Hạng B2
29/11/10
315
8.304
93
nguyenphuong nói:
Sẵn tiện mấy bác cho thêm thông tin về mấy KS có ma để AE biết mà tránh với. Tuần rồi em có dịp ra HN, ở tại KS mà thấy ớn ớn, thức trằn trọc cả đêm.
Ở Ninh Chữ có một resort. Trong resort đó có một phòng, trong phòng đó có 1 ma nữ (nghĩa đen). Phòng đó bắt đầu bằng số 4, kết thúc số 6, giữa là số 2 hoặc 4. Em chỉ nhớ có thế, một đêm ở đó mà em chết khiếp.
Em nói đến đây chắc chắn có bác biết tên resort này.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
28/9/11
315
132
53
Lại kể tiếp chuyện ma khu vực em ở hồi nhỏ

Hình như con ma nữ này đang là học sinh, tần suất nhát người của nó vào mùa hè tăng lên đáng kể. Rất nhiều người đi ngang nghe rõ tiếng ho khù khụ trên cây. Nhiều người sợ đến mức tè ra quần nhưng vẫn bạo gan hỏi to, ai đấy, thì im tiếng ho. Xíu xíu thì tiếng ho lại bất chợt khục khục.

Tuy thế rất nhiều người bạo gan muốn bắt gặp con ma, nhưng không tài nào gặp được.

Chuyện càng trở nên nóng khi một anh sinh viên đi học xa về kể lại đã gặp con ma này.
Một buổi tối trời âm u, sau khi tu nguyên chai rượu chanh Hà Nội, anh đi một mình qua đây để xem có ma hay không. Anh đứng, đứng mãi nhưng không thấy gì mà chỉ nghe những tiếng khóc nghèn ngẹn trong cổ kinh người vọng từ trên cây xuống, lia đèn pin lên cây thì không thấy gì. Anh bắt đầu toát mồ hôi, chân tay run lẩy bẩy và lạnh sống lưng. Anh toan xách đèn pin đi về thì thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt vào vai làm anh giật bắn người. Khi anh quay ra thì một cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo sơ mi trắng không cài nút trông rất sexy, cô gái nhìn anh cười khúc khích:
- Làm gì mà anh phải sợ đến thế?
- Phù! Thế mà tôi cứ tưởng...
Khi hỏi thì mới biết rằng cô gái trẻ nhà ở gần đây, anh thở phào nhẹ nhõm. Hai người ngồi nói chuyện một hồi rất vui vẻ. Cô gái thỏ thẻ:
- Anh đi đâu vậy? Có phải anh ra đây tìm ma không?
- Làm quái gì có ma mà tìm, em hỏi lạ!

Cô gái lại cười khúc khích:
- Chắc anh không phải người ở đây?
- Tôi đi học ở HN mấy năm rồi, mới về hè, ghé ngang đây thăm bà con.

- Lúc trước em cũng học, nhưng nghỉ học 3 năm rồi.

Vừa nói cô gái càng xích lại gần anh này. Anh này thấy thế càng thích, quên hẳn mình đang ngồi ở bên đường. Mùi hương trên tóc cô gái càng làm anh mê mẫn, anh như say men tình, đầu óc anh mụ dần, anh vòng tay ôm lấy eo cô gái, người cô gái mát lạnh, đôi vai nõn nà, hàng cúc trên ngực không cài lộ khe khẻ cặp ngực to tròn trắng nõn cộng ánh sáng mờ ảo càng khiến cho cơ thể cô gái hấp dẫn hơn...Anh chàng không kiềm được lòng... và hai người trao nụ hôn nồng cháy....đang quấn quýt bỗng cô gái hỏi.
- Anh có thích leo lên cây chơi không?
- Có chuyện gì không em? Sao lại leo lên đó làm gì?
Cô gái trả lời:
- Ngày xưa thì em không được leo cây, giờ em thấy đu đưa trên cây thích hơn là ngồi dưới đất.

Nghe tới đây, anh chàng mặt mũi tái mét đẩy cô gái ra chạy một mạch quên cả dép. Anh chạy, chạy mãi đến kiệt sức... rồi anh lăn xuống đất bất tỉnh.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
14/9/04
9.911
29.875
113
Q3
Nguời âm quanh ta nhiều lắm, nên khi cúng giỗ hay có riêng 1 bàn Siêu hồn lạc mả, hay cô hồn. Công giáo thì cũng có kinh cầu.


anh hai e là BS, hồi mới ra truuờng 1987 là nhân viên phòng cấp cứu một BV lớn nhất nhì TP, 2 năm làm ở đây ảnh có chứng kiến những chuyện khg giải thích đuợc.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Amateurish nói:
Lại kể tiếp chuyện ma khu vực em ở hồi nhỏ

Hình như con ma nữ này đang là học sinh, tần suất nhát người của nó vào mùa hè tăng lên đáng kể. Rất nhiều người đi ngang nghe rõ tiếng ho khù khụ trên cây. Nhiều người sợ đến mức tè ra quần nhưng vẫn bạo gan hỏi to, ai đấy, thì im tiếng ho. Xíu xíu thì tiếng ho lại bất chợt khục khục.

Tuy thế rất nhiều người bạo gan muốn bắt gặp con ma, nhưng không tài nào gặp được.

Chuyện càng trở nên nóng khi một anh sinh viên đi học xa về kể lại đã gặp con ma này.
Một buổi tối trời âm u, sau khi tu nguyên chai rượu chanh Hà Nội, anh đi một mình qua đây để xem có ma hay không. Anh đứng, đứng mãi nhưng không thấy gì mà chỉ nghe những tiếng khóc nghèn ngẹn trong cổ kinh người vọng từ trên cây xuống, lia đèn pin lên cây thì không thấy gì. Anh bắt đầu toát mồ hôi, chân tay run lẩy bẩy và lạnh sống lưng. Anh toan xách đèn pin đi về thì thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt vào vai làm anh giật bắn người. Khi anh quay ra thì một cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo sơ mi trắng không cài nút trông rất sexy, cô gái nhìn anh cười khúc khích:
- Làm gì mà anh phải sợ đến thế?
- Phù! Thế mà tôi cứ tưởng...
Khi hỏi thì mới biết rằng cô gái trẻ nhà ở gần đây, anh thở phào nhẹ nhõm. Hai người ngồi nói chuyện một hồi rất vui vẻ. Cô gái thỏ thẻ:
- Anh đi đâu vậy? Có phải anh ra đây tìm ma không?
- Làm quái gì có ma mà tìm, em hỏi lạ!

Cô gái lại cười khúc khích:
- Chắc anh không phải người ở đây?
- Tôi đi học ở HN mấy năm rồi, mới về hè, ghé ngang đây thăm bà con.

- Lúc trước em cũng học, nhưng nghỉ học 3 năm rồi.

Vừa nói cô gái càng xích lại gần anh này. Anh này thấy thế càng thích, quên hẳn mình đang ngồi ở bên đường. Mùi hương trên tóc cô gái càng làm anh mê mẫn, anh như say men tình, đầu óc anh mụ dần, anh vòng tay ôm lấy eo cô gái, người cô gái mát lạnh, đôi vai nõn nà, hàng cúc trên ngực không cài lộ khe khẻ cặp ngực to tròn trắng nõn cộng ánh sáng mờ ảo càng khiến cho cơ thể cô gái hấp dẫn hơn...Anh chàng không kiềm được lòng... và hai người trao nụ hôn nồng cháy....đang quấn quýt bỗng cô gái hỏi.
- Anh có thích leo lên cây chơi không?
- Có chuyện gì không em? Sao lại leo lên đó làm gì?
Cô gái trả lời:
- Ngày xưa thì em không được leo cây, giờ em thấy đu đưa trên cây thích hơn là ngồi dưới đất.

Nghe tới đây, anh chàng mặt mũi tái mét đẩy cô gái ra chạy một mạch quên cả dép. Anh chạy, chạy mãi đến kiệt sức... rồi anh lăn xuống đất bất tỉnh.



ĐỌC CHUYỆN NÀY NHƯ CHUYỆN NGƯỜI LỚN VẬY!
 
Hạng F
14/9/04
9.911
29.875
113
Q3
ta cứ nghĩ , nguời âm có thế giới riêng và họ cũng chẵng muốn liên hệ với mình . nếu làm gì đuợc cho họ thì cũng nên làm...
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng B2
25/6/11
288
8
0
49
chu_bo_doi nói:
tu nhi nói:
Khoảng năm 1992 ,em từ Sài gòn ra Huế ,ghé Đức Phổ thăm cô bạn gái ,sau đó khoảng 4h chiều ra quốc lộ đón xe ....và ngủ .Lúc tỉnh dậy thấy xe nằm bên lề đường ,trên xe và xung quanh không thấy một ai .Nhảy xuống xe ,thấy một bà già ,em mới hỏi "Đây là đâu bà ơi ?" - "Đây là thành phố Huế " .Lúc đó em mới biết đã đến Huế Em men theo đường đi ngược lại và đón xe ôm về nhà .Thật sự bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra ?Không hiểu hành khách đâu hết ,nhà xe đâu hết ?Em không hiểu
nhà xe..........bỏ của chạy lấy người!
NGƯỜI TA TƯỞNG @TU NHI LÀ MA NÊN CHẠY HẾT TRỌI
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng B2
28/9/11
315
132
53
corolla95 nói:
Nguời âm quanh ta nhiều lắm, nên khi cúng giỗ hay có riêng 1 bàn Siêu hồn lạc mả, hay cô hồn. Công giáo thì cũng có kinh cầu.

anh hai e là BS, hồi mới ra truuờng 1987 là nhân viên phòng cấp cứu một BV lớn nhất nhì TP, 2 năm làm ở đây ảnh có chứng kiến những chuyện khg giải thích đuợc.

chu_bo_doi nói:
ĐỌC CHUYỆN NÀY NHƯ CHUYỆN NGƯỜI LỚN VẬY!

Bẵng một thời gian tụi em trở thành sinh viên xa nhà, về nghe nói nhiều người kể gặp con ma nữ này, toàn rùng rợn, có người có kể bị nó dụ lòng vòng thế nào mà chui tọt vào bụi tre gần đó, không tài nào chui ra được
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
20/1/10
5.847
7.313
113
www.viettranyen.com
Chuyện này thì em xác nhận là có, vì 2 lần em gặp sự việc tương tự. Một lần là đi kiếm mả ba chồng, vì lâu ngày ko về nên lão xã em dù biết ở hướng đó, nhưng đi hoài tìm mãi ko thấy mả Ba đâu, theo em có lẽ ông già giận mà ko cho thấy, đến lúc trời sắp đổ mưa, em khấn lầm rầm:

- Ba ơi, ba ở đâu thương tụi con thì chỉ cho con với!

Và chỉ sau 1 phút chồng em tìm thấy mộ ngay một bên, em thì khấn mà lão ấy lại tìm thấy, có lẽ vì máu mủ.

Chưa hết, sau đó tụi em chạy tiếp ra Bắc đi tìm mộ ông ngoại của chồng. Ông ngoại là người đã nuôi lão nhà em khôn lớn (vì mẹ đi cách mạng triền miên), mà lão nhà em chưa về thăm mả ông lần nào, nên có lẽ ông cũng giận, cho tìm suốt một buổi chiều. Cả hai vợ chồng chạy hết quả đồi này sang quả đồi khác, nghĩa địa ngoài đó lại chôn trên cao nên chạy hết cả hơi. Trời thì càng ngày càng tối dần, sương bắt đầu rơi, em lại khấn:

- Ông ngoại ơi, ông ở đâu thì chỉ cho cháu của ông với.

Ngay lập tức lão xã tìm thấy mả ông, nằm phía cuối một quả đồi. Hai vợ chồng ba chân bốn cẳng thắp nhang khấn vái, từ đó hầu như năm nào cũng về thăm ông.
Dongzinger nói:
- Có vài lần mình đi tìm mộ người thân ( về quê ở ngoài Hưng Yên, mình chả biết gì vì sinh trong nam), đã được biết tên người nhà nhưng vào nghĩa trang như vào mê cung cứ loanh quanh, có lần mệt quá mình la lên, ông bà ở đâu cho biết vớii tìm hoài mệt quá. Y như rằng sẽ tìm thấy, có khi ngay bên cạnh.
Tuần trước mình đi cùng 1 anh em trên OS nầy về Bảo lộc, ghé vào mộ cụ thân sinh, tìm hoài không ra, bác kia đi xa xa cố tìm mộ bố nhưng giờ cỏ mọc cao không thấy đâu. Mình thấy tìm hoài không thấy mới la lên "bác nằm ở đâu chỉ cho tụi con với", mình còn nói anh bạn hãy nói giống mình đi, và hỏi anh bạn " Tên bác là gì", khi nghe tên xong, chợt nhiên thấy mộ bác ấy ngay bên cạnh mình.

Điều nầy, nếu có điều kiện. Các bác cứ thử xem. Em thử nhiều lần rồi đều được.

Hôm ấy, anh bạn có dẫn em vào thăm 1 gia đình ở sát ngay nghĩa trang làm nghề bắt bướm, ép vào khung mang bỏ cho mấy chỗ du lịch như Đài Đức Mẹ, Miếu Ba Cô ( Đèo Bảo lộc), tự nhiên em thấy ác cảm quá vì trong tâm mình lướng vướng 1 điều, con bướm như hiện thân của người khuất mặt ( Hồn bướm mơ tiên), giờ thấy xếp hàng loạt ướp khô, em không cảm nhận được cái đẹp nầy. Ở một lúc khác, môi trường khác, hoàn cảnh khác có lẽ sẽ thấy đẹp hơn.