Em tiếp 1 đoạn...
...cây cối dày đặt, tay cầm đèn pin (loại bằng sắt của TQ) tay xách thần hộ mạng chỉ còn có 3 hay 4 viên gì đó, em đi 1 đoạn gần 1km thì tiếng rù rì đó lại xuất hiện,cường độ không lớn hơn em nghe trong chòi bao nhiêu, lúc này tim đập mạnh,chân hơi run...đi thêm vài bước em nhìn thấy 1 rồi 2 đốm sáng ở tầm ngang đầu gối,nhìn như ánh mắt mèo đêm,em chỉ giật mình vì nghĩ đó là ánh mắt của mèo đi ăn đêm thôi,cùng lúc đó âm thanh rù rì tắt hẳn. Chợt em muốn co giò bỏ chạy,vì cặp mắt ấy đang dần dần lên cao,đến ngang đầu em (em cao 1m7) thì dừng lại và vẫn ở vị trí cũ cách em khoảng 20m,lúc đó em nghĩ " dù là cái gì thì mình cũng chạy không kịp" . Em quát lên bằng câu hỏi tiếng Lào (em quên mất rồi) "Ai đó",em quát ( chủ yếu để trấn an mình) 3 lần mà cặp mắt ấy vẫn nhìn em say đắm và không nhúc nhích,em quát tiếp " không ra ,tao bắn", kéo quy lát lên ,ngón tay để sẵn...nhưng ngón tay thì run run theo bàn tay,bàn tay thì run theo thân hình mà thân hình đang run theo lệnh của hệ thần kinh .
Em quát thêm vài lần thì cắp mắt đó cũng di chuyển mà về hướng của em. Cặp mát đó tiến đến cáhc em khoảng 10m,em rọi đèn vào cặp mắt thì phát hiện ra đó là 1 người đàn ông mặc đồ rách nát.
Em yêu cầu đến gần hơn và xuất trình giấy tờ ( vì trong khu của VN quản lý nên bọn em có quyền đó khi có người bản địa xâm nhập), người này móc 1 đóng giấy tờ rách nát trong túi đưa em,khi em đến gần để nhận thì ông ta bỏ chạy...trời người gì mà chạy như ngựa,trong khu rừng vậy mà cắm đầu chạy,em rượt theo hụt hơi phải nổ súng chỉ thiên,càng bắn ông ta càng phi nhanh hơn (lúc đó ngu thiệt) ra đến khu dân cư,nhảy lên chiếc xe pickup đậu gần đó và la hét. Em cầu cứu gia đình Việt kiều gần đó ra phiên dịch,(vì tụi em chi nói được tiếng bồi thôi). Ông già người Việt mà em nhờ chạy ra thì ổng cười lăn... Ổng nói "người này là thầy giáo,lúc trước dẫn đám học trò vào rừng,rồi bị đạp ngải gì đó nên bị khùng"... Làm em quê quá.
Chuyện em chỉ có vậy, em thấy phải bình tĩnh ,nếu hôm đó vì quá sợ mà em chơi vài phát về hướng đó thì có lẽ hôm nay em mang mắc cảm vì giết nhầm người rồi.
EM đưa F1 đi học, tối về tiếp,nếu các bác chưa chán chuyện của em.
...cây cối dày đặt, tay cầm đèn pin (loại bằng sắt của TQ) tay xách thần hộ mạng chỉ còn có 3 hay 4 viên gì đó, em đi 1 đoạn gần 1km thì tiếng rù rì đó lại xuất hiện,cường độ không lớn hơn em nghe trong chòi bao nhiêu, lúc này tim đập mạnh,chân hơi run...đi thêm vài bước em nhìn thấy 1 rồi 2 đốm sáng ở tầm ngang đầu gối,nhìn như ánh mắt mèo đêm,em chỉ giật mình vì nghĩ đó là ánh mắt của mèo đi ăn đêm thôi,cùng lúc đó âm thanh rù rì tắt hẳn. Chợt em muốn co giò bỏ chạy,vì cặp mắt ấy đang dần dần lên cao,đến ngang đầu em (em cao 1m7) thì dừng lại và vẫn ở vị trí cũ cách em khoảng 20m,lúc đó em nghĩ " dù là cái gì thì mình cũng chạy không kịp" . Em quát lên bằng câu hỏi tiếng Lào (em quên mất rồi) "Ai đó",em quát ( chủ yếu để trấn an mình) 3 lần mà cặp mắt ấy vẫn nhìn em say đắm và không nhúc nhích,em quát tiếp " không ra ,tao bắn", kéo quy lát lên ,ngón tay để sẵn...nhưng ngón tay thì run run theo bàn tay,bàn tay thì run theo thân hình mà thân hình đang run theo lệnh của hệ thần kinh .
Em quát thêm vài lần thì cắp mắt đó cũng di chuyển mà về hướng của em. Cặp mát đó tiến đến cáhc em khoảng 10m,em rọi đèn vào cặp mắt thì phát hiện ra đó là 1 người đàn ông mặc đồ rách nát.
Em yêu cầu đến gần hơn và xuất trình giấy tờ ( vì trong khu của VN quản lý nên bọn em có quyền đó khi có người bản địa xâm nhập), người này móc 1 đóng giấy tờ rách nát trong túi đưa em,khi em đến gần để nhận thì ông ta bỏ chạy...trời người gì mà chạy như ngựa,trong khu rừng vậy mà cắm đầu chạy,em rượt theo hụt hơi phải nổ súng chỉ thiên,càng bắn ông ta càng phi nhanh hơn (lúc đó ngu thiệt) ra đến khu dân cư,nhảy lên chiếc xe pickup đậu gần đó và la hét. Em cầu cứu gia đình Việt kiều gần đó ra phiên dịch,(vì tụi em chi nói được tiếng bồi thôi). Ông già người Việt mà em nhờ chạy ra thì ổng cười lăn... Ổng nói "người này là thầy giáo,lúc trước dẫn đám học trò vào rừng,rồi bị đạp ngải gì đó nên bị khùng"... Làm em quê quá.
Chuyện em chỉ có vậy, em thấy phải bình tĩnh ,nếu hôm đó vì quá sợ mà em chơi vài phát về hướng đó thì có lẽ hôm nay em mang mắc cảm vì giết nhầm người rồi.
EM đưa F1 đi học, tối về tiếp,nếu các bác chưa chán chuyện của em.