Dạ cũng sắp 12h khuya rồi nè bác Zero
Em xin kể tiếp ạ.
Sau khi Dì 4 nghe ông chú già nói như vậy về ông người Tàu bị đuổi ra khỏi nhà, Dì đinh ninh là chính ông ta đã yểm bùa nhà Dì. Nên đến thời cha Dì, dù đã làm đến chức vụ cao nhất bên an ninh thời đó, mà tự nhiên mắc bệnh gì đó ko sao qua khỏi, ông mất khi cậu con trai vừa mới chào đời....
Dì đi mời thầy và lập đàn cúng. Em cũng ko hiểu cúng thế nào, nhưng sau đó cậu em - người mà em kể ở trang 1 về đèo Cù Mông đó - tự nhiên vô tu ở chùa. Từ một tài xế xe tải đường dài ngang ngược, trong người lúc nào cũng có cây kiếm để sẵn sàng uýnh lộn, cậu đã trở thành một người ham đọc sách, nghiên cứu thần học, tử vi v.v...
Trước đây nếu lỡ gặp cậu này thì em cũng ko dám ngồi nói chuyện, vậy mà thật ngạc nhiên sau khi vô chùa tu nửa năm, cậu ta có thể ngồi kể chuyện với em rất tử tế, nhã nhặn. Một trong những câu chuyện mà em quan tâm, đó là lý do vì sao cậu tự nhiên bỏ vô chùa tu 6 tháng... Thôi em buồn ngủ quá rồi, mai em kể tiếp ạ.