- Tags
- chuyện ma
Chuyện tôi kể ra đây không xảy ra trên đường thiên lý nhưng tôi vẫn kể cho các bạn nghe để khẳng định một điều là thế giới tâm linh vẫn tồn tại và đừng có ai cầu mong được thấy ...ma nhé.
Tôi sinh ra va lớn lên ở đất sài gòn này. Tốt nghiệp 12, tôi chọn trường du lịch và sau khi tốt nghiệp tôi bắt đầu đi làm ở các khách sạn và căn hộ lớn ở TP HCM. Những ngày trực đêm câu chuyện của tôi và các đồng nghiệp vẫn xoay quanh cuộc sống, công việc và ....ma nữa, nghe các bạn kể tôi vẫn không tin và hùng hồn tuyên bố cho tôi gặp thì tôi mới tin. năm 2008, tôi xin vào làm ở 1 căn hộ cao cấp tại TPHCM với chức vụ trưởng ca của bộ phận housekeeping ( bộ phận phục vụ phòng ).
Ngày đó tôi làm ca chiều ( ca trực từ 14g đến 22g ), khi nhận ca thì anh bạn đồng nghiệp ca sáng có bàn giao cho tôi một việc là tắt dùm quạt thổi trên căn hộ 17xx vì ca sáng giặt thảm phòng này nhưng thảm chưa khô nên họ phải để quạt cho thảm khô. Đêm đó trước khi ra về tôi lên căn hộ 17xx để tắt quạt. Mở cửa phòng, tôi bước vào phòng ngũ nơi đang để quạt để tắt, khi bước vào phòng tôi thấy màn cửa ra balcony bay phất phới, tôi chửi thầm trong bụng cho rằng mấy nhân viên ca sáng quá bất cẩn khi không đóng cửa balcony. Tôi bước tới định đóng cửa thì thấy cửa đã đóng rồi, bất chợt nhìn ra góc balcony tôi thấy 1 đóng cái gì đó màu trắng, cứ nghĩ đó là đống drap trãi giường ( vì căn hộ tôi làm sử dụng toàn drap trãi giường màu trắng ). Tôi vội lia đèn pin về phía đó, với ánh sáng cực manh của cái đèn pin maglite tôi thấy.......tôi thấy cái đống màu trắng đó từ từ đứng lên với 1 cái đầu xỏa tóc dài ( cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi đều nổi da gà và ớn lạnh cả ). không còn biết gì tôi quay đầu bỏ chạy ra cửa, tới hành lang tôi phóng vào đường ống để nhân viên phục vụ phòng bỏ khăn và drap dơ mỗi khi làm phòng, đường ống này dẫn thẳng xuống phòng giặt ủi, thế là tôi rơi tự do trong ống đó từ tầng 17 xuống tới đất. Khi tôi tỉnh dậy là đang nằm trong bệnh viện với cánh tay trái bị gãy. Tôi bị bịnh gần cả tuần, sau khi đi làm lại tôi đem chuyện này kể cho các đồng nghiệp thì mới biết rằng tôi không phải là người duy nhất bí nhát trong căn hộ đó. hầu như tất cả nhận viên của các bộ phận khác đều bị nhát khi họ có công việc vào căn hộ đó chỉ có điều là họ không thấy hình dáng của con ma đó mà chỉ bị hù dọa như là đèn tự nhiên mở rồi tắt, dàn máy nghe nhạc tự động bật lên .v.v. chỉ có mình tôi thấy chắc là do điều ước trước kia của tôi chăng ?? tôi nộp đơn xin nghĩ từ đó
Tôi sinh ra va lớn lên ở đất sài gòn này. Tốt nghiệp 12, tôi chọn trường du lịch và sau khi tốt nghiệp tôi bắt đầu đi làm ở các khách sạn và căn hộ lớn ở TP HCM. Những ngày trực đêm câu chuyện của tôi và các đồng nghiệp vẫn xoay quanh cuộc sống, công việc và ....ma nữa, nghe các bạn kể tôi vẫn không tin và hùng hồn tuyên bố cho tôi gặp thì tôi mới tin. năm 2008, tôi xin vào làm ở 1 căn hộ cao cấp tại TPHCM với chức vụ trưởng ca của bộ phận housekeeping ( bộ phận phục vụ phòng ).
Ngày đó tôi làm ca chiều ( ca trực từ 14g đến 22g ), khi nhận ca thì anh bạn đồng nghiệp ca sáng có bàn giao cho tôi một việc là tắt dùm quạt thổi trên căn hộ 17xx vì ca sáng giặt thảm phòng này nhưng thảm chưa khô nên họ phải để quạt cho thảm khô. Đêm đó trước khi ra về tôi lên căn hộ 17xx để tắt quạt. Mở cửa phòng, tôi bước vào phòng ngũ nơi đang để quạt để tắt, khi bước vào phòng tôi thấy màn cửa ra balcony bay phất phới, tôi chửi thầm trong bụng cho rằng mấy nhân viên ca sáng quá bất cẩn khi không đóng cửa balcony. Tôi bước tới định đóng cửa thì thấy cửa đã đóng rồi, bất chợt nhìn ra góc balcony tôi thấy 1 đóng cái gì đó màu trắng, cứ nghĩ đó là đống drap trãi giường ( vì căn hộ tôi làm sử dụng toàn drap trãi giường màu trắng ). Tôi vội lia đèn pin về phía đó, với ánh sáng cực manh của cái đèn pin maglite tôi thấy.......tôi thấy cái đống màu trắng đó từ từ đứng lên với 1 cái đầu xỏa tóc dài ( cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi đều nổi da gà và ớn lạnh cả ). không còn biết gì tôi quay đầu bỏ chạy ra cửa, tới hành lang tôi phóng vào đường ống để nhân viên phục vụ phòng bỏ khăn và drap dơ mỗi khi làm phòng, đường ống này dẫn thẳng xuống phòng giặt ủi, thế là tôi rơi tự do trong ống đó từ tầng 17 xuống tới đất. Khi tôi tỉnh dậy là đang nằm trong bệnh viện với cánh tay trái bị gãy. Tôi bị bịnh gần cả tuần, sau khi đi làm lại tôi đem chuyện này kể cho các đồng nghiệp thì mới biết rằng tôi không phải là người duy nhất bí nhát trong căn hộ đó. hầu như tất cả nhận viên của các bộ phận khác đều bị nhát khi họ có công việc vào căn hộ đó chỉ có điều là họ không thấy hình dáng của con ma đó mà chỉ bị hù dọa như là đèn tự nhiên mở rồi tắt, dàn máy nghe nhạc tự động bật lên .v.v. chỉ có mình tôi thấy chắc là do điều ước trước kia của tôi chăng ?? tôi nộp đơn xin nghĩ từ đó
Đèo Cù mông nhiều ma nổi tiếng, đợt rồi từ HN xuyên việt vào em vượt đèo này lúc đâu hơn 8h tối, 1 xe 1 đường tối om ko nhìn thấy gì, con đường chỉ mở ra trong khoảng 50m phía trước, nếu mà bo cua thì còn ngắn hơn, từ phía Bắc vào càng dốc, cứ xoắn lên cao... đi 1 lúc cứ tự hỏi đèo gì mà hiểm thế, sao lúc từ Nam ra ko thấy... nhìn ra đằng sau tối mịt, cũng thấy lạnh lạnh, bụng bảo dạ tự nhiên đang lái bỗng có bà già cười khành khạch ở bên cạnh thì chắc mình đứng tim mất... cuối cùng xuống dốc sang bên kia mới biết là mình vừa vượt đèo Cù Mông
Up cho thêm một đêm kinh dị. Em là chúa sợ ma, nhưng khoái nghe chuyện ma.
Kỳ lạ quá ko biết nữa.
Kỳ lạ quá ko biết nữa.
bác kể thêm chuyện ngôi nhà trên đường CMT8 (bên theard của bác hoarung81) cho bà con nghe luôn đilu bang nói:up cho nó mới
E đi 2B buổi tối qua chỗ gần trạm thu phí Kinh Dương Vương thường gặp mấy con ma cà rồng ở đây.
Mấy con ma cà rồng này mặc áo vàng, cầm đèn pin lia vào mặt người đi đường sau đó bắt dừng xe vào lề và bắt đầu hút máu nạn nhân cho hết máu, sau đó cho nạn nhân đi. Em cũng bị bắt vào hút máu 1 lần ở đây, may mà em máu me đầy đủ nên vẫn sống sót tới giờ. Hic. Giờ mỗi tối qua đây em sợ teo trym.
Mấy con ma cà rồng này mặc áo vàng, cầm đèn pin lia vào mặt người đi đường sau đó bắt dừng xe vào lề và bắt đầu hút máu nạn nhân cho hết máu, sau đó cho nạn nhân đi. Em cũng bị bắt vào hút máu 1 lần ở đây, may mà em máu me đầy đủ nên vẫn sống sót tới giờ. Hic. Giờ mỗi tối qua đây em sợ teo trym.