Em cũng thỉnh thoảng đi SG về Phú Yên thăm quê. Mỗi năm ít nhất 1-2 lần , đến giờ được 18 năm rồi. Đi sáng tối, đêm ngày gì đủ cả. Mà chẳng thấy gì trên đường QL1. Bây giờ, đường đi đông vui. Xe tải chạy ầm ầm. Vô tư đi các bác, chẳng việc gì phải lo cả.
- Tags
- chuyện ma
Ko dám báng bổ cũng như giỡn hớt,
Em với tài xế thường xuyên liên tục chạy đêm cung đường SG-Tây Nguyên (đủ các tỉnh) theo QL 14 chắc gần 20 năm.
mưa gió, sương mù, đêm lạnh thấu xương ... dừng ở đỉnh đèo hút thuốc ... sao chưa bị gặp ma. Bây giờ thì ko, ngày xưa xe bị hư trong các cung đường đèo hay trong rừng là thường xuyên ... hay tại ma thương nên bỏ qua?
Còn chuyện hư xe gần nghĩa trang có những ngôi mộ mới chôn còn lập loè nhang là chuyện thường.
Nhưng cảm giác lần đầu bị ma trơi đuổi khi xuống xe đi xả thì rất yormost
Em với tài xế thường xuyên liên tục chạy đêm cung đường SG-Tây Nguyên (đủ các tỉnh) theo QL 14 chắc gần 20 năm.
mưa gió, sương mù, đêm lạnh thấu xương ... dừng ở đỉnh đèo hút thuốc ... sao chưa bị gặp ma. Bây giờ thì ko, ngày xưa xe bị hư trong các cung đường đèo hay trong rừng là thường xuyên ... hay tại ma thương nên bỏ qua?
Còn chuyện hư xe gần nghĩa trang có những ngôi mộ mới chôn còn lập loè nhang là chuyện thường.
Nhưng cảm giác lần đầu bị ma trơi đuổi khi xuống xe đi xả thì rất yormost
@Tấn Dũng: ghê quá bác. Ngay chỗ Dăksong, gần ngã 3 đi biên gới, có đồn biên phòng ngay đoạn cong đó bác, năm 1997 có 1 vụ xe 54 chỗ ủi xe 24 chỗ, mất hơn 10 nguời. Hồi đó đi gắn máy ngang nhìn nguời ta nằm gối đầu lên đuờng nhựa là chạy run tay luôn.
Đọc hết 11 trang thớt của mợ Nắng, hết kiên nhẫn rồi nên em bung luôn:
Chuyện em có thật 100%, mấy thằng bạn chứng kiến vẫn đang còn...sống và hay cùng nhau nhắc lại chuyện này mỗi khi đã đóng vào trong người kha khá cồn...
Năm 1992, bọn em học ở VT, chuyển nhà trọ mấy lần nhưng vẫn chưa yên ổn.
Một hôm thằng Nghĩa rọt về la lên:
- Tao mới kiếm được cái phòng rộng rãi, sạch sẽ, mát mẻ mà lại rẻ, nói chung ngon lành...
- Vậy hả? ở đâu mày? có sạo không đó?
- Sạo mẹ gì, chiều tụi mày đi với tao xem, tao hẹn người ta rồi đó.
Lũ chúng tôi mừng như bắt được vàng khi thuê được căn phòng trên tầng 5 (*) với những tiêu chuẩn trên cả mong đợi với giá rất hời...
4 thằng học trò vô tư lự cứ thế mà vui vẻ của cuộc đời học sinh...Một buổi trưa thằng 6 Hoà đang ngủ bật dậy nói:
- Tao vừa nghe tiếng trẻ em khóc dưới chân giường !
- Chế quá, khóc mẹ gì, ngủ tiếp đi.
Một buổi trưa khác, cũng nó: tao vừa nghe tiếng trẻ em khóc..., mày bị sao vậy 6 Hoà? để ngủ coi, phá hoài.
Rồi 1 đêm, khoảng 2 giờ, cả bọn đang ngon giấc, phòng điện đuốc sáng trưng (Chúng tôi không cần tắt điện vì lười, vả lại tiền phòng đã bao tiền điện), thằng Phương đập đập vào em giọng hoảng hốt:
- T. ơi, tao mới bị ma đè.
- Đè đè gì, ngủ đi cha nội.
- Đè thiệt mà, mày đổi chỗ cho tao đi.
- Rồi lăn qua đi...
Em đi ngủ, mai kể tiếp...đêm khuya rồi, sợ đang ngồi gõ gõ bàn phím kể tự truyện bỗng có ai đập vai hỏi: chưa đi ngủ hả? quay lại thấy... á!
P/s: Cái toà nhà 5 tầng đó hiện nay cải tạo thành khách sạn, gần tượng Trần Hưng Đạo Bãi Trước VT.
Chuyện em có thật 100%, mấy thằng bạn chứng kiến vẫn đang còn...sống và hay cùng nhau nhắc lại chuyện này mỗi khi đã đóng vào trong người kha khá cồn...
Năm 1992, bọn em học ở VT, chuyển nhà trọ mấy lần nhưng vẫn chưa yên ổn.
Một hôm thằng Nghĩa rọt về la lên:
- Tao mới kiếm được cái phòng rộng rãi, sạch sẽ, mát mẻ mà lại rẻ, nói chung ngon lành...
- Vậy hả? ở đâu mày? có sạo không đó?
- Sạo mẹ gì, chiều tụi mày đi với tao xem, tao hẹn người ta rồi đó.
Lũ chúng tôi mừng như bắt được vàng khi thuê được căn phòng trên tầng 5 (*) với những tiêu chuẩn trên cả mong đợi với giá rất hời...
4 thằng học trò vô tư lự cứ thế mà vui vẻ của cuộc đời học sinh...Một buổi trưa thằng 6 Hoà đang ngủ bật dậy nói:
- Tao vừa nghe tiếng trẻ em khóc dưới chân giường !
- Chế quá, khóc mẹ gì, ngủ tiếp đi.
Một buổi trưa khác, cũng nó: tao vừa nghe tiếng trẻ em khóc..., mày bị sao vậy 6 Hoà? để ngủ coi, phá hoài.
Rồi 1 đêm, khoảng 2 giờ, cả bọn đang ngon giấc, phòng điện đuốc sáng trưng (Chúng tôi không cần tắt điện vì lười, vả lại tiền phòng đã bao tiền điện), thằng Phương đập đập vào em giọng hoảng hốt:
- T. ơi, tao mới bị ma đè.
- Đè đè gì, ngủ đi cha nội.
- Đè thiệt mà, mày đổi chỗ cho tao đi.
- Rồi lăn qua đi...
Em đi ngủ, mai kể tiếp...đêm khuya rồi, sợ đang ngồi gõ gõ bàn phím kể tự truyện bỗng có ai đập vai hỏi: chưa đi ngủ hả? quay lại thấy... á!
P/s: Cái toà nhà 5 tầng đó hiện nay cải tạo thành khách sạn, gần tượng Trần Hưng Đạo Bãi Trước VT.
Duchuy82 nói:Ghê vậy bác TQTH,mai nhớ kể tiếp nhe.đọc xong hết 18 trang hết dám đi wc luôn.
Chuyện em đảm bảo thật 100%, có nhiều người chứng kiến...Sau những lần đó, mỗi khi đi WC đêm khuya phía sau cái phòng ấy em luôn phải cầm theo con dao Thái đó bác...
Cái KS đó bây giờ tương đối hoành tráng, tiêu chuẩn 3*, tên bẳt đầu bằng chữ M...
Geromino nói:@Tấn Dũng: ghê quá bác. Ngay chỗ Dăksong, gần ngã 3 đi biên gới, có đồn biên phòng ngay đoạn cong đó bác, năm 1997 có 1 vụ xe 54 chỗ ủi xe 24 chỗ, mất hơn 10 nguời. Hồi đó đi gắn máy ngang nhìn nguời ta nằm gối đầu lên đuờng nhựa là chạy run tay luôn.
Năm đó xe 24 chỗ nhưng chở hơn 40 người. Chết hơn 30 người bác ạ.
Em cũng tin có ma, đi vào nghĩa trang tìm thử nhiều lần, mấy biệt thự ở Đà Lạt nghe nói cũng nhiều. Có lần em vào một mình lúc gần 12 giờ đêm, giật mình vì 2 bóng áo trắng, hóa ra 2 con ma 1 đực 1 cái nó gặp em nên vơ vội mấy cái quần lót và áo lót chạy thục mạng, định hồn lại thì nhìn nhau cười trừ. Em bị chửi cho 1 trận, nghĩ lại đến giờ vẫn cười
Nhà xác 1 Bệnh viện nhỏ nằm cách cái BV hơn 100m, cây cỏ rậm rạm, mình em nằm canh xác 1 người thân qua 1 đêm cũng chẳng thấy gì.
Mấy xác chết thì em vác cũng vài lần, đủ kiểu chết.
Sao ma nó không về cho em thấy 1 lần. Toàn nghe người khác kể Hay là mình phải chết đi thì mới may mắn được gặp đồng loại??
Đối diện tượng tướng Trần Hưng Đạo là cơ quan cũ của em : Sở Công nghiệp Đặc Khu VTCĐ , sau lưng tuợng là quán cà phê của Bố mẹ một nhà báo nổi tiếng HN. Chỗ bác ở là Nhà nghỉ Công Đoàn phải không ? ( Khoảng năm 87-97)
Em thì hồi còn nhỏ sống và chơi ở nghĩa địa (xưa Hương lộ 14 Lũy bán bích đầm sen , viện con lai là khu nghĩa địa ) củng quen dần nên những chuyện ma thì không tin , thật sự không tin . Cho đến khi đi làm chứng kiến những cái không thể giải thích thì lúc đó mới chỉ là nửa tin nửa không tin muốn tìm hiểu tại sao và cho đến giờ này thì em phải tin là có thật chứ không phải không có các bác ạ .! Nên mình đả tin thì mình củng nên tôn trọng với người khuất mặt .
Em nhớ là năm 1994-1996 Em về công tác Tại tỉnh bạc liêu , thì khu nghĩa địa tỉnh bạc liêu đang giải tỏa khai quật mộ . Tụi em ở ks bạc liêu ( xưa 2 ks nằm gần nhau là ks bạc liêu và ks Rạng Đông) Hôm đó do tụi em 6 người đi nhậu mà không rủ 2 ông anh đi chung c/tác nhậu nên 2 ông anh đi chung bỏ đi nhậu lẽ , đến khuya 2 ông về trên đường thấy nấp hòm người ta khai quật lên bỏ bèn khiên về nhầm hù tụi em . 2 ông xách về đem lên tận lầu 1 đặt trên giường rồi lăn ra ngủ. Củng nói thêm là do tụi em dặn bảo vệ ks là ngủ thì ngủ đi tụi em nhậu có về trể thì tự mở cửa đóng cửa nên ở c/tác đó quen rồi . 1 đợt c/tac có khi kéo cả tháng . nên khi 2 ông vác về thì không ai phát hiện . Tới sáng thì a/e dậy để vào cty làm thì phát hiện cái nấp hòm nên củng vừa cười vừa mắn 2 ông vì nấp hòm toàn đất sìn dơ phòng người ta la chết . Mới kêu 2 ông đem lên thì đem xuống . cầu thang đem lên khó vậy mà 2 ông vác được lên thì đem xuống dể hơn nhưng không phải vậy 2 ông không nhất lên được chứ đừng nói là khiên . 2 người ..3 người...4 người củng không nổi mà phải 6 người khiên mà phải nói là rất nặng . đến khi đem được ra rồi thì bà chủ ks biết được hôm đó bà chủ cúng gà cúng heo la tụi em một chập còn tụi em hôm đó củng không dám đi làm mà ở lại ks nhậu sau khi cúng , Thắc mắc lớn nhất là làm sau 2 ông vác về mà còn nói tối qua rất nhẹ vác một tay nửa chứ , chứ nặng vác về chi . sáng 6 người khiên muốn không nổi (Không hiểu nổi và không lý giải được )
Năm 2002-2004 Em về công tác tại Nhà máy mới ở cách Chợ Tắc Vân 5km và cách Trung Tâm Cà Mau 11km . Nhà máy ĐL Cà Mau mới xây dựng chính là khu đất giải tõa nghĩa địa . Em đang chui vào máy diesel GM 2100 thì anh Kỷ sư xây dựng nhà máy đang làm phía sau mặt xanh như không còn tí máu hớn hãi chạy lên gặp em và nói : Anh ơi cho em xây miếu thờ ngoài sau nhe với cho em cúng trong nhà máy nhe . Em nói : Em không phải làm ở đây củng không phải sếp nên không quyết định được . Em mới chỉ anh Kỷ sư tới gặp anh quản đốc mà xin . Thì anh Quản đốc không thể nào cho phép xây miếu vì đây là cơ quan nhà nước hơn nửa lập miếu ngay phía sau đó là ngay bồn dầu và kho hàng thì không được đốt nhang và giấy tiền vàng bạc . Thế là anh kỷ sư năng nỷ phải dùm từ là muốn van xin . Lúc này thì tụi em xúm lại nghe và củng hỏi chuyện gì thì anh kỷ sư không nói . anh Quản đốc nghỉ Thợ xây dựng là phải củng gì đó trong nghề nên củng trả lời qua loa . nhưng thấy anh kỷ sư lúng túng thì anh quản đốc nói thôi cúng trong đây nhưng nhang thì phải vòng ra sau đi đường ruộng cặp mé hàng rào mà đốt giấy tiền vàng bạc hay nhang .
Anh kỷ sư mừng quá chạy xe đi mua cập gà ,heo quay ,trái cây giấu tiền vàng bạc . Em mới ra cầm phụ vào cầm bình chửa cháy theo ra chổ cúng. hehehe , phụ mới có ăn chứ . đang đi thì anh kỷ sư vứt cả túi đồ đem ra cùng mà bỏ chạy vừa chạy vừa la ...Tôi đem đồ cho anh chị nè đừng ném.. đừng ném . Em cười nói ông này khùng rồi... nhưng tít tắt giật mình thì cảm thấy sợ sợ dù là trưa , gió ruộng thì thổi tới tấp hất cát bay vù vù . Em la lên mục đích củng trấn áp mình mà củng để a/e đứng ngoài kia nghe . Làm gì vậy cha , quăng đồ vậy sau ăn . lúc đó a/e chạy tới lụm gom phụ . Anh Kỷ sư quì xuống chấp tay nói , Đừng ném đá tôi mà anh chị la mấy đứa dùm Tôi đem đồ cúng đây chứ không đập phá gì hết, Cả đám nhìn nhau cười . Tôi lại đứng gần anh Kỷ sư và nói chuyện gì ghê vậy . anh Kỷ sư củng không trả lời , lầm lầm lỳ lỳ . Khi dọn xong đồ cúng vòng ra sau bên hong hàng rào Nhà máy đốt nhang và giấy tiền vàng bạc thì nói thật là hột quẹt đưa nhiêu hư bấy nhiêu ko còn cái nào đốt được nửa . Em phảỉ chạy mượn 1 cái hột quẹt nửa chỉ đốt được khi phải lấy cây châm dầu để sẳn và anh Kỷ sư nói Tôi sẽ xây miếu cho anh chị.
Hôm đó trong đám đi công tác và a/e địa phương cùng đám xây dựng phải nói là lòng ngờ ngợ lúc đầu cười giởn nhưng lúc đó không ai cười nổi . Khi đốt nhang đả tàn rồi đốt giấy tiền rồi , Em xịt tắt hết lửa rồi thì Anh Kỷ sư mới nói với anh quản đốc . Nếu cơ quan không cho xây , em xin để mấy cục gạch làm gióng như cái miếu ,cắt miếng ton dể lên và dùng lon bia làm chổ đốt nhang , vì em đả hứa với người khuất mặt còn anh dẹp thì sau khi em làm anh dẹp củng được . (Anh Kỷ Sư nói) trước anh nhớ ở khúc này không , em nhớ ko lầm trong bản vẽ chổ này có 1 cái cây mà do em chặt . Nảy chính tụi nhỏ cầm đá ném em , em nghỉ chắc trưa nắng chói và choáng nhưng chúng lại gần hơn và nói em sau chổ tao ở mầy phá tao ở chổ nào . Câu chuyện có lẽ tới đây là kết thúc nhưng có cái rất lạ và rất hay là khi ngôi miếu giả lập đi thì 1 ông anh trước chỉ làm chức nhỏ nhoi trong đó và chạy giấy tờ là thường xuyên khi nghe được và hôm đó trực tiếp chứng kiến chuyện đó thì anh đả lén xây 1 cái miếu phía sau bồn dầu từ khi xây miếu thì anh như diều gặp gió năm 2005 thì anh đả làm sếp Nhà máy dl ca mau . Đây là sự thật 100% và nhiều khi em viết bài này nếu a/e làm ở đó sẽ nhớ đến em và liên lạc lại vì từ 2006 Em chuyển làm chổ khác nên củng không còn ll với các anh ấy. và em dám chắc chắn 1 điều là có 1 ngôi miếu nhỏ nằm phía sau nhà máy dl cà mau . Em xin hết ạ !
Last edited by a moderator: