- Tags
- chuyện ma
rangnhon nói:Con ma vui vẻ thì em gặp rồi, hì hì, gặp mà không biết đó là ma.
Thời em làm ở BV, phòng Hậu phẫu có một cửa sổ nhỏ thông qua phòng Thanh trùng, nơi hấp các dụng cụ phẫu thuật. Thường thì em ngủ trưa tại phòng hành chánh của khoa, ngay sát phòng điều trị. Hôm đó có mấy ca cấp cứu, máy thở phì phò, máy đo điện tim kêu tút tút, không khí thật là khẩn trương nên em chun qua Thanh trùng ngủ (em là kế toán nên xớ rớ ở đó cũng đâu có làm được gì).
Bữa đó còn có mấy anh chị điều dưỡng ở BV Củ Chi lên học tập cũng nghỉ trưa ở Thanh trùng. Em nằm trên giường với chị Nga, em sát tường, chị Nga bên ngoài. Đầu giường tựa vào tủ đứng, sau tủ là nơi anh Minh hay trải chiếu ngủ. Chân giường hướng về cửa đi. Lúc ngủ mơ màng em thấy có người đứng dưới chân giường nắm bàn chân em lay lay. Em cố mở mắt nhưng mắt nặng trĩu, chỉ thấy nhoà nhoà một bóng người cao lớn mặc áo blouse trắng. Em thiếp đi thì lại thấy bị khều khều vô má, nghe nhồn nhột. Nhướng mắt lên lại thấy người ấy, không rõ mặt nhưng có vẻ đang cười rồi đi lướt ra phía sau tủ. Thức dậy em hỏi chị Nga thì chị không hay biết gì. Chiều gặp anh Minh, hỏi anh chọc em hả thì ảnh nói: "trưa nay anh theo xe chuyển bệnh qua Chợ Rẫy, mới về đây, anh đâu có nghỉ trưa". Vậy thôi em cũng quên mất, cứ nghĩ ai đó chọc mình. Thời gian sau nhân hứng kể chuyện ma, mấy anh chị Phòng mổ qua ngủ bên Thanh trùng thường bị gọi dậy, bứt dây mùng, có bữa Yến còn bị kéo quần tụt tới đùi luôn mới vui. Khi đó em mới biết em bị ma khều. Hì hì...
Còn trực đêm nghe tiếng dép, nghe gọi "Cô ơi..." hoài, mới đầu sợ phát khóc, sau lì luôn, đến khi bệnh nhân kêu thiệt cũng cứ nhắm mắt mà ngủ, bị mắng vốn hoài. )
Giờ là đèo Phi Liêng em cũng mới đi hôm đầu năm đi buổi tối mà thấy cũng an toàn xe cộ cũng tương đối nhiềuHuymap nói:Năm 99 em có đi đg gì mà từ Dalat qua BMT bằng xe 2 bánh. Hình như là đg 27 hay sao ấy. Từ Dalat về tới ngã 3 Đức Trọng quẹo phải. Năm 99 đg này còn khá hoang sơ, đất đỏ, bụi mù mịt dày cả tấc. trên đg còn thấy gà rừng và khỉ băng ngang. Lê lết từ 10h sáng tới 7h tối vẫn còn trong rừng. Tới 1 khúc hoang vắng, tự nhiên thấy 1 người đàn ông mặc áo trắng dài gần đầu gối, đi với tướng thẳng đứng như con cương thi trong phin Hongkong nhưng không nhảy cà tưng, đi từng bước lững thững, 2 tay buông thẳng khép chặt vào người, mặt ngó lên trời 1 góc 45 độ. Nhìn xa xăm. Cả đoàn 5 chiếc im lặng nín thở chạy qua, chạy qua khoảng vài trăm mét thì cô bé sau lưng em mặt mày tái mét quay qua bên cạnh hỏi cô bạn : mày có thấy gì kg ? Thì cả đám mới hú lên : Má ơi, mình cũng thấy mà kg dám nói. Kết quả là 10 ngươi thì có 5 ng thấy, trong đó có em. Em là người kg tin dị đoan, kg tin có ma. Tới bgio em cũng kg hiểu đó là người hay ma. Vì ai đã từng đi đg đó vào năm 99 thì biết nó hoang vắng cỡ nào, đi mấy chục cây số mới thấy vài nhà của người dân tộc và khúc đó thì hoang vắng hoàn toàn. Nếu là người thì ở 1 nơi khỉ ho cò gáy như thế thì khi nhìn thấy 1 đoàn xe gắn máy đi qua thì họ sẽ ngoái lại nhìn, tệ lắm thì phải lấy tay che mũi vì rất bụi. Tới bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy rùng mình. Không biết đường đó bây giờ tốt hơn chưa, đường đó khá đẹp có cái đèo gì hơn 30km, rừng thông 2 bên.
Ma Me ..hay Thần Me.....!
Có Hai mẹ con sống trong 1 ngôi nhà dưới làng quê , Cha thì mất đi khi sinh ra Chị .
Chị thừa hưởng gương mặt giống Cha và củng thừa hưởng tính nết lẩn sức mạnh của một người đàn ông khi nhà không có đàn ông thì hầu như Phụ nử trở thành đàn ông lo toan mọi việc của cánh mày râu .
Phía sau nhà có cây Me lớn , nó rất to có lẽ đã hơn mấy trăm năm tuổi . nhưng nó vẩn xanh tươi và trái ngọt .
Trong đêm tối tiếng gió thổi vu vu nhưng nhà chị thì có thêm tiếng rầm rầm lụp bụp..chạch..chạch..bụp..bụp.bụp..ăn trộm..? không.....Ma.?..không... đó là tiếng Me rụng và tiếng gió thổi nhánh cây me quét trên Mái tole.
Sau nhiều năm tháng người Mẹ quyết định bán Cây me đó đi , đám Thợ vào nhìn rồi cưa , nhưng Khi Ông thợ leo lên chiết nhánh chuẩn bị cưa hạ thì ....bịp... Ông thợ nhăm mặt đang nằm trên nền gạch .Một ông... 2 ông... không hiểu sao cứ Thợ tới mua leo lên là té , không thì máy cưa hư.....!
Họ đồn rằng Cây Me đó có Ma ở nên không Thợ nào từ đó dám mua cây Me của chị .
Khi nghe tin bán Cây me chị củng buồn lắm vì nó là chổ để Chị tâm sự chổ để chị leo lên ẩn mình mỗi khi bị Mẹ la rầy, và khi không bán được Chị mừng lắm .
Rồi tuổi của chị củng như những người con gái cùng làng quê , đến tuổi có chồng . Làng Quê vẩn còn ảnh hưởng phong kiến đó là Cha Mẹ đặt đâu con ngồi đó .
Nhưng Chị lại khác vì không ai tới dạm hỏi và đặt vấn đề với chị vì Chị có gương mặt đàn ông . Họ chê chị xấu...!
Chị buồn những ngày lễ , chị buồn những ngày tết , chị buồn khi chị nhìn thấy những đôi hạnh phúc bên nhau rồi chị tới ngồi dưới góc cây Me mà thẩn thờ khắc lên cây me hình trái tim .
Cây Me như hiểu được Chị , một ngày kia Có Anh tài xế xe khách dựng ngay nhà Chị , lúc đó trên tay chị cầm những trái me ngọt lịm bỏ vào miệng thì anh Tài xế lại nhăn mặt khi nhìn môi chị .Chị cho là anh tài xế khinh thường chị xấu , thế là chị bước tới định chửi anh Tài xế cho ra trò thì chưa kịp chửi anh tài xế xin chị cho vài trái me vì nhìn thấy chị ăn chịu không nổi .... Cả 2 cùng cười ..
Cứ thế thời gian quay tròn , mỗi lần anh tài xế chạy ngang qua ghé vào thì Chị đả chuẩn bị sẵn bịt me cho anh vừa chạy vừa ăn.
Chị tâm sự với Cây Me là Anh ấy sẽ không thương yêu mình vì mình không đẹp...
Hôm nay Me rụn hết rồi .. Chị leo lên hái .... nhưng Chị không ngờ là mưa phùn đả làm nhánh cây trơn hơn hay Cây Me cố ý như vậy ..... bịp.....á ...tiếng thất thanh của Chị.
Sau mấy phút định thần lại , chị thấy miệng mình mặn mặn , chị vội vào nhà lấy gáo nước ngậm thì có một tia nước bắn ra ngay bên má Chị... Thôi rồi lũng Má rồi ... Chị vào bệnh viện khâu ..
Ngày Chị cắt chỉ củng là ngày mọi người trố mắt nhìn Chị ... Không ngờ gương mặt Chị xinh vậy nhờ có má lún đồng tiền . Chị cười ...trùi càng xinh hơn .
Chị tự tin cuộc sống hơn mỗi khi ra đường . bây giờ thì ngược lại trước kia , trai làng ai củng để ý đến chị .. họ bàn nhau đưa quà qua dạm hỏi ..... Chị buồn rầu .... đem Tâm sự nói với Cây Me .
Như được lời mách bảo của cây Me .. Chị đem tâm sự kể cho người Mẹ nghe Chị đả yêu anh tài xế chứ không yêu ai khác . Nhưng người Mẹ không chịu và nói Tài Xế phong lưu không yêu con chân thành Hãy lấy Thầy giáo, hảy lấy con nhà giàu
... Chị buồn tâm sự với Cây Me.Cứ mõi lần Anh tài xế ghé trước nhà thì người mẹ cầm chổi dí anh chạy... không thì cầm được gì thì người mẹ chọi để anh không còn ghé nửa ...Anh đả yêu Chị .... Anh canh Mẹ chị đi vắng anh vào thăm ... cả 2 trò chuyện vui vẽ .. Mẹ Chị về thế là anh leo tọt lên cây Me trốn ... người mẹ thấy xe đậu trước nhà mà không thấy người ,Mẹ chị cầm chổi đi kiếm đưới giường , tủ... nhưng Cây Me đả che đậy anh nên người Mẹ không thấy .......
Dạm hỏi của Chị được Mẹ chị sắp đặt với bà mai một cách nhanh chóng và gia đình Thầy giáo , hàng xóm , bà con Chị được mời tới ,ngày dạm hỏi đả được cử hành giửa người lớn đại diện cho hai gia đình.... Chị trốn góc Me ngồi khóc .
2 Gia đình đồng ý nhận Rượu , hẹn ngày đám hỏi và đám cưới cuộc trò chuyện đại sự vừa xong , tuyên bố nhập tiệc . Thầy giáo vui vẽ cụng ly mời các anh các Chú các bác .. Thầy giáo sỉn lủi ra góc Me xè quần tè trước mắt mọi người đang làm bếp phía sau,phụ nử già cả lớn bé đang phía sau nhà gần cây Me. Họ tức giận trả lể ngay lập tức vì Thầy giáo không giử ý tứ và Thầy Giáo được dìu về trong cơn say
.Chị vui mừng thủ thỉ với Cây Me .Người Mẹ thấy không ngăn được tình yêu con và anh Tài Xế nếu ngăn thì củng tội cho con ruột mình , tuổi Con theo thời gian chứ đâu dừng lại . người mẹ đồng ý cho Con được lấy anh tài xế.
Đám cưới chị thật linh đình , Chị vui mừng hạnh phúc bên anh mọi người khen Cô Dâu Chú rể xứng đôi .
Đêm động phòng , Cả 2 mĩm cười nằm nhìn nhau .... Tiếng lụp cụp pha với tiếng xè xẹt trên nóc nhà ... Chú rể ngước lên nhìn và la lớn ....hình như có ai trên nóc nhà nhìn lén em ơi ...! Chị cười và Nói Thần Me nhìn chứ ai nhìn ...và Chị phát lên tiếng cười mà từ nhỏ đến giờ đây là tiếng cười Hạnh phúc nhất và mãn nguyện của Chị nhất ....End.
(Tác giả gogomymy)
Last edited by a moderator:
Em có chuyện này được nghe từ lão gia nhà em vào những lúc cúp điện trải chíu ngồi trên sân thượng.
Quê nội em ở cũng gần, nếu chạy đến Ngã 3 Kỳ Lý- Tam kỳ rẽ trái chạy 1 hơi qua có 3 ngọn núi với 2 cái ngầm 3 cây cầu là tới! Huyện Tiên Cẩm nằm trên núi cao mà sáng sớm mây trắng còn lởn vởn trong nhà!
Lúc ba em còn trẻ quê em là nơi mà thời Tây, Quốc Dân Đảng còn gọi là Quần Dài Đen hoạt động rất mạnh với phong trào yêu nước. Người Pháp họ đàn áp rất dã man vì thế nhiều cái chết đến vô cùng kinh khủng.
Buổi chiều nọ, như thường lệ trước khi nắng tắt là mọi người từ ruộng về nhà. Nhưng hôm nay có hơi lạ, lúc chạng vạng mọi người thấy thấp thoáng như ẩn như hiện 1 đoàn người lầm lũi đi dưới ngọn đồi. Không 1 tiếng động cũng không có lấy 1 lời trò chuyện. Hiện tượng này lúc có lúc không khoảng 3 tháng thì nó trở nên thường lệ làm mờ đi cả ý niệm tò mò của những người dân quê chân chất!
Quê nội em ở cũng gần, nếu chạy đến Ngã 3 Kỳ Lý- Tam kỳ rẽ trái chạy 1 hơi qua có 3 ngọn núi với 2 cái ngầm 3 cây cầu là tới! Huyện Tiên Cẩm nằm trên núi cao mà sáng sớm mây trắng còn lởn vởn trong nhà!
Lúc ba em còn trẻ quê em là nơi mà thời Tây, Quốc Dân Đảng còn gọi là Quần Dài Đen hoạt động rất mạnh với phong trào yêu nước. Người Pháp họ đàn áp rất dã man vì thế nhiều cái chết đến vô cùng kinh khủng.
Buổi chiều nọ, như thường lệ trước khi nắng tắt là mọi người từ ruộng về nhà. Nhưng hôm nay có hơi lạ, lúc chạng vạng mọi người thấy thấp thoáng như ẩn như hiện 1 đoàn người lầm lũi đi dưới ngọn đồi. Không 1 tiếng động cũng không có lấy 1 lời trò chuyện. Hiện tượng này lúc có lúc không khoảng 3 tháng thì nó trở nên thường lệ làm mờ đi cả ý niệm tò mò của những người dân quê chân chất!
xetrau1973 nói:Em có chuyện này được nghe từ lão gia nhà em vào những lúc cúp điện trải chíu ngồi trên sân thượng.
Quê nội em ở cũng gần, nếu chạy đến Ngã 3 Kỳ Lý- Tam kỳ rẽ trái chạy 1 hơi qua có 3 ngọn núi với 2 cái ngầm 3 cây cầu là tới! Huyện Tiên Cẩm nằm trên núi cao mà sáng sớm mây trắng còn lởn vởn trong nhà!
Lúc ba em còn trẻ quê em là nơi mà thời Tây, Quốc Dân Đảng còn gọi là Quần Dài Đen hoạt động rất mạnh với phong trào yêu nước. Người Pháp họ đàn áp rất dã man vì thế nhiều cái chết đến vô cùng kinh khủng.
Buổi chiều nọ, như thường lệ trước khi nắng tắt là mọi người từ ruộng về nhà. Nhưng hôm nay có hơi lạ, lúc chạng vạng mọi người thấy thấp thoáng như ẩn như hiện 1 đoàn người lầm lũi đi dưới ngọn đồi. Không 1 tiếng động cũng không có lấy 1 lời trò chuyện. Hiện tượng này lúc có lúc không khoảng 3 tháng thì nó trở nên thường lệ làm mờ đi cả ý niệm tò mò của những người dân quê chân chất!
HIHI nghe ớn lạnh cả người...!
Em có 1 câu chuyện thế này. Cách đây khoảng 3 năm công ty em đi Đà Lạt chơi. Tụi em đón xe Phương Trang chuyến 12h đêm về SG. Lúc xe đang đổ đèo Bảo Lộc thì đã khuya lắm rồi, tầm 2h sáng, mọi người đang lim dim, thì em bị đánh thức. giật mình em mở mắt nhìn ra đằng trước thì thấy 1 dáng người đang đi bộ ngang qua đường. (Giờ đó 2h sáng mà ai đi bộ ngang Đèo Bảo Lộc, xung quanh đèo có ai ở đâu). Em để ý ko thấy bác tài lách xe mà cứ phi thẳng luôn. Em cũng không để ý chuyện đó và nhắm mắt ngủ tiếp. Sau đó về thì cả nhóm ngồi 8 về chuyến đi thì có 1 chị trong phòng cũng thấy y chang em. Chị đó cũng nói là bị giựt mình thức giấc. Trong đoàn cả chục người chỉ có 2 chị em thấy, và cũng chỉ có 2 chị em bị giựt mình thức giấc, và cùng nhìn ra phía trước ....