Truyện ma đọc sao hết nhanh wa. Vèo cái đến trang 18 rồi. Thôi ngủ vài bữa nữ vào đọc tiếp cho nhiều. Thanks!!!
- Tags
- chuyện ma
Niếu bác post sớm hơn tí thì em hỏi ông cậu của em rồi .Ổng vừa lên xe về CM nè ( ( cậu em làm trong dl Ca Mau .Nhưng em không biết làm về gì .vì Cậu em khó tính em hông dám hỏi job )
Hôm nào gặp Cậu bác , bác đem chuyện này kể cho Cậu nghe thì sẻ biết thêm nhiều thông tin lý thú lắm .. và Em mong sẻ có dịp về đó lại vì rất nhiều kỷ niệm một thời làm việc tại nơi đó . Thank bác .Trương Đức Hải nói:Niếu bác post sớm hơn tí thì em hỏi ông cậu của em rồi .Ổng vừa lên xe về CM nè ( ( cậu em làm trong dl Ca Mau .Nhưng em không biết làm về gì .vì Cậu em khó tính em hông dám hỏi job )
thanhlan nói:@atomchan: Mợ nhóc mà cũng biết sợ hả bác, hứng lên 11, 12h00 khuya rủ rê Yến Vi phi Đá Lạt là chuyện thường mà.
Sợ hơn gì đó bác thanhlan ơi
Boy: chuyện ma em đầy nhưng đi xv ko dám kể.. Chuyện em toàn là chuyện mới xảy ra, nếu kể chuyện cũ thang sau chưa hết ah
Last edited by a moderator:
Nghe các bác kể chuyện ma thì toàn thấy ma "tiêu cực", chưa thấy chuyện nào nói về ma giúp người ? Em có 2 chuyện muốn kể các bác nghe, không phải là chuyện ma quái hay li kỳ gì cả, nhưng thật ra nếu các bác có điều kiện tương tự thì cũng có thể tự kiểm chứng, chuyện như sau :
- Nhà mình có cô em gái khá xinh, năm 1983 sửa soạn thi tốt nghiệp thì bị xuất huyết bao tử nên qua đời. Anh em chôn em gái tại 1 nghĩa trang đạo ở sau lưng trường giáo dục trong khuôn viên khu giáo xứ Fatima Bình Triệu. Năm 1990, do bi úng nước vì 1 con lạch nước bên trong chảy sát mộ nên anh em tổ chức cải táng đem em về nghĩa trang ở Blao chôn. Trước khi mang về, ông anh trên Blao đã làm 1 cái hòm nhỏ chờ sẵn, đến khi mang về, dù có sắp xếp mọi bề đều không được, cái xương sọ không thể bỏ vào vì to hơn. Anh em bối rối và rồi cùng đọc kinh cầu nguyện, ông anh nói vài câu đại loại như " em ráng giúp anh em nhé, vào đi em", ngay lúc đó, tự nhiên cái hộp sọ bỏ vào hòm nhẹ nhàng !
- Có vài lần mình đi tìm mộ người thân ( về quê ở ngoài Hưng Yên, mình chả biết gì vì sinh trong nam), đã được biết tên người nhà nhưng vào nghĩa trang như vào mê cung cứ loanh quanh, có lần mệt quá mình la lên, ông bà ở đâu cho biết vớii tìm hoài mệt quá. Y như rằng sẽ tìm thấy, có khi ngay bên cạnh.
Tuần trước mình đi cùng 1 anh em trên OS nầy về Bảo lộc, ghé vào mộ cụ thân sinh, tìm hoài không ra, bác kia đi xa xa cố tìm mộ bố nhưng giờ cỏ mọc cao không thấy đâu. Mình thấy tìm hoài không thấy mới la lên "bác nằm ở đâu chỉ cho tụi con với", mình còn nói anh bạn hãy nói giống mình đi, và hỏi anh bạn " Tên bác là gì", khi nghe tên xong, chợt nhiên thấy mộ bác ấy ngay bên cạnh mình.
Điều nầy, nếu có điều kiện. Các bác cứ thử xem. Em thử nhiều lần rồi đều được.
Hôm ấy, anh bạn có dẫn em vào thăm 1 gia đình ở sát ngay nghĩa trang làm nghề bắt bướm, ép vào khung mang bỏ cho mấy chỗ du lịch như Đài Đức Mẹ, Miếu Ba Cô ( Đèo Bảo lộc), tự nhiên em thấy ác cảm quá vì trong tâm mình lướng vướng 1 điều, con bướm như hiện thân của người khuất mặt ( Hồn bướm mơ tiên), giờ thấy xếp hàng loạt ướp khô, em không cảm nhận được cái đẹp nầy. Ở một lúc khác, môi trường khác, hoàn cảnh khác có lẽ sẽ thấy đẹp hơn.
- Nhà mình có cô em gái khá xinh, năm 1983 sửa soạn thi tốt nghiệp thì bị xuất huyết bao tử nên qua đời. Anh em chôn em gái tại 1 nghĩa trang đạo ở sau lưng trường giáo dục trong khuôn viên khu giáo xứ Fatima Bình Triệu. Năm 1990, do bi úng nước vì 1 con lạch nước bên trong chảy sát mộ nên anh em tổ chức cải táng đem em về nghĩa trang ở Blao chôn. Trước khi mang về, ông anh trên Blao đã làm 1 cái hòm nhỏ chờ sẵn, đến khi mang về, dù có sắp xếp mọi bề đều không được, cái xương sọ không thể bỏ vào vì to hơn. Anh em bối rối và rồi cùng đọc kinh cầu nguyện, ông anh nói vài câu đại loại như " em ráng giúp anh em nhé, vào đi em", ngay lúc đó, tự nhiên cái hộp sọ bỏ vào hòm nhẹ nhàng !
- Có vài lần mình đi tìm mộ người thân ( về quê ở ngoài Hưng Yên, mình chả biết gì vì sinh trong nam), đã được biết tên người nhà nhưng vào nghĩa trang như vào mê cung cứ loanh quanh, có lần mệt quá mình la lên, ông bà ở đâu cho biết vớii tìm hoài mệt quá. Y như rằng sẽ tìm thấy, có khi ngay bên cạnh.
Tuần trước mình đi cùng 1 anh em trên OS nầy về Bảo lộc, ghé vào mộ cụ thân sinh, tìm hoài không ra, bác kia đi xa xa cố tìm mộ bố nhưng giờ cỏ mọc cao không thấy đâu. Mình thấy tìm hoài không thấy mới la lên "bác nằm ở đâu chỉ cho tụi con với", mình còn nói anh bạn hãy nói giống mình đi, và hỏi anh bạn " Tên bác là gì", khi nghe tên xong, chợt nhiên thấy mộ bác ấy ngay bên cạnh mình.
Điều nầy, nếu có điều kiện. Các bác cứ thử xem. Em thử nhiều lần rồi đều được.
Hôm ấy, anh bạn có dẫn em vào thăm 1 gia đình ở sát ngay nghĩa trang làm nghề bắt bướm, ép vào khung mang bỏ cho mấy chỗ du lịch như Đài Đức Mẹ, Miếu Ba Cô ( Đèo Bảo lộc), tự nhiên em thấy ác cảm quá vì trong tâm mình lướng vướng 1 điều, con bướm như hiện thân của người khuất mặt ( Hồn bướm mơ tiên), giờ thấy xếp hàng loạt ướp khô, em không cảm nhận được cái đẹp nầy. Ở một lúc khác, môi trường khác, hoàn cảnh khác có lẽ sẽ thấy đẹp hơn.
Bác xài vậy hao... ma quábadboy882004 nói:Truyện ma đọc sao hết nhanh wa. Vèo cái đến trang 18 rồi. Thôi ngủ vài bữa nữ vào đọc tiếp cho nhiều. Thanks!!!
@F1racer: vụ Daksong chết nhiều vậy hả bác? Hồi đó đi ngang nhìn 2 xác xe với xác nguời bên lề đuờng mà em đi không nổi luôn. Hôm đó hình như mùng 6 Tết.