- Tags
- chuyện ma
Cô đầu thai vào một gia đình khá giả nhưng ngày chào đời của Cô củng đúng ngày Cha cô buôn bán thua lổ nặng và dần dần tài sản nhà Cô từ căn biệt thự và mấy mẫu đất nay chỉ còn căn nhà cấp 4 đã vậy Cô còn mang một căn bệnh mà mọi người không muốn đó là Cô bị câm điếc bẩm sinh .
Cha Cô từ đó củng ghét bỏ Cô vì nói do sinh ra Cô mà gia đình phá sản Cha Cô gọi Cô là Quỷ , những ngày nhậu sĩn về là ông đè Cô ra rút giận , không thì hở tí là mắng Cô . Cô chỉ biết mếu mà không nói được . Nổi ấm ức , đòn roi nó theo Cô lớn dần theo năm tháng mà không thể nào giải tõa ra ngoài , Chỉ có Mẹ Cô gần gủi ôm Cô vào lòng , đở những vết roi của Cha , bế Cô chạy đi lánh nạn , Cha Cô rượu say thì đi biêu xấu Cô cho hàng xóm kể cả mấy người Cô của Cô củng không ưa gì Cô .
Năm tháng lớn dần , Cô cô đơn trước đám bạn cùng lứa . Chúng nó nói chuyện được mình thì không nghe không nói được !
Con người thường mất cái này thì phát triển cái khác ,để duy trì cuộc sống đó là định luật sinh tồn , Cô tự học cách nhìn miệng người khác nói chuyện và cử chỉ là Cô hiểu được người đó đang nói gì . Nhưng khi hiểu được thì Cô càng buồn hơn vì biết Cha mình ghét bỏ mình như vậy .
Ngày ngày đám trẻ đến trường thì Cô lại lén lút đến trường làng đứng trước cửa lớp học lén nhìn học lén những Bài đánh vần A..B..C ,Cô không nghe được nhưng cô tự hiểu theo cách của Cô , rồi cầm nhánh cây khô tự viết xuống đất , Mẹ Cô nhìn thấy rơi nước mắt lén lút mua cho Cô quyển tập 100 trang và cây viết thế là hằng ngày Cô tự tập tự học làm trò vui cho mình .
Cô vòng vòng trước nhà rồi đi vòng vòng hàng xóm , dần dần những câu chuyện giữa Bà này người kia , họ không chú ý đến Cô , nhiều lúc Cô đứng cách họ 2m..3m nhưng Cô hiểu được họ đang nói gì và Cô về viết ra cho Mẹ Cô đọc , Mẹ Cô mĩm cười nhìn Cô vuốt tóc con gái và Bà tin con Bà có năng khiếu đó qua mấy lần Bà đả kiểm chứng lời kể của Con.
Hôm nay Cha Cô mời đám Bạn làm ăn cùng Cha về nhà nhậu , Cô và Mẹ Cô lo làm đồ ăn đãi khách thì Cha Cô gọi Mẹ Cô chở đi ra Chợ mua ít đồ , Cô đang ngồi nhặt rau thì 2 người khách Bạn cô đứng kế nói chuyện với nhau . Họ đang cười nói Cha Cô là kẻ ngu và bị 2 người này lừa vì họ đinh ninh là Cô Bị Câm Điếc không nghe được gì .
Cô đem chuyện này viết xuống đất cho Mẹ Cô hay , Mẹ Cô tức giận ra bàn nhậu nói thẳng 2 tên khách đó , Cha Cô hỏi ai nói Mẹ Cô biết , Mẹ Cô nói chính Con gái Ông nghe được nói , mọi người cười ồ lên lấy làm trò cười , Cha Cô tức giận Mẹ Cô và Cô , sau chầu nhậu khách ra về thế là Ông vung cây đánh Mẹ lẩn Cô dù Mẹ Cô cố giải thích nhưng Ông không tin , Ông mù quáng trong làm ăn , mù quáng trong men say ,mù quáng chơi với bạn bè , mù quáng trong tình cảm gia đình và Cô củng học được bài học là không ai tin mình biết nghe họ nói chuyện. Và củng từ đó Mẹ Cô càng lo sợ cuôc sống sau này của Cô .
Hôm nay Bà lén dẩn con gái mình lên Thành Phố đến nhà một người bạn học củ , Họ là gia đình trí thức ,nhưng củng không dư giã lắm chỉ đủ ăn đủ mặc .
Trước đây Họ từng mang thai , nhưng không hiểu sau đến tháng thứ 8 gần sinh thì thai nhi chết trong bụng mẹ , Củng mai cho Cô Thanh được các Bác sỉ tận tình cứu chửa nên Cô Thanh giử được mạng sống và kể từ đó Cô không còn khả năng sinh đẻ , nhưng nhờ quen biết Cô sinh được đem xác đứa bé chưa ra đời kịp làm ngôi mộ nhỏ ở bình hưng hòa
Con tạm thời ở nhà Cô Thanh nhe Con , đợi Ba con nguôi giận , rồi mẹ lên rước Con về . Người Mẹ mĩm cười vuốt tóc Con gái .
Còn Cô đây là lần đầu tiên xa nhà , xa Mẹ , Cô rơm rớm nước mắt .
Con tên gì nè ? năm nay con mấy tuổi ? dười quê mẹ con có cho con đi học không ?
Qua câu xã giao thường ngày với những đứa bé khác mà Cô Thanh thường hỏi Cô quên mất ngay từ nhỏ Cô đả từng biết bé không có khả năng nghe nói từ khi gia đình phát hiện lúc bé gần 2 tuổi . Cô Thanh vổ trán , nắm lấy tay Cô .
Cô quên mất là con không nghe được và nói được , Hình như khi Mẹ Con sinh ra là lúc đó Cô vừa mang bầu vậy là năm nay Con 10 tuổi , rồi Cô Thanh đưa 10 ngón tay lên trước mặt cô cười .
Cô hiểu hết nhưng vì Cô không biết gia đình này là người như thế nào , họ có phải gióng 2 Ông bạn của Ba mình không , nên Cô ngồi im nhìn Cô Thanh , Cô mĩm cười gật gật đầu .
Cô Thanh nhìn Cô nói : Nếu Con Cô giờ mà còn sống thì củng đứng và lớn bằng cháu chỉ tiếc.. ! đến đây Cô Thanh vổ nhè nhẹ lên tay Cô và nói tiếp : Tạm thời Con lên ở trên lầu 1 nhe , để Cô cháu mình lên dọn chổ cho Con. nói rồi Cô Thanh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cô dẩn đi .
Đây là phòng Cô làm sẳn để Cho đứa con Cô ở , nhưng giờ làm chổ để đồ của Chú , Nào dọn đẹp nè ..2 Cô cháu dọn hơn 2 giờ xong cái đồ gom 1 chổ , bỏ vào bao đủ để Cô được cái nệm xếp .Cô Thanh biết nói Cô củng không nghe được , nhưng Cô Thanh vẩn nói như xã lòng mình .
Cô xuống nhà phụ rửa chén , làm cơm nước thì chiều
Chú đi làm về , chạy ngay vào ôm hôn Vợ , Chú giật mình vì không biết có người lạ nhỏ xíu trong nhà mình củng vì thối quen mỗi khi làm về là nựng Vợ .
Cô cười mĩm và làm như không thấy .
Ô..! Ai vậy em ?
Con của Chị Quỳnh gởi lên đây ở với mình , gia đình đó giờ phá sản , chồng nhậu nhẹt cứ đổ lổi do Con mình sinh ra nên phá sản mà đè Con nhỏ đánh , Chị Quỳnh sợ quá nên gởi nhờ nhà mình .
Quỳnh nào ?..À.. Anh nhớ rồi , Con bé bị câm điếc ngay từ nhỏ , Tội nghiệp , Mình thì muốn có Con mà không Có , Cha nội đó có con thì ...... Cô Thanh cắt ngang lời Chồng .... Chồng cưng vào tắm rồi ra ăn cơm , tí tụi học trò của em tới giờ , đêm nay ôn lại tụi nó chuẩn bị thi học kỳ
Sau khi lao nhà , rửa chén dọn dẹp phụ Cô Thanh xong , Cô lén đứng nhìn Cô Thanh dạy học sinh của mình .
Đêm nay là đêm đầu tiên cô nằm ngủ chổ lạ , nổi Cô đơn Cô không sợ nhưng Cô vẩn không thể nào chộp mắt , Cô mở đèn mà lụt mớ đồ củ ngổn ngang đang gom một góc , Cô lấy ra những đồ chơi em bé , Cô cầm trên tay và mĩm cười vì lần đầu tiên mình thấy , Cô có vẻ thích thú , rồi Cô lấy những quyển sách củ ra Cô say mê xem vì tất cả tuy củ với gia đình Cô Thanh nhưng mới lạ với Cô.
Chị ơi ..! Chị chơi với em..?
Em tên gì ? ừa để chị chơi với em ..! ủa sao mình nói chuyện được ? Bé có nghe Chị nói không ?
Em Bé Trai cầm món đồ chơi thấy quen quen chạy đi rồi mất hút .
Cô giật mình , mở mắt ra , nhìn vào mấy món đồ chơi con nít còn để kế bên mình , Cô mĩm cười , Cô đang mơ giất mơ đẹp và chỉ trong mơ mình mới nói chuyện được .
(Tác giã gogomymy)
(Còn tiếp.....)
Last edited by a moderator:
nhumaithich4b nói:lót dep ngồi đợi lâu ê mông quá,
Đọi em tí ..! hay để em post hết rồi xem hihihih..!
alloutoflove1402 nói:Hấp dẫn quá, có khi nào chuyện lần này lại có phép màu xảy ra với cô gái đóa không
Em từng được sống gần một người hàng xóm Bằng tuổi Cô Út mình , mình gọi Bằng Cô , Cô Bị câm điếc và Cô mình củng nhờ vậy mà học được cách nói chuyện ra dấu tay , Cuộc sống những người đó trầm lặng , họ có những tự ái riêng nếu như ai không hiểu , họ có những khiếu để Bù đấp những mất mát của họ , đó là họ nhìn thấy mình nhép miệng khi nói + ánh mắt+ cử chỉ+ thái độ. Năm 2011 em củng từng dự đám cưới 1 cặp Vợ chồng câm điếc đải ở Nhà Hàng đường Phạm Văn Hai . Họ điều là những người thành đạt .Họ có thể hiểu được mình đang nói gì chinh xác tới hình như tuyệt đối . Xã hội ngày nay có những người Câm điếc đang làm việc và họ rất giỏi , hiện Đại Học Bách Khoa củng có vài Anh Chị đang làm ở trường . Ngoài ra khi mình Biết người đó câm điếc mình nên thiện cảm hơn với họ chứ đừng vì thấy họ vậy mà mình nhìn họ Bằng cặp mắt khác .