Chuyện tập 2 của em. Em là nhân vật chính! còn chuyện của các bạn khác cùng đơn vị thì nhiều...
Bối cảnh cũng ở Lào,chỉ khác địa điểm . Địa điểm lần này là chỗ ở của đơn vị,lúc em qua (đội tiền trạm) được nhà nước bạn cấp cho 1 căn biệt thự 2 tầng cũ ( chuyện của chủ ngôi nhà cũng ly kỳ lắm) .
Có 1 lần em bị thương ở chân trái,nhiễm trùng nặng và to như chân voi, bác sĩ của ta và bác sĩ của Lào hội chẩn và đưa ra quyết định cắt chân em đến đầu gối. Hôm đó, em sốt mê man nên được ở lại trại,đến khoảng 9h sáng em tỉnh dậy thì mọi người đã đi hết, đang nằm suy nghĩ không biết trưa nay mình ăn cái gì đây(vì đơn vị em là đơn vị cơ động,nên bếp ăn luôn bám sát theo đơn vị), chợt nghe tiếng chân trên lầu, đi về phía cầu thang.
-À há, vậy là có thằng cũng như mình, để nhờ nó qua đem cơm về sớm. (vì em chưa ăn sáng, thanh niên mà)
Nằm quay người về phía cầu thang,để ngóng nó, chờ hoài chờ mãi cũng gần 30p, Chả thấy đâu, nằm im thêm ít phút,đói quá không chờ nổi,ngồi dậy mang dép (lúc em ngồi dậy thì lưng em quay về phái cầu thang) lết từng bước lên lầu...Ủa,các cửa phòng đều khóa trái, nghĩ lại chắc hồi nãy lúc mình ngồi dậy thì thằng bạn cũng đơn vị đi xuống mà không thấy. Thôi xuống,đợi đến trưa anh nuôi cho người mang về thôi.
Xuống đến giường nằm, ít phút sau lại nghe tiếng lộp cộp trên gác. Chợt nghĩ, hay hồi nãy lúc mình lên thì thằng đó lên sân thượng phơi quần áo. Lại lết lên (đói mà ),vẫn thấy các phòng khóa trái,em quyết định leo lên sân thượng,cầu thang lên sân thượng chỉ là thang đứng, mắm môi mắm lợi mà leo ( thực ra lúc này em nghi nghi rồi...). Leo được lên sân thượng thì chân em tứa máu đẫm, nhìn xung quanh trống huơ trống hoắc chỉ có quần áo bay theo cơn gió thôi. Leo xuống còn khốn nạn hơn lúc leo lên vừa đau vừa sợ,mà nỗi sợ hãi tăng nhanh hơn cơn đau.
Xuống được đến giường của mình xong,em vừa suy nghĩ vừa run...nằm quay lưng với cầu thang. Đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng chân đi xuống cầu thang,mặc dù lạnh xương nhưng em vẫn cố quay lại xem cái gì (tánh em vậy đó,có chết cũng phải biết chết vì cái gì chứ ) . Tiếng bước chân vẫn lộp cộp đi đều xuống,đến gần bước cuối cùng lại quay lên, em không thấy được vì có 1 tấm tường che cầu thang,chỉ có bước hẳn xuống thì mới thấy.Bước chân cứ đều vậy xuống gần hết lại quay lên đên lầu 1 rồi lại xuống...Hehe, lúc đó em dzọt bằng 1 chân qua chỗ đơn vị đang công tác cách trại tầm 4km.
Chuyện thứ 2 của em cũng kết thúc. Nhưng đố các bác đó là gì, nếu các bác nói đúng thì em sẽ kể tiếp chuyện của các bạn trong đơn vị, cái hay ở đây là các bạn này là người công giáo,lúc đầu qua hung hăng lắm,sau vài chuyện là mua đồ cúng tùm lum.
Bối cảnh cũng ở Lào,chỉ khác địa điểm . Địa điểm lần này là chỗ ở của đơn vị,lúc em qua (đội tiền trạm) được nhà nước bạn cấp cho 1 căn biệt thự 2 tầng cũ ( chuyện của chủ ngôi nhà cũng ly kỳ lắm) .
Có 1 lần em bị thương ở chân trái,nhiễm trùng nặng và to như chân voi, bác sĩ của ta và bác sĩ của Lào hội chẩn và đưa ra quyết định cắt chân em đến đầu gối. Hôm đó, em sốt mê man nên được ở lại trại,đến khoảng 9h sáng em tỉnh dậy thì mọi người đã đi hết, đang nằm suy nghĩ không biết trưa nay mình ăn cái gì đây(vì đơn vị em là đơn vị cơ động,nên bếp ăn luôn bám sát theo đơn vị), chợt nghe tiếng chân trên lầu, đi về phía cầu thang.
-À há, vậy là có thằng cũng như mình, để nhờ nó qua đem cơm về sớm. (vì em chưa ăn sáng, thanh niên mà)
Nằm quay người về phía cầu thang,để ngóng nó, chờ hoài chờ mãi cũng gần 30p, Chả thấy đâu, nằm im thêm ít phút,đói quá không chờ nổi,ngồi dậy mang dép (lúc em ngồi dậy thì lưng em quay về phái cầu thang) lết từng bước lên lầu...Ủa,các cửa phòng đều khóa trái, nghĩ lại chắc hồi nãy lúc mình ngồi dậy thì thằng bạn cũng đơn vị đi xuống mà không thấy. Thôi xuống,đợi đến trưa anh nuôi cho người mang về thôi.
Xuống đến giường nằm, ít phút sau lại nghe tiếng lộp cộp trên gác. Chợt nghĩ, hay hồi nãy lúc mình lên thì thằng đó lên sân thượng phơi quần áo. Lại lết lên (đói mà ),vẫn thấy các phòng khóa trái,em quyết định leo lên sân thượng,cầu thang lên sân thượng chỉ là thang đứng, mắm môi mắm lợi mà leo ( thực ra lúc này em nghi nghi rồi...). Leo được lên sân thượng thì chân em tứa máu đẫm, nhìn xung quanh trống huơ trống hoắc chỉ có quần áo bay theo cơn gió thôi. Leo xuống còn khốn nạn hơn lúc leo lên vừa đau vừa sợ,mà nỗi sợ hãi tăng nhanh hơn cơn đau.
Xuống được đến giường của mình xong,em vừa suy nghĩ vừa run...nằm quay lưng với cầu thang. Đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng chân đi xuống cầu thang,mặc dù lạnh xương nhưng em vẫn cố quay lại xem cái gì (tánh em vậy đó,có chết cũng phải biết chết vì cái gì chứ ) . Tiếng bước chân vẫn lộp cộp đi đều xuống,đến gần bước cuối cùng lại quay lên, em không thấy được vì có 1 tấm tường che cầu thang,chỉ có bước hẳn xuống thì mới thấy.Bước chân cứ đều vậy xuống gần hết lại quay lên đên lầu 1 rồi lại xuống...Hehe, lúc đó em dzọt bằng 1 chân qua chỗ đơn vị đang công tác cách trại tầm 4km.
Chuyện thứ 2 của em cũng kết thúc. Nhưng đố các bác đó là gì, nếu các bác nói đúng thì em sẽ kể tiếp chuyện của các bạn trong đơn vị, cái hay ở đây là các bạn này là người công giáo,lúc đầu qua hung hăng lắm,sau vài chuyện là mua đồ cúng tùm lum.
Last edited by a moderator: