ván 3 tấm chân ngựa, cây đèn pin tự nhiên lắc qua lại như có ai cầm lắc, người mẹ làm lươn xong bỏ rác cách chổ ngồi hơn chục mét, thầm nói ma nào đem cái đầu lươn vô đây, vừa dứt lời cái đầu lươn rớt trước mặt, chén dĩa trong tủ buồn buồn nó bay trong nhà nhưng không bể, có người khách không tin phát biểu gì đó, nó bay biểu diễn cho coi xong quất vô ngay miệng một phát .......
Căn nhà đó giờ vẫn còn( đối diện cổng trước trường MĐC Q6), nghe kể lại rước nhiều thầy về cúng, bên Phật, Công Giáo.... đều không thắng nổi, sau có người cao hơn "dằn" lại được tới giờ.
( Trong chuyện này người cha và mẹ là ông bà cố của em, mấy người con có bà ngoại em trong đó, bà ngoại nói thời đó nhà như rạp chiếu bóng, cứ chiều trẻ con xúm lại chờ coi chén dĩa bay, giờ nhưng bác trên 70 tuổi khu này vẫn còn nhớ chuyện xưa)
Căn nhà đó giờ vẫn còn( đối diện cổng trước trường MĐC Q6), nghe kể lại rước nhiều thầy về cúng, bên Phật, Công Giáo.... đều không thắng nổi, sau có người cao hơn "dằn" lại được tới giờ.
( Trong chuyện này người cha và mẹ là ông bà cố của em, mấy người con có bà ngoại em trong đó, bà ngoại nói thời đó nhà như rạp chiếu bóng, cứ chiều trẻ con xúm lại chờ coi chén dĩa bay, giờ nhưng bác trên 70 tuổi khu này vẫn còn nhớ chuyện xưa)
Ui ghê quá! vậy là ma có thiệt sao các bác?
dragonlong76 nói:Em có một câu chuyện xra cách đây hơn 10 năm, mẹ em là người chứng kiến, đến giờ nhắc đến vẫn còn nổi da gà:
Gần nhà em có một chị, hằng ngày chị đi bỏ thịt heo ở các mối bán vào mỗi buổi sáng sớm, ngày nọ chị bị tai nạn GT trên đường Trường Sơn, Q. Tân Bình, người ta đưa chị vào bệnh viện 175 trên đường Nguyễn Kiệm cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bị đã chết trong BV cùng với cái thai khá lớn trong bụng. Vào buổi tối trước ngày động quan, mọi người đang ngồi trong đám tang (có mẹ em ở đó) thì thấy 1 bác xích lô dừng xe trước nhà và làm động tác nâng đuôi xe lên như thể để người già, phụ nữ bước xuống xe sau đó đứng chờ.......mọi người trong đám tang chưa hiểu chuyện gì thì thấy ông xích lô quỳ sụp xuống trước nhà lạy liên tục, tưởng gặp ông say xỉn nên người nhà định ra đuổi thì ông xích lô mặt xanh như tàu lá chuối cho biết: người đàn bà tay ẫm 1 đứa bé vừa bước vào nhà giống hệt như trên di ảnh người chết bảo là đứng ngoài chờ tí để vô nhà lấy tiền ra trả. Tịnh tâm một lúc ông xích lô kể: đang đi trên đường Nguyễn Kiệm về hướng ngã năm chuồng chó (lúc trước NK còn lưu thông hai chiều) thì thấy 1 người đàn bà mặc đồ bệnh viện tay ẫm 1 cháu bé ngoắc xe ông kêu chở về đường Huỳnh Khương An, Gò Vấp, trên đường đi ông hỏi sao đêm khuya mà ẫm con đi có 1 mình thì người đàn bà cho biết đang nằm trong bệnh viện nhưng nhớ nhà quá nên ẫm con về thăm nhà...
Hôm 30 tháng 4 bạn em đi Nha Trang một mình đến khu sân bay Cam Ranh gần 12h đêm, đường rất vắng thì thấy có một người đàn ông mình đầy máu xin đi nhờ xe, bạn em tưởng ông này bị tai nạn nhưng không dám dừng vì nó cũng sợ dơ xe nó ( mới mua).
Đi được một đoạn khúc resort Diamond thì có một em rất xinh vẫy tay xin đi nhờ. Bạn em dừng lại cho đi nhờ, nhưng cô gái cũng có vẻ sợ đường vắng nên ngồi phía sau, không dám ngồi cạnh thằng bạn em.
Trên xe nói chuyện với người đẹp bạn em kể chuyện gặp người đàn ông bị tai nạn máu me xin nhờ xe nhưng không dám chở.
Cô gái nói: anh dòm em xem có giống người đó không.
Thằng bạn em quay mặt xuống cười với người đẹp nhưng nó thấy người đàn ông máu me đầy mình ngồi phía sau.
Đi được một đoạn khúc resort Diamond thì có một em rất xinh vẫy tay xin đi nhờ. Bạn em dừng lại cho đi nhờ, nhưng cô gái cũng có vẻ sợ đường vắng nên ngồi phía sau, không dám ngồi cạnh thằng bạn em.
Trên xe nói chuyện với người đẹp bạn em kể chuyện gặp người đàn ông bị tai nạn máu me xin nhờ xe nhưng không dám chở.
Cô gái nói: anh dòm em xem có giống người đó không.
Thằng bạn em quay mặt xuống cười với người đẹp nhưng nó thấy người đàn ông máu me đầy mình ngồi phía sau.