Hạng D
7/9/07
1.761
5
36
Hồ Chí Minh
gogomymy nói:
alloutoflove1402 nói:
Hấp dẫn quá, có khi nào chuyện lần này lại có phép màu xảy ra với cô gái đóa không

Em từng được sống gần một người hàng xóm Bằng tuổi Cô Út mình , mình gọi Bằng Cô , Cô Bị câm điếc và Cô mình củng nhờ vậy mà học được cách nói chuyện ra dấu tay , Cuộc sống những người đó trầm lặng , họ có những tự ái riêng nếu như ai không hiểu , họ có những khiếu để Bù đấp những mất mát của họ , đó là họ nhìn thấy mình nhép miệng khi nói + ánh mắt+ cử chỉ+ thái độ. Năm 2011 em củng từng dự đám cưới 1 cặp Vợ chồng câm điếc đải ở Nhà Hàng đường Phạm Văn Hai . Họ điều là những người thành đạt .Họ có thể hiểu được mình đang nói gì chinh xác tới hình như tuyệt đối . Xã hội ngày nay có những người Câm điếc đang làm việc và họ rất giỏi , hiện Đại Học Bách Khoa củng có vài Anh Chị đang làm ở trường . Ngoài ra khi mình Biết người đó câm điếc mình nên thiện cảm hơn với họ chứ đừng vì thấy họ vậy mà mình nhìn họ Bằng cặp mắt khác .
Em rất phục những người này, mình có thể không hiểu họ, nhưng mình nói gì là họ hiểu hết
Họ có những cái riêng rất hay. Hồi đóa em cũng được một anh và một chị, dạy cho cách nghe và hiểu những ký hiệu khi nói chuyện. Phải nói là tuyệt vời luôn
Rất đúng với câu là "trời không bao giờ lấy của ai tất cả, và cũng chả cho không ai cái gì"
Type tiếp chuyện đi anh mỳ gõ
 
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
(Tiếp theo.............)

Cô nằm thấy Mẹ ôm mình vào lòng , ấu yếm , mua cho Cô nào sách nào truyện nào tập nào viết , Cô giật mình nằm rơm rớm nước mắt một mình .
Có lẽ cuộc sống của Cô sẽ bình dị êm đềm , càng ngày Cô càng được gia đình Cô Thanh yêu quí hơn vì Cô siêng năng , không cự cải ( nói được đâu mà cự với cãi...hihihi).
Nhưng họ củng không hiểu vì sao Cô lại hiểu ý mọi người như vậy .
Hôm nay Chú Thanh thích ăn gì , thích gì chỉ thổ lộ với Vợ nghe ấy thế mà chiều hai vợ chồng về là có ngay món ăn vợ chồng Cô Thanh thích tuy cả 2 bận không kịp về nấu nướng hoặc làm .
Cô Thanh bắt đầu để ý Cô vì là giáo viên nên có thói quen để ý từng cử chỉ của học sinh mình

Đêm xuống Cô lên lầu vào phòng mình , Cô bắt đầu viết và tự học theo cách mình , rồi nằm chơi những đồ chơi trẻ con và đọc sách xong ngủ , những hành động của Cô đã không qua mắt được Cô Thanh .

Cô Thanh lấy tờ giầy viết : Hôm nay Cô tạo niềm vui bất ngờ cho Con nè ! Con chuẩn bị nhé .Cô Thanh tươi cười nói thì tiếng chuông cửa vang lên . Một người Phụ nử bước vào và nhìn Cô . Cô Thanh mời người phụ nử ngồi và nắm tay Cô kêu ngồi xuống . Cô Thanh đặt quyển tập và cây viết mới cho Cô và cả Cô Thanh nửa , té ra Cô nhờ người bạn đang làm giáo viên dạy trường câm điếc dạy những dấu hiệu để nói chuyện . Cô thích thú học cùng Cô Thanh.
Từ đó cả nhà có thể nói chuyện bằng cách ra dấu kể cả Chú Thanh củng thích thú học theo , Cô rơm rớm nước mắt và cảm động của tấm lòng của Cô Chú .

Cô lại được Cô Chú cho tiền mà hầu như tháng nào Cô Chú củng cho Ít tiền nói rằng Con mua quà gởi về cho mẹ Con cho Mẹ con vui , nhưng Cô vẩn giử cất đó để đợi một ngày Mẹ lên rước Cô về .
Cô vội cất tiền vào trong túi áo được khâu lại bằng ghim tây nhỏ . Cô nằm đọc truyện rồi ngẩn ngơ nằm nhớ Mẹ ..Mẹ giờ này làm gì ? Có còn Bị Ba đánh nửa không ? Mẹ ơi con nhớ mẹ..! rồi Cô chìm vào giất mơ mà hầu như chỉ có giất mơ Cô mới nói được , chỉ có giất mơ Cô mới là người tự do bay nhảy và hạnh phúc .

Thắm thoát thời gian trôi qua mau , đã 2 năm rồi vậy mà Mẹ Cô vẫn không một lần lên thăm Cô hoặc rước Cô về , Cô nhiều lần muốn về thăm Mẹ nhưng Cô Thanh tìm cách cản lại hứa một ngày nào đó Cô Chú sẽ chở về thăm nhà và Cô chờ đợi .. Giờ Cô đả thành thạo máy tính , Cô ở nhà có thể phụ Cô Thanh đánh máy và dịch Anh văn cho Chú . Cô Chú rất vui vì hầu như giao ngày hôm nay mai là Cô đả làm xong .

Con...! Cô Thanh nắm lấy Tay Cô và đặt lên ngực Cô ... Cô Thanh ra dấu .... Mẹ Con đả mất..
Cô nhìn Cô Thanh rồi òa khóc , tiếng khóc không thể nói ra lời chỉ còn nghe như tiếng hét .. Cô Thanh ôm chặt lấy Cô và nói vổ về... Cô Thanh ra dấu con thay đồ đi Cô và Con đón xe về liền .
Cô như không còn hồn nửa lúc này Cô luýnh quýnh chạy lên lầu mặc cái áo khoát vào rồi đi xuống .

Về đến nhà Cô vội ôm quan tài mẹ , Cô chưa kịp gặp Mẹ thì sáng nay họ đả đóng quan tài rồi
Mày Bỏ nhà đi đâu mấy năm nay giờ mới về Con quỉ cái .
Mầy cút khỏi nhà Tao ngay ... tiếng Ba cô nói vọng ra .. nhưng chỉ có những người Bà con Cô nghe được và Cô Thanh nghe được Cô quay sang Ba Cô , quì xuống lạy , Cô ớ ớ và ra dấu hình như mọi người nhìn Cô quơ tay mà không hiểu được , rồi Cô nhìn Cô Thanh ... Cô Thanh lại gần hiểu được ý Cô và làm thông dịch cho Cô
Con Anh nói là nó xin lổi Anh vì nó về muộn không kịp gặp mẹ nó , Anh có thể mở nắp quan tài cho Nó gặp Mẹ nó lần cuối không ?
Ba Cô đến gần chỉ vào mặt Cô ... Mày cút khỏi nhà Tao mau không tao chém mày , đồ con quỉ cái.. mầy là quỉ không phải là người ...!
Cô nhìn Cha và hiểu ông nói gì không cần nhìn sang Cô Thanh .
Mọi người lại khuyên Cha Cô nên bình tâm lại , Nó làm con để nó thờ Mẹ xong rồi đuổi nó đi củng không muộn .Cô ngồi kế bên quan tài mẹ mà khóc , không nói chuyện được ,không hỏi ai được vì sau mẹ chết , Cô ngồi nhìn miệng mọi người nói chuyện .

Trong đầu Cô hình dung ra hình ảnh Cha Cô hung dử cầm roi đánh Mẹ mình chết , nhửng người Cô đang trách móc mẹ mình . Cặp mắt Cô giờ chứa đầy hận thù hơn là đau vì mất Mẹ .
Tao đánh mầy ... Tao giết mầy ..lủ ăn hại... mầy là quỹ không phải là người ...!
....Đừng đánh Mẹ Con Tôi vang Ông... đừng đánh... đừng đánh..!
Cô giật mình dậy và Bàn tay Cô nắm chặt....!

Đả 7 ngày kể từ khi Mẹ Cô mất Cô giờ chỉ nằm thấy cảnh này , Ánh mắt và tâm trí Cô giờ chỉ còn là hận thù , không còn hình ảnh hồn nhiên vui sướng trong giất mơ mà ngày trước Cô ao ước chỉ có trong giất mơ mình mới nói chuyện được .

Con ..Cô Thanh gọi Cô ngồi kế Bên Cô , Cô Thanh củng nhìn thấy ánh mắt một Cô Bé 12 tuổi chứa đầy sát khí , Cô ra dấu và nói .. Kể từ đây Con hảy gọi Cô là Mẹ nhe.. Cô sẽ thay Mẹ con chăm sóc cho Con . Thôi Con đừng Buồn nửa .. Mẹ đi làm nhe ..!

Cô nhìn theo Cô Thanh đi ra cửa phòng mà Cô chưa kịp ra dấu với Mẹ Thanh là Con rất vui vì Có người Mẹ như Cô .

Cô nằm suy nghĩ về hình ảnh mấy đêm liền Cô nhìn thấy trong Mơ .Sáng nay Cô dọn dẹp nhà sớm rồi Cô lấy áo khoát mình ra lấy số tiền mình dành dụm rồi đi ra ngoài .

Anh ơi ! Tiếng Cô Thanh nói với Chồng , mấy đêm nay trên sân thượng mình về khuya nghe có tiếng rầm rầm , anh lên xem thử .
Uhm..! để anh lên xem thử , Anh vội bước lên lầu mở đèn xem thì không thấy gì , anh vội tắt đèn đi xuống ,
Anh có ghé phòng Con gái xem nó ngủ chưa không anh ?
Phòng Con gái anh không tiện nghé , mà Nó đâu có nghe được chắc là ngủ rồi !
Rầm ...rầm..rầm..rầm Chắc nhà kế bên họ làm gì chứ Anh lên không thấy gì , mà sân thượng nhà mình đố thằng ăn trộm nào leo vào được ,
Em ngủ đi đừng để ý .

Chị Thanh ơi .. Chị Thanh ...!
Ơi..! Có gì không Chị ?
Nhà Chị Đang sửa gì mà đêm nào nhà Tôi củng nghe rầm rầm vậy ?
Nhà Em đâu có làm gì đâu ?
Chị ra dấu hỏi Con ?
Cô củng ra dấu nói không Biết .
(Tác giả gogomymy)
(Còn tiếp..............)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
quidoan nói:
2 tiếng rồi mà chưa ra nữa vậy bác?

Em đang suy nghĩ có nên mở gút liền hoặc thắc gút thêm ko hehehehehe..! đừng hối em hihihi
 
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
(Tiếp theo..........)

Ngày mai là đến giổ của Mẹ , đả 3 lần giổ Mẹ mà mình chưa về , lần giổ thứ 4 này mình phải về , nhất định phải về.

Cô xuống nhà xin phép Mẹ Thanh mai cho phép Cô về đốt nhang Mẹ vì mai giổ .
Mẹ Thanh gật đầu đồng ý và lấy ít tiền đưa Cô về xe , Cô lắc đầu ra dấu nói Con còn tiền , nhưng Mẹ Thanh vẩn đưa .
MẹThanh ngồi chợt suy nghĩ lâu nay Con nó đâu xin về sau chọn lần này , thôi chắc mình suy nghĩ nhiều, rồi Mẹ Thanh lên phòng Cô và ra dấu nói .Mai Con về nếu gặp ba con có mắng chửi hay đánh con thì con đốt nhang xong về ngay nhe Con , đừng ở đó , Mẹ ở nhà chờ con về . không ở qua đêm nhà dưới .Cô ra dấu cho mẹ Thanh Mẹ yên tâm , con lớn rồi . rồi Cô cầm những đồ chơi con nít để gần nệm Cô cầm xoay xoay , Mẹ Thanh mĩm cười ra dấu nói .Con Gái Mẹ lớn mà còn chơi mấy đồ này. Rồi Mẹ Thanh đi xuống nhà .

Cô nằm xoay xoay món đồ chơi em bé mĩm cười , rồi chìm vào giất ngủ
Chị ơi chơi với em , Chị dạy em chơi nè , cầm xoay xoay vậy nè. Mẹ Cô đứng kế
bên đứng mĩm cười nhìn Cô chơi cùng em bé , Cô tĩnh giất và thấy vui trong lòng .

Sáng nay về đến nhà Cô lủi thủi bước vào trước ánh mặt mọi người hàng xóm , Cô cứ bước vào đến bàn Thờ Mẹ rồi lấy nhang đốt .
Ê Con kia....cánh tay Cô Tư đang nắm lấy vai Cô kéo để Cô quay mặt nhìn đối diện , Cô Tư 1 tay nắm vai Cô , một tay chỉ nó và chỉ ra ngoài đường , ý muốn đuổi , mắt Cô Tư trợn lên nhìn Cô.... Rầm ..rầm ..Cô Tư té ngã xô ngã bàn nghế đang để gần bên Cô Tư .

Cô ung dung lấy hột quẹt đốt nhang .
Nó..Nó.. Cô Tư lòm còm ngồi dậy .. Dưới nhà ba Cô nghe tiếng đổ bàn ghế chạy lên trừng mắt nhìn Cô .
Mầy về đây làm gì Con quỹ cái , Ra khỏi nhà Tao ngay , tiếng Cô Tư xen vào : Nó đánh em ..Ba cô hùng hằn sát khí bước tới Cô Vung tay lên tát , Cô không thèm nhìn Ba của Cô ,Cánh tay Ba cô đả bị Cô nắm giử lại , 1 tay cầm nhang cấm vào lư hương. rồi thả tay Ba cô ra , chấp tay quì xuống lại Mẹ Cô .

Vừa buông tay Ba Cô ra , thấy Cô quì Ba Cô bèn dùng chân đá ...bụp ... Ba Cô co chân lên nhăn mặt không còn nói ra tiếng , ống quyển giờ đang đỏ dần , trong khi Cô vẩn quì vái lại Mẹ .
Cô tới bàn ngồi và lấy túi đồ ra đem ra 3 mãnh giấy ghi sẳn .
Mẹ Tôi sao chết ?
Ba có đánh mẹ Tôi không ?
Có phải cả nhà ăn hiếp mẹ Tôi làm Mẹ Tôi ức hận chết đúng không ?

Cô ngồi đó cầm từng tờ giấy đưa trước mặt họ .

Lúc này ở nhà đưới nghe tiếng động vội chạy lên thấy Ba cô và cô tư đang lom khom ngồi dậy Cô chìa tờ giấy đưa cả nhà xem .

Tiếng nói vọng ra từ trong đám đông ,
Nói nó có nghe được đâu ? Con Câm đây mà .về đây định quậy tụi bây đập cho nó một trận , vừa nói thì đám đông nhảy bổ vào Cô ...bụp... bụp... póp..póp...á..rầm..rầm... tít tắt cả đám người nhà của Cô đang nằm lăn lộn dưới nền nhà . Cô cầm tờ giấy đi trước mặt mọi người ....

Gọi công an ..kêu Công an tới còng đầu nó ..!

Cô vẩn ung dung cầm tờ giấy đi tới từng người đưa tờ giấy ớ ớ ra dấu hỏi ? Mẹ mầy tức vì mầy bỏ đi ôm hận chết , Mẹ mầy bệnh chết đồ câm , Mẹ mầy tối ngày chỉ biết ăn không chết là vừa . Cô mĩm cười nhìn mọi người rồi tới chổ ba cô đang ngồi .

Cô nhìn Ông lúc này Ông hoãng sợ Cô hơn bao giờ hết , Mày.. mày ngon giết tao .. Con cái đánh Cha , giết Mẹ trời không tha . đồ con quỹ cái.. đồ bất hiếu . Cô mĩm cười nhìn Cha mình .

Cô bước tới lấy túi đồ đeo vào người và tới bàn thờ Mẹ cầm hình mẹ ôm vào lòng . Cô tới gần Cha, Cô ôm hình mẹ quì xuống đập mạnh đầu xuống đất 3 cái , máu đầu Cô tuông ra trước mắt mọi người và Cô lặng lẽ đi ra . Mọi người không ai lên tiếng , họ chỉ nhìn Cô bước ra , hàng xóm bu lại xem củng nhìn Cô đi xa dần dần ngôi nhà .

Con sao vậy .. Mẹ Thanh chạy tới nắm lấy cánh tay con ,
Thằng cha đó đánh Con , để Mẹ nói ba Thanh lên đập cho ổng một trận vừa nói Bà vừa lôi Con vào nhà và chạy kiếm thuốc và băng để làm sạch vết thương cho Con nuôi của mình .

Cô mĩm cười nhìn thấy Mẹ Thanh lo cho mình , Cô vui lắm và Cô vội lên lầu cất hình của Mẹ để kế bên giường nằm , Cô xuống cầu thang thì thấy Mẹ Thanh đang đeo kính xem tên thuốc ,Cô ôm mẹ Thanh vào lòng ..ớ..ớ . Cô nhìn Mẹ Thanh và ra dấu . Con làm được rồi từ nay Con sẽ không đi đâu nửa để Mẹ khỏi bận tâm lo Con nửa .
Mẹ Thanh cười ra dấu Con ngồi xuống để Mẹ lau vết thương .

(Tác giả gogomymy)
(Còn tiếp..........)
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
28/2/12
58
4
6
Mấy hôm nay bận quá ko vào thớt này. Hôm nay rảnh, ghé qua, thấy bài của bác Mỳ, cười hí ha hí hửng ngấu nghiến từng dòng, từng chữ. Hết một tí nước mắt nửa rồi, Có thể chuyển truyện này để Phước Sang chuyển thể thành phim truyện. kakaka